Nay em tâm trạng quá các bác ạ.
Sau một thời gian khá dài ko yêu ai. Thì dạo gần dây e đã quen đc 1 người.
nhưng chuyện ko có gì đáng nói cho đến tối nay.
Mấy anh em đang ngồi nói chuyện vui vẽ với nhau. Có cả người yêu em nửa,
Thì tụi em nó nói. “Lão coi tranh thủ mà cưới hỏi đi để tụi này còn bê quả, chứ vài hôm tụi này cưới hết chả ai bê cho Lão đâu”
Lúc đó nghe câu nói ấy e cảm thấy chạnh lòng và lo lắng quá các bác.
Tự nhiên e nghỉ về chuyện mình bị H, thì làm sao cưới hỏi.
E đã giấu cha giấu mẹ, cả người yêu củng ko hề biết e bị H.
giờ nghỉ tới chuyện phải chia sẽ chuyện này cho ai đó.
em sợ, sợ lắm các bác ạ.
sơ cha mẹ phải buồn phải lo lắng cho con cái.
sợ người yêu không chấp nhận,
sợ cái nhìn kì thị từ mọi người.
sợ mọi người xa lánh,
E sợ đủ thứ trên đời.
e chả buồn làm gì cả. Cả đêm em nằm trong phòng suy nghỉ em sẽ giải bày mọi chuyện thế nào.
E thật sự rất rối.
Các bác cho e lời khuyên đc không?
chuyện cha mẹ bỏ con là không thể. Nhưng làm sao để hạn chế tối đa nổi buồn ấy khi e bộc ra sự thật.
chuyện người yêu thì khó gấp bội, vì em mới yêu nhau ko đc bao lâu, em có nên nói ra luôn hay đợi chờ tình cảm sâu thêm mới bộc ra sự thật?
bình thường nói chuyện người ta thì em hay lắm, giờ đụng chuyện em bối rối chả biết làm gì.
thật sự tâm trạng...