Cũng tự ngưỡng mộ bản thân mình khéo diễn, gương mặt lúc nào cũng khoác lên chiếc mặt nạ vui vẻ và bình thản, để mọi người tưởng rằng mọi thứ đều đang diễn ra rất tốt đẹp và hoàn hảo. Nhưng sâu thẳm bên trong là cả bầu trời dường như muốn sụp đổ. 2 tháng rưỡi trôi qua ko phải là khoảng thời gian quá dài nhưng cũng ko quá ngắn để học cách chấp nhận bản thân, một cuộc sống mới, một con người mới, một nỗi niềm riêng thầm kín, bị H. Buồn rồi lại khóc, khóc trong âm thầm rồi lại tự nín dứt, ko một ai hiểu mà ko thể chia sẻ với ai. Uống thuốc thì kiềm hãm đc virus trong nhất thời, nhưng lại gây hại gan, da và muôn vàn tác dụng phụ, giờ soi gương thôi cũng thấy buồn. Quá nhiều ước mơ và cũng quá nhiều rào cản khi bản thân còn chưa vượt qua được chính mình để mà chấp nhận chính mình huống gì là xã hội. Nghĩ đến cái ngày xa xôi chữa được khỏi hẳn bệnh H, mà nghe thấy tuyệt vọng, thăm thẳm thực sự !