Kết quả 1 đến 14 của 14

Chủ đề: Thứ bảy chiều mưa em đã xa anh.

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    03-06-2018
    Giới tính
    Đồng Giới Nam
    Đến từ
    Thành phố Hồ Chí Minh
    Bài viết
    11
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần

    Thứ bảy chiều mưa em đã xa anh.

    Hôm nay mình vào đây viết đôi dòng tâm sự về chuyện tình vừa qua của mình, hiện tại mình rất buồn, nên viết đôi dòng tâm sự lên đây cho vơi nỗi buồn.
    Định mệnh đã cho tôi gặp anh vào một chiều mưa thứ 7, ấn tượng đầu tiên anh là một chàng trai Bắc với giọng nói rất áp, tôi bị lôi cuốn bởi những câu chuyện của chàng trai trung niên ấy. Khoảng thời gian đầu đó tôi đang thất nghiệp, cứ nghĩ trưa anh lại mang đến cho tôi hộp cơm cùng 1 chai nước ngọt rồi xà vào lòng anh thật ấm áp. Tôi tự nhủ rằng không thể yêu anh vì tôi đang mang trong mình dòng máu này. Tết đến tôi về quê ở miền Tây, anh là đầu bếp nên vẫn đi làm. Tối mùng 4, anh đã bắt chuyến xe về quê thăm tôi và lý trí tôi không thể nào ngăn cản con tim mình được. Tôi đã yêu anh từ buổi tối hôm ấy. Tôi lên sài gòn anh lại về Bắc nửa tháng trời nhung nhớ từ cái đêm mùng 4 ấy.
    Rồi tôi xin được 1 công việc văn phòng ổn định, tôi làm giờ hành chính còn anh thì làm ban đêm. Cứ mỗi tối nằm chờ màn mình zalo chờ những dòng tin nhắn yêu thương từ anh. Mỗi tuần chờ đến ngày thứ 7 để được gặp nhau. Một buổi tối thứ 7 tháng 5, một buổi tối sài gòn mưa tầm tả, anh đến đón tôi thuê 1 căn phòng có ban công, cả hai ngồi ngắm mưa nhâm nhi ly rượu và tâm sự chuyện đời, anh đã ôm tôi đã đêm không ngủ. Anh nói với tôi 1 ngày hai đứa sẽ bỏ trốn khỏi cái Sài gòn này đến nơi thật xa để mở 1 quán ăn. Nhưng tôi làm sao có thể đi cùng anh khi mang trong mình dòng máu này.
    Rồi tôi quyết định nói với anh tất cả tôi đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ này, anh hoảng hốt không nói nên lời, anh chỉ biết khóc, khóc cho 1 số phận, khóc cho 1 mơ ước đã dỡ dang. Anh đi xn kq âm tính tôi mừng cho anh tôi, tôi biết có thê lây cho anh căn bệnh quái ác này nên tôi luôn tìm cách bảo vệ anh, và tôi rời xa từ hôm ấy. Ngày nào anh cũng goi động viên tôi giữ sức khỏe giờ anh là người anh trai luôn là chỗ dựa cho tôi. Mỗi tối trước đây tôi luôn nhận được tin nhắn "Anh yêu em rât nhiều", giờ thay vào đó mỗi đêm anh luôn nhắn: " Nhớ giữ sức khỏe em nhé".
    Hôm nay, lại một thứ 7 chiều mưa nhưng em đang một mình nhớ anh. Khoảng thời gian 5 tháng qua là khoảng thời cho em cảm nhận được những giây phút của tình yêu. Cám ơn anh rất nhiều, em biết không có tư cách gì để yêu anh, em đang tập sống những ngày tháng của 5 tháng về trước những ngày tháng hình bóng anh chưa xuất hiện trong tim em.
    Hôm nay tôi rất buồn không biết chia sẽ cùng ai nên viết lên đây. Mong mọi người thông cảm!

  2. #2
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    13-10-2017
    Giới tính
    Đồng Giới Nam
    Đến từ
    Việt Nam
    Bài viết
    149
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn: 13 lần
    Bạn đã can đảm và thú thật với anh ấy. Bạn đã làm đúng. Chuyện còn lại là sự quyết định của anh ấy. Với 1 tình yêu đẹp và chân thành thì không có gì có thể ngăn cản được và bạn cũng thấy đó anh ấy XN âm tính vậy thì đâu có gì phải ngại mà không tiếp tục.
    Nhưng có 1điều rất nhạy cảm. Khi yêu thì mọi chuyện dù thế nào cũng không là chuyện lớn nhưng qua tg sẽ thành vấn đề. Liệu rằng anh ta sẽ không đem việc bạn bị bệnh mà không có những câu nói mang tính xúc phạm. Vậy thì tùy theo tình cảm của bạn và anh ấy dành cho bạn mà có những quyết định sáng suốt. Thà đau 1 lần còn hơn phải chịu dài vò về mặt tinh thần.

  3. #3
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    14-02-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Hà nội
    Bài viết
    49
    Cảm ơn
    2
    Được cảm ơn 1 lần.
    Trích dẫn Gửi bởi Langtham143 Xem bài viết
    Hôm nay mình vào đây viết đôi dòng tâm sự về chuyện tình vừa qua của mình, hiện tại mình rất buồn, nên viết đôi dòng tâm sự lên đây cho vơi nỗi buồn.
    Định mệnh đã cho tôi gặp anh vào một chiều mưa thứ 7, ấn tượng đầu tiên anh là một chàng trai Bắc với giọng nói rất áp, tôi bị lôi cuốn bởi những câu chuyện của chàng trai trung niên ấy. Khoảng thời gian đầu đó tôi đang thất nghiệp, cứ nghĩ trưa anh lại mang đến cho tôi hộp cơm cùng 1 chai nước ngọt rồi xà vào lòng anh thật ấm áp. Tôi tự nhủ rằng không thể yêu anh vì tôi đang mang trong mình dòng máu này. Tết đến tôi về quê ở miền Tây, anh là đầu bếp nên vẫn đi làm. Tối mùng 4, anh đã bắt chuyến xe về quê thăm tôi và lý trí tôi không thể nào ngăn cản con tim mình được. Tôi đã yêu anh từ buổi tối hôm ấy. Tôi lên sài gòn anh lại về Bắc nửa tháng trời nhung nhớ từ cái đêm mùng 4 ấy.
    Rồi tôi xin được 1 công việc văn phòng ổn định, tôi làm giờ hành chính còn anh thì làm ban đêm. Cứ mỗi tối nằm chờ màn mình zalo chờ những dòng tin nhắn yêu thương từ anh. Mỗi tuần chờ đến ngày thứ 7 để được gặp nhau. Một buổi tối thứ 7 tháng 5, một buổi tối sài gòn mưa tầm tả, anh đến đón tôi thuê 1 căn phòng có ban công, cả hai ngồi ngắm mưa nhâm nhi ly rượu và tâm sự chuyện đời, anh đã ôm tôi đã đêm không ngủ. Anh nói với tôi 1 ngày hai đứa sẽ bỏ trốn khỏi cái Sài gòn này đến nơi thật xa để mở 1 quán ăn. Nhưng tôi làm sao có thể đi cùng anh khi mang trong mình dòng máu này.
    Rồi tôi quyết định nói với anh tất cả tôi đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ này, anh hoảng hốt không nói nên lời, anh chỉ biết khóc, khóc cho 1 số phận, khóc cho 1 mơ ước đã dỡ dang. Anh đi xn kq âm tính tôi mừng cho anh tôi, tôi biết có thê lây cho anh căn bệnh quái ác này nên tôi luôn tìm cách bảo vệ anh, và tôi rời xa từ hôm ấy. Ngày nào anh cũng goi động viên tôi giữ sức khỏe giờ anh là người anh trai luôn là chỗ dựa cho tôi. Mỗi tối trước đây tôi luôn nhận được tin nhắn "Anh yêu em rât nhiều", giờ thay vào đó mỗi đêm anh luôn nhắn: " Nhớ giữ sức khỏe em nhé".
    Hôm nay, lại một thứ 7 chiều mưa nhưng em đang một mình nhớ anh. Khoảng thời gian 5 tháng qua là khoảng thời cho em cảm nhận được những giây phút của tình yêu. Cám ơn anh rất nhiều, em biết không có tư cách gì để yêu anh, em đang tập sống những ngày tháng của 5 tháng về trước những ngày tháng hình bóng anh chưa xuất hiện trong tim em.
    Hôm nay tôi rất buồn không biết chia sẽ cùng ai nên viết lên đây. Mong mọi người thông cảm!
    tớ thấy bạn đã rất can đảm để nói ra sự thật, bạn đã làm những điều tốt nhất với người bạn yêu rồi vậy nên bạn không có lý do gì phải hối hận cả, bạn đã làm mọi thứ có thể rồi, rất vui vì được nghe câu chuyện của bạn
    ý kiến cá nhân, bạn đừng để bụng vì bản thân mình đã trải qua chuyện này,, tớ nghĩ bạn nên dừng liên lạc với người đó đi. có thể bạn sẽ buồn lắm nhưng chỉ còn cách duy nhât là như vậy thôi. tớ đã từng đấu tranh tư tưởng rất nhiều và kết luận cái thứ tình cảm mà người đó có với mình giờ chỉ là hai chữ " không nỡ " . vậy tại sao còn dằn vặt bản thân vì hai chữ không nỡ đó làm bản thân mình đau khổ, người khác cũng ko thoả mái. Nói thực thì tình cảm đó chưa đủ lớn hoặc chỉ là cảm mến để anh bạn đó có thể cho đi, hy sinh vì nó. Bạn đừng buồn vì những gì mình nói nhé

  4. #4
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    12-02-2018
    Giới tính
    Đồng Giới Nam
    Đến từ
    Vùng đất mới
    Bài viết
    122
    Cảm ơn
    6
    Được cảm ơn: 4 lần
    Nghe câu chuyện thật xúc động. Hy vọng anh ấy vì t.y mà bao dung đón nhận bạn. Dù biết t.y giữa nguoi nhiễm và không nhiễm lun khắc nghiệt. Nhưng t.y đủ lớn thì nó không phải là rào cảng được. Dù sao chúc bạn lun vui và hạnh phúc. Mọi đều tốt đẹp sẽ đến.

  5. #5
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    03-06-2018
    Giới tính
    Đồng Giới Nam
    Đến từ
    Thành phố Hồ Chí Minh
    Bài viết
    11
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Cám ơn mọi người đã chia sẽ với mình, hiện tại mình đang tập quên hình ảnh của anh ấy. Quên một người cũng không phải là dễ dàng. Khi mới bắt đầu yêu mình cũng sẽ biết có ngày đau khổ, hạnh phúc nó là thứ gì đó rất mong manh và khó có được.

  6. #6
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    12-02-2018
    Giới tính
    Đồng Giới Nam
    Đến từ
    Vùng đất mới
    Bài viết
    122
    Cảm ơn
    6
    Được cảm ơn: 4 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Langtham143 Xem bài viết
    Cám ơn mọi người đã chia sẽ với mình, hiện tại mình đang tập quên hình ảnh của anh ấy. Quên một người cũng không phải là dễ dàng. Khi mới bắt đầu yêu mình cũng sẽ biết có ngày đau khổ, hạnh phúc nó là thứ gì đó rất mong manh và khó có được.
    Cũng k cần phải né tránh hay trốn chạy đâu. Nếu ng đó vẫn mún quan tâm bạn như ngban người em.thi cũng nên đón nhận. Cứ để mọi chuyện tự nhiên. Sẽ ổn thui.

  7. #7
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    03-06-2018
    Giới tính
    Đồng Giới Nam
    Đến từ
    Thành phố Hồ Chí Minh
    Bài viết
    11
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Phuoc tsb Xem bài viết
    Cũng k cần phải né tránh hay trốn chạy đâu. Nếu ng đó vẫn mún quan tâm bạn như ngban người em.thi cũng nên đón nhận. Cứ để mọi chuyện tự nhiên. Sẽ ổn thui.
    Giờ mình biết anh ấy chỉ quan tâm mình như người anh với đứa em trai thôi, vì mình cảm nhận được qua lời nói không còn ấp ám và trìu mến như trước, giờ mình đang dần quên những kỷ niệm về anh ấy.

  8. #8
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    12-02-2018
    Giới tính
    Đồng Giới Nam
    Đến từ
    Vùng đất mới
    Bài viết
    122
    Cảm ơn
    6
    Được cảm ơn: 4 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Langtham143 Xem bài viết
    Giờ mình biết anh ấy chỉ quan tâm mình như người anh với đứa em trai thôi, vì mình cảm nhận được qua lời nói không còn ấp ám và trìu mến như trước, giờ mình đang dần quên những kỷ niệm về anh ấy.
    Um.hãy chấp nhận đều đó. Cái hạnh phúc mà bạn có là nguoi đó không xa lánh bỏ rơi bạn. Vẫn xem bạn như 1 nguoi em. Đều đó cũng đủ ấm lòng. ...

  9. #9
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    03-06-2018
    Giới tính
    Đồng Giới Nam
    Đến từ
    Thành phố Hồ Chí Minh
    Bài viết
    11
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Phuoc tsb Xem bài viết
    Um.hãy chấp nhận đều đó. Cái hạnh phúc mà bạn có là nguoi đó không xa lánh bỏ rơi bạn. Vẫn xem bạn như 1 nguoi em. Đều đó cũng đủ ấm lòng. ...
    Mình thì giờ không dám chủ động nhắn tin cho ảnh vì sợ nhắn rồi sẽ vương vấn, nhưng anh ấy mỗi tối lại gọi nói chuyện hỏi thăm, biết là khó quên được nhưng dù sao nói ra được cũng nhẹ nhõm còn hơn yêu đương trong giấu giếm mãi. Cũng hy vọng một tình yêu đủ lớn vượt qua tất cả nhưng chưa thể. Tình yêu trong giới này đã khó, khi mắc căn bệnh này mong có hạnh phúc thật sự dường như không thể

  10. #10
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    22-06-2017
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Mien Tay
    Bài viết
    147
    Cảm ơn
    15
    Được cảm ơn: 19 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Langtham143 Xem bài viết
    Hôm nay mình vào đây viết đôi dòng tâm sự về chuyện tình vừa qua của mình, hiện tại mình rất buồn, nên viết đôi dòng tâm sự lên đây cho vơi nỗi buồn.
    Định mệnh đã cho tôi gặp anh vào một chiều mưa thứ 7, ấn tượng đầu tiên anh là một chàng trai Bắc với giọng nói rất áp, tôi bị lôi cuốn bởi những câu chuyện của chàng trai trung niên ấy. Khoảng thời gian đầu đó tôi đang thất nghiệp, cứ nghĩ trưa anh lại mang đến cho tôi hộp cơm cùng 1 chai nước ngọt rồi xà vào lòng anh thật ấm áp. Tôi tự nhủ rằng không thể yêu anh vì tôi đang mang trong mình dòng máu này. Tết đến tôi về quê ở miền Tây, anh là đầu bếp nên vẫn đi làm. Tối mùng 4, anh đã bắt chuyến xe về quê thăm tôi và lý trí tôi không thể nào ngăn cản con tim mình được. Tôi đã yêu anh từ buổi tối hôm ấy. Tôi lên sài gòn anh lại về Bắc nửa tháng trời nhung nhớ từ cái đêm mùng 4 ấy.
    Rồi tôi xin được 1 công việc văn phòng ổn định, tôi làm giờ hành chính còn anh thì làm ban đêm. Cứ mỗi tối nằm chờ màn mình zalo chờ những dòng tin nhắn yêu thương từ anh. Mỗi tuần chờ đến ngày thứ 7 để được gặp nhau. Một buổi tối thứ 7 tháng 5, một buổi tối sài gòn mưa tầm tả, anh đến đón tôi thuê 1 căn phòng có ban công, cả hai ngồi ngắm mưa nhâm nhi ly rượu và tâm sự chuyện đời, anh đã ôm tôi đã đêm không ngủ. Anh nói với tôi 1 ngày hai đứa sẽ bỏ trốn khỏi cái Sài gòn này đến nơi thật xa để mở 1 quán ăn. Nhưng tôi làm sao có thể đi cùng anh khi mang trong mình dòng máu này.
    Rồi tôi quyết định nói với anh tất cả tôi đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ này, anh hoảng hốt không nói nên lời, anh chỉ biết khóc, khóc cho 1 số phận, khóc cho 1 mơ ước đã dỡ dang. Anh đi xn kq âm tính tôi mừng cho anh tôi, tôi biết có thê lây cho anh căn bệnh quái ác này nên tôi luôn tìm cách bảo vệ anh, và tôi rời xa từ hôm ấy. Ngày nào anh cũng goi động viên tôi giữ sức khỏe giờ anh là người anh trai luôn là chỗ dựa cho tôi. Mỗi tối trước đây tôi luôn nhận được tin nhắn "Anh yêu em rât nhiều", giờ thay vào đó mỗi đêm anh luôn nhắn: " Nhớ giữ sức khỏe em nhé".
    Hôm nay, lại một thứ 7 chiều mưa nhưng em đang một mình nhớ anh. Khoảng thời gian 5 tháng qua là khoảng thời cho em cảm nhận được những giây phút của tình yêu. Cám ơn anh rất nhiều, em biết không có tư cách gì để yêu anh, em đang tập sống những ngày tháng của 5 tháng về trước những ngày tháng hình bóng anh chưa xuất hiện trong tim em.
    Hôm nay tôi rất buồn không biết chia sẽ cùng ai nên viết lên đây. Mong mọi người thông cảm!
    Vì Trái Đất hình tròn, nên những người yêu thương nhau sẽ về lại bên nhau. Bạn đã dũng cảm rất nhiều để thổ lộ về căn bệnh của mình. Hy vọng tình yêu và lòng chân thành đó sẽ làm cho người yêu thương của bạn nhận ra và quay trở về. Mang dòng máu này không phải là một rào cản, mà nó chỉ là một thử thách thời gian cho tình yêu của hai người mà thôi. Hãy cố gắng sống tốt và điệu trị ổn định. Mình tin rằng bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc thật sự :). Nói thật ra trong giới này nếu yêu một người đã biết rõ về tình trạng bệnh của bản thân và điều trị dưới ngưỡng vẫn tốt hơn tìm kiếm xa xôi đúng không nào, mọi người đang vận động để cộng đồng có cái nhìn đúng đắn hơn về H. Hãy vững tin bạn nhé.

  11. #11
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    12-02-2018
    Giới tính
    Đồng Giới Nam
    Đến từ
    Vùng đất mới
    Bài viết
    122
    Cảm ơn
    6
    Được cảm ơn: 4 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Langtham143 Xem bài viết
    Mình thì giờ không dám chủ động nhắn tin cho ảnh vì sợ nhắn rồi sẽ vương vấn, nhưng anh ấy mỗi tối lại gọi nói chuyện hỏi thăm, biết là khó quên được nhưng dù sao nói ra được cũng nhẹ nhõm còn hơn yêu đương trong giấu giếm mãi. Cũng hy vọng một tình yêu đủ lớn vượt qua tất cả nhưng chưa thể. Tình yêu trong giới này đã khó, khi mắc căn bệnh này mong có hạnh phúc thật sự dường như không thể
    Đừng khép lòng mình như vậy... cứ nói chuyện với anh ấy bình thường sẽ thấy thoải mái hơn. Hà cớ gì phải né tránh để dồn nén bao nhiêu cảm xúc. Nếu không cùng nhau chung bước thì hãy xem anh ấy là người bạn người anh để giải bài,chia sẻ. Bạn biết không những người như mình cần lắm lời động viên, 1 người bạn bên cạnh. (Mình mún mà không có ai. Fai 1 thân tự thuốc men đều trị).
    Còn t.y thì tạm gác lại đi bạn. Đủ duyên thì sẽ gập ai đó yêu mình thui. Ngược lại nếu quảng đời còn lại có 1 mình thì cũng còn có những bạn cùng nhiễm sẽ chia tâm sự với bạn mà. Cố lên nha. Vui lên.

  12. #12
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    03-06-2018
    Giới tính
    Đồng Giới Nam
    Đến từ
    Thành phố Hồ Chí Minh
    Bài viết
    11
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Vui Xem bài viết
    Vì Trái Đất hình tròn, nên những người yêu thương nhau sẽ về lại bên nhau. Bạn đã dũng cảm rất nhiều để thổ lộ về căn bệnh của mình. Hy vọng tình yêu và lòng chân thành đó sẽ làm cho người yêu thương của bạn nhận ra và quay trở về. Mang dòng máu này không phải là một rào cản, mà nó chỉ là một thử thách thời gian cho tình yêu của hai người mà thôi. Hãy cố gắng sống tốt và điệu trị ổn định. Mình tin rằng bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc thật sự :). Nói thật ra trong giới này nếu yêu một người đã biết rõ về tình trạng bệnh của bản thân và điều trị dưới ngưỡng vẫn tốt hơn tìm kiếm xa xôi đúng không nào, mọi người đang vận động để cộng đồng có cái nhìn đúng đắn hơn về H. Hãy vững tin bạn nhé.
    Cám ơn bạn đã chia sẽ, mình vẫn hy vọng ở đâu đó vẫn có tình yêu thực sự và chấp nhận người có dòng máu này. Dù biết nó rất mong manh.

  13. #13
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    03-06-2018
    Giới tính
    Đồng Giới Nam
    Đến từ
    Thành phố Hồ Chí Minh
    Bài viết
    11
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Phuoc tsb Xem bài viết
    Đừng khép lòng mình như vậy... cứ nói chuyện với anh ấy bình thường sẽ thấy thoải mái hơn. Hà cớ gì phải né tránh để dồn nén bao nhiêu cảm xúc. Nếu không cùng nhau chung bước thì hãy xem anh ấy là người bạn người anh để giải bài,chia sẻ. Bạn biết không những người như mình cần lắm lời động viên, 1 người bạn bên cạnh. (Mình mún mà không có ai. Fai 1 thân tự thuốc men đều trị).
    Còn t.y thì tạm gác lại đi bạn. Đủ duyên thì sẽ gập ai đó yêu mình thui. Ngược lại nếu quảng đời còn lại có 1 mình thì cũng còn có những bạn cùng nhiễm sẽ chia tâm sự với bạn mà. Cố lên nha. Vui lên.
    Không có tri kỷ thì cũng có những người cùng cảnh ngộ chia sẽ nhau mak bạn, giũa tháng này có tổ chức offline ở thành phố nè, bạn có tham gia không, đi chia sẽ mọi người cho vui.

  14. #14
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    12-02-2018
    Giới tính
    Đồng Giới Nam
    Đến từ
    Vùng đất mới
    Bài viết
    122
    Cảm ơn
    6
    Được cảm ơn: 4 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Langtham143 Xem bài viết
    Không có tri kỷ thì cũng có những người cùng cảnh ngộ chia sẽ nhau mak bạn, giũa tháng này có tổ chức offline ở thành phố nè, bạn có tham gia không, đi chia sẽ mọi người cho vui.
    Mình ở bình dương. Chưa ik sai gòn 1 mình.(ngơ ngác).

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •