Kết quả 1 đến 13 của 13

Chủ đề: Đừng hỏi rằng bạn sống được thêm bao lâu.Hãy hỏi rằng bạn sẽ sống tiếp như thế nào

  1. #1
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    105,977
    Cảm ơn
    1,943
    Được cảm ơn: 21,469 lần

    Đừng hỏi rằng bạn sống được thêm bao lâu.Hãy hỏi rằng bạn sẽ sống tiếp như thế nào

    Câu chuyện này trích lại lời kể có thật của 1 người em mà trước đây Tuanmecsedec rất quý.Nhưng em ấy không còn trên đời nữa...Buồn.

    Câu tít chủ đề tôi nhại lại lời của một tổng thống Mỹ. Nó cũng được một nhạc sỹ nào đó của ta nhại lại ở một bài hát khá nổi tiếng trong giới thanh niên.

    Nhưng quả thật, tôi cảm thấy đó là một cái tít hấp dẫn.
    Nhân vật chính trong tiểu thuyết Thép đã tôi thế đấy đã nói đại ý thế này:
    "Đời người ta ai cũng chỉ sống có một lần. Nên hãy cố gắng sống làm sao cho khỏi xót xa ân hận...". Câu nói đó cũng hay. Nhưng đối với người có H thì đâm ra hơi nhảm. Vì lẽ rằng anh (chị) có H nào mà chẳng xót xa, chẳng ân hận, chẳng tiếc đời. Nhưng chết thì chưa, tự tử thì không dám, mà sống thì phải ăn, phải giao tiếp, phải ham muốn, phải ước mơ... và vân vân các thứ phải nữa.
    Vậy sống tiếp thế nào!? Sống nốt cái đời này thế nào!?
    Cộng đồng người có H của chúng tôi có khá nhiều kiểu sống:
    - Anh săn gái: Thấy gái là sán vào. Xấu cũng xơi mà đẹp thì càng tốt.
    "Không có rơm thì toóc cũng nhai". Anh lấy đó làm niềm vui.
    - Anh nghiện chích A: Nghiện cho cò cả lưng. Kiếm được đồng nào chích đồng ấy.
    Không phải anh ta chích cho quên đời mà chỉ đơn giản là cai không nổi.
    - Anh nghiện chích B: Anh này vợ đẹp nhưng từ khi biết có H vợ nó không cho xơi nữa nên chui vào chích cho bõ tức. Phá phách hết mẹ nó đi kẻo sau này thằng khác nó hưởng.
    - Anh tiếc đời, sợ chết: Anh có mấy trăm mét vuông đất mặt đường, xẻ ra mà bán mỗi miếng đất cũng vài ba tỷ đồng. Vợ đẹp, con khôn. Chủ nghĩa xã hội tốt đẹp thế này mà anh phải ra đi (Câu này tôi dẫn lại lời của nhà văn nổi tiếng đương đại Trung Quốc có tên Giả Bình Ao). Anh kiêng rượu, kiêng Heroin, hạn chế thuốc lá.
    Ăn uống tẩm bổ cho béo phì ra. Lúc nào cũng thì thào bàn tán và hiện trạng bệnh tật.
    Anh sống như một con... lợn (Xin lỗi). Đó không phải là sống mà là sợ chết.
    - Có người thì sống bữa nay biết bữa nay, nơm nớp không biết ngày mai ngã bệnh lúc nào thế là ò í e kèn trống ta đi ra nghĩa địa.
    -...
    Còn nhiều nữa các kiểu người mà chúng ta có thể tìm thấy trong cộng đồng có H.
    Cũng có những người cố gắng sống cho tử tế có ích, đặt hy vọng vào con cái, vào tương lai đất nước. Đó là cách sống tích cực.
    - Cá nhân tôi thì sống để post bài lên diễn đàn, và viết những điều mình muốn.
    Tôi đánh giá về sự sống thế này:
    Sống bao lâu không quan trọng vấn đề là sống thế nào mới đáng bàn; Làm được điều mình mơ ước là quan trọng; Để lại sự nghiệp trong cõi trời đất là quan trọng nhất. Nếu một mai virus viêm màng não đưa anh đi hơi sớm thì ít nhất... tôi nhấn mạnh ít nhất anh cũng dám dấn thân trên con đường thực hiện ước mơ của mình. Đừng sợ sệt. Hãy hành động.
    Đôi lúc, tôi tự an ủi mình: Hàn Mạc Tử cũng hưởng dương có mỗi 28 cái xuân xanh.
    Vũ Trọng Phụng được đâu như cũng thế. Nguyễn Nhược Pháp với bài Em đi chùa hương nổi tiếng được có mỗi 24 thôi. Puskin thọ hơn, được 38. Bai - rơn 37. Người anh hùng Cu - ba tên là Che Guevara 39 v.v... vậy mà họ đã để lại trên đời những gì!?
    Các bạn tự tìm hiểu.
    Bệnh phong đã sinh ra Hàn Mạc Tử chẳng nhẽ bệnh AIDS lại không sinh ra được một vinh_man hay sao!? Cái gì cũng có thể hết.
    Sự bắt đầu không bao giờ là quá muộn.
    It's to be continue... Tôi sẽ tiếp tục chủ đề này. Mời các bạn xem tiếp phần sau

  2. #2
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    105,977
    Cảm ơn
    1,943
    Được cảm ơn: 21,469 lần
    Continue...
    Tôi xin kể câu chuyện có thực:
    Chỗ tôi lấy thuốc ARV có một chàng đang nghiện, không hiểu bức xúc những gì mà
    vác dao đi chém người ta. Cọng với tội trạng cũ, anh bị bắt đi tù. Thế là, bố anh ta,60 tuổi
    mà hàng tháng cứ phải đều đều đến lấy thuốc, rồi vượt gần 100 cây số mang lên cho
    con. Hôm đó, bác sỹ không cho ông bố lấy thuốc nữa. Ông bác sỹ viện ra những lý do đại
    loại như: Thuốc này là thuốc cấm bán. Phải nhìn thấy mặt đối tượng mới phát thuốc (để biết
    anh ta còn sống hay không). Người bố bất hạnh phát khùng lên. Lý lẽ của ông là: ARV
    phải uống đều đặn mới có tác dụng, dừng uống một ngày cũng không được. Đám đông
    (đều là dân có H) phụ hoạ với ông... bác sỹ. Đâu đó có tiếng dè bỉu:
    - Đã bệnh rồi còn nghiện.
    - Đánh người thì đi tù đáng đời
    Người ta phù người thịnh chứ không phù người suy. Chân lý thuộc về kẻ mạnh (Hít le)
    Ông bố bất hạnh phải xuống thang. Về sau, ông phải lên trại giam xin giấy chứng nhận
    của cán bộ công an quản lý. Từ đó tháng nào tôi cũng gặp ông với mái tóc bạc ngồi
    thơ thẩn trong vườn hoa bệnh viện để chờ nhận thuốc. Còn lúc xảy ra câu chuyện,
    trong tôi trào lên một cảm giác vừa chua xót, vừa giận dữ. Tôi rên lên trong lòng:
    - Thằng tù nó cũng là con người chứ nó là cái gì!?
    Chuyện tiếp theo là chuyện của tôi:
    Tôi bắt được một cô bồ, cũng là dân nhà mình cả. Cô ta chẳng còn trẻ trung gì, xấu gái,
    lại là nông dân, lại có một đứa con (tôi vẫn còn là trai chưa vợ - trai tân, dân thành phố, lại
    khá đẹp trai). Tôi hứa với lòng sẽ chung thuỷ, sẽ quan hệ với cô cho đến hết phần đời
    còn lại. Tôi không hề "Cố đấm ăn xôi" mà tôi từ suy nghĩ đến hành động thực tế là hoàn
    toàn giống nhau. Hai chúng tôi: Cơm ai, người ấy ăn. Nhà ai, người ấy sống (Làm tình
    thì phải có hai người). Ấy vậy mà một đêm nọ, tôi suýt đấm ông bạn vì không chịu chở tôi
    ra chỗ cô ấy (ông này nhất quyết...đi chơi đĩ), thế là tôi lấy xe máy của anh ta ra thăm
    người yêu - Quãng đường là 20 cây số, vào giữa hôm rét nhất của đợt rét vừa rồi. Các
    bạn đoán chuyện gì xảy ra? Khi tôi cất tiếng gọi:
    - Em ơi! Mở cửa cho anh.
    Có tiếng người đàn ông khác trả lời. - Đầu tôi tự nhiên mọc lên một cặp sừng hươu.
    Ở những phần sau, tôi sẽ kể chuyện ranh ma, xảo trá của tôi).
    Tôi kể hai câu chuyện trên để làm gì!?
    Trả lời: Người có H vẫn nguyên xi là một con người với đầy đủ các ham mê, dục vọng, dối
    trá, nhỏ nhen. Nó vẫn là một con người với "Bầu máu nóng và dây thần kinh ấm áp của mình".
    Nó vẫn sống đấy và chịu đựng mọi thứ như bất cứ một thành viên nào khác của xã hội. Phạm
    tội - Nó phải đi tù. Nghiện ngập - Nó bị chê bai. Ngú ngớ - Nó bị người tình xỏ mũi.
    Người có H phải được đối xử công bằng như những người bình thường khác.
    It's to be continue.... - Câu chuyện sẽ tiếp tục được kể....

  3. #3
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    105,977
    Cảm ơn
    1,943
    Được cảm ơn: 21,469 lần
    Continue...
    Con người là một giống vật rất khổ. Nó khổ hơn con vật là bởi nó có tâm hồn.
    Con người là một giống vật kỳ lạ. Nó có thể thích nghi với mọi hoàn cảnh sống - Doxtoiepxki
    đã nhận ra điều này khi ông bị kết án tử hình sau đó giảm xuống đi đày ở Xibiri. Còn tôi ngộ ra
    được từ hồi phát hiện mình có H.
    Khi mới phát hiện ra mình đã có H tôi hơi có một chút khoái chí trong lòng. Thế nhé bây
    giờ tôi là bệnh nhân trầm trọng rồi nhé. Không ai kể cả gia đình, bạn bè được đòi hỏi gì ở tôi
    nữa đâu đấy. Tôi muốn sống ra sao thì sống. Nghiện cũng được mà cai thì phải đối xử với
    tôi cho tử tế vào. Không thì không xong đâu...
    Thời gian trôi đi. Không kể một vài trận ốm lặt vặt mà ai cũng có thể mắc. Mọi chuyện vẫn
    vậy. Tình cảm, cách đối xử của những người xung quanh cũng chẳng khác đi. Có chăng chỉ
    là vài lời chép miệng, thở dài, hơi hơi thông cảm... Tôi lại ngộ thêm một điều nữa: HIV đã có
    mặt như một thành viên chính thức của cuộc đời này.
    Nhìn ra xung quanh, các bạn cùng cảnh
    khác, tôi vẫn thấy họ lao động, giải trí, kiếm tiền, uống rượu, chơi đĩ, chăm sóc con cái. Quả
    thực, tôi không thấy có cái gì khác giữa người có H và người không có H. Có chăng chỉ là
    một chút khủng hoảng lúc ban đầu. Có chẳng, chỉ là cái xấu bắt đầu từ trước khi anh ta, cô ta
    có HIV. Nếu đã là kẻ xấu thì có H hay không vẫn là kẻ xấu.
    Con người rất khổ - Nó biết suy nghĩ. Đấy,một khi chết đi thì thôi, chứ sống thì cho dù có
    mù đi chăng nữa, con người vẫn cảm thấy cuộc sống đang vận động náo nhiệt xung quanh
    mình. Con người có lý trí, có cảm xúc nên nó sẽ phản ứng với ngoại cảnh thế là nó phải hành
    động - Nghĩa tích cực là Lao động - Nghĩa tiêu cực là phá phách, buông thả.
    Tôi xin ra đi ra ngoài đề một chút. Tôi viết những dòng này không phải là để lên mặt dạy dỗ,
    ra vẻ mình thiên kinh vạn quyển, trích dẫn này nọ v.v.. đây là những suy nghĩ thực của tôi. Rất
    mong được chia sẻ.
    Con người là một con vật bất trị, chẳng ai dạy nổi ai đâu. Đấy có bố mẹ nào bảo con đi
    chích Heroin, dùng thuốc lắc, đi làm tình tập thể, làm đĩ kiếm tiền đâu... ấy thế mà con người
    vẫn không nghe lời bố mẹ, thầy cô, nghe lời Chính phủ dạy. Con người vẫn bỏ học, vẫn
    vào quán game, quán chat... uống rượu, dùng thuốc lắc và thế là con người dẫn mình đến chỗ
    tự huỷ diệt - Mắc các bệnh trầm trọng, chết về thể xác. Tôi lấy một ví dụ thế này: Có bạn nào
    trong diễn đàn của chúng ta chưa vào Google kiếm Web sex!?
    Con người bắt buộc phải trải
    nghiệm. Ngôn ngữ văn học gọi là dấn thân. Con người tự mình khám phá lấy tất - có trải qua
    rồi thì con người mới chấp nhận những điều mà nó được nơi khác dạy cho mình.
    Cách đây khá lâu tôi đọc tác phẩm Rừng Na - uy của nhà văn đương đại Nhật Bản - Haruki
    Murakami có một câu thế này: "Cái chết bắt đầu từ sự sống". Vì tôn trọng danh tiếng ông nhà
    văn, nên tôi ghi nhớ nhưng không hiểu. Đến tối hôm qua, tôi mới ngộ ra đúng là khi vừa chào
    đời, đúng hơn là bắt đầu từ khi tinh trùng của người cha, gặp trứng của người mẹ chúng ta đã
    bắt đầu chết rồi. Với anh em có H chúng mình, những người có cái chết nhanh hơn đồng loại
    khỏe mạnh, điều đó lại càng đúng lắm. Nhưng cái chết có đáng sợ hay không!? Cái chết đáng
    sợ hay cái sống mới là đáng sợ!? Mời các bạn theo dõi vào lần đăng nhập sau
    I'st to be continue - Câu chuyện sẽ được viết tiếp.

  4. #4
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    105,977
    Cảm ơn
    1,943
    Được cảm ơn: 21,469 lần
    Continue...
    Nói về chuyện sống chết thì có rất nhiều các nhà siêu kinh điển đã làm. Nhưng tôi thấy
    Doxtoievxki vẫn vĩ đại nhất. Trong tác phẩm Thằng Ngốc (tác phẩm đọc sướng nhất của ông),
    Colia còn rất trẻ nhưng đã bị ho lao - Một trong như tứ chứng nan y thời đó. Khi bước vào
    cái mà chúng ta gọi là Giai đoạn 4, Colia làm một bài diễn văn tràng giang đại hải phân
    tích ý nghĩa cuộc đời - Cái này thì các bạn phải tìm đọc Thằng Ngốc - Gã Khờ - Thằng Khờ
    tất nhiên lời lẽ là do Doxtoievxki mớm cho nhân vât thôi, nhưng hành động sau đó Colia rút
    súng lục dí vào thái dương bóp cò. Cậu ta muốn thiên hạ chú ý đến mình. Chuyện gì xảy ra:
    Súng không có đạn. (Chỗ chúng tôi cũng có một vụ tương tự. Tôi sẽ kể cho các bạn sau).
    Doxtoievxki qua sự việc trên đã rút ra một điều mà tôi tâm tâm niệm niệm hàng ngày:
    "Phải biết sống đến từng giọt sống cuối cùng".
    Nguyễn Huy Thiệp, trong Giăng lưới bắt chim cũng có nói một câu đại loại như thế: "Phải biết
    sống ráo riết từng phút giây một".
    Không biết các anh em có H ở nơi khác ra sao, nhưng ở chỗ tôi thì nhiều người nhiều hoàn
    cảnh khác nhau lắm. Nói chuyện với họ, tôi không đưa ra lời khuyên gì. Tôi chỉ biết chúc
    mừng, khi họ đạt được một thành quả nhỏ nhoi như: Gặt xong vụ lúa, đi được cuốc xe lai,
    nhận tiền công thợ xây (nhưng phải mời tôi đánh chén) v.v.. Anh em trình độ học vấn thấp,
    và trong tương lai rất khó nâng cao. Nhưng tôi thực sự yêu thương họ, cho dù họ có thể
    không biết điều này. Chính vì vậy mà tôi không biết nói gì với họ, tôi vốn vụng về trong giao
    tiếp mà. Tôi sợ họ lại bảo anh có trình độ rồi tinh tướng. Tôi chỉ biết vui với cái niềm vui
    be bé của họ - Thế thôi. "Con chim sắp chết thì cất tiếng kêu thương, con người sắp chết thì
    lời nói phải". Tôi cũng chẳng cần giả vờ nhân đức làm gì.
    Trước đây, đọc Kinh thánh, về tiểu sử các nhân vật có những câu như: Ông ấy, bà ấy
    được thấy con cái lớn lên, khi chết được chôn trong phần mộ của tổ tiên. Tôi cảm thấy hơi
    buồn cười. Có mỗi chuyện ấy mà cũng chép vào và lưu truyền hàng nghìn năm. Nhưng bây
    giờ thì tôi hiểu, đó là một trong những hạnh phúc lớn lao nhất của đời người. Tôi không vợ,
    không con. Chết đi rất có thể làm một con ma đói - Nhưng may quá, tôi thuộc chủng vô thần
    (vấn đề này sẽ được đề cập đến ở các phần sau). Nhưng các bạn ạ, tôi muốn sống, muốn
    sống ghê gớm (lời một nhân vật của Chekhov). Ngày xưa khoẻ mạnh, tung tẩy, vô lo, bây
    giờ tôi mới hối - Hối vẫn còn kịp. Cho dù thời gian không đủ cho tôi làm nên được công tích
    gì cho đời nữa, nhưng tôi quyết không phạm lại những sai lầm cũ. Bây giờ, bạn hãy làm một
    trắc nghiệm nhỏ thế này: Nhắm mắt lại (30 giây). Nhìn thẳng vào màn hình vi tính.
    Nghĩ... nghĩ... nghĩ... bạn đang ngồi đây. Ngoài kia là đường phố. Rộng hơn nữa là tỉnh của
    bạn. Rộng hơn là nước Việt Nam, rồi quả đất, rồi hệ mặt trời, rồi dải ngân hà, rồi hàng nghìn
    hàng triệu giải ngân hà như thế.... Vũ trụ vô cùng. Con người thật nhỏ bé. Con người đang chết
    Khi chết con người biến đi đâu!? Cái chết có phải là giới hạn cuối cùng không!?
    It's to be continue.... Câu chuyện sẽ tiếp tục được kể....

  5. #5
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    105,977
    Cảm ơn
    1,943
    Được cảm ơn: 21,469 lần
    Continue...
    Những điều đã hứa ở các phần trước, nói về cái chết, sự phản bội, việc tự tử hụt tôi sẽ lần
    lượt post lên để các bạn chia sẻ. Nhưng hôm nay tôi muốn nói đến sự cô đơn.
    Không hiểu các bạn đã bao giờ lâm vào hoàn cảnh có nhà mà không về được, buồn rầu cực
    điểm mà không biết thổ lộ cùng ai. Cũng có nỗi cô đơn vì chân lý "Chịu đựng được cô đơn
    mới là vĩ đại"- Giả Bình Ao. Nhưng điều đó chỉ hợp với bậc thánh nhân còn chúng ta, những
    người có H. Cô đơn sẽ đẩy nhanh hơn đến sự huỷ diệt. Nếu ai đã đọc tác phẩm TRĂM
    NĂM CÔ ĐƠN của Mác - két sẽ thấm nhuần điều đó. Một cá nhân cô đơn, một dòng họ
    cô đơn đã dẫn đến chỗ loạn luân, sinh ra một đứa bé có cái đuôi xoăn tít như đuôi con lợn.
    Tôi xin cảm ơn diễn đàn, đã là nơi giúp những người đen đủi, có thể nói là bất hạnh như tôi,
    như bạn, tóm lại là chúng ta xích lại gần nhau hơn, sẻ chia và thông cảm.
    "Cái đẹp sẽ cứu chuộc thế giới" - Bình luận về câu nói nổi tiếng này Doxtoiepxki, Nguyễn Huy
    Thiệp đã xác đáng khi cho rằng: Ông đã thấy nhiều văn nghệ sỹ của nước ta tôn thờ cái đẹp
    như thế nào, chạy đuổi theo phụ nữ ra sao. Nguyễn Huy Thiệp cho rằng đó là Doxtoiepxki nói
    dỗi với thể chế chính trị, ông muốn nói đến cái đẹp về chính trị. Riêng tôi thêm vào rằng nhà
    văn Nga muốn nói đến cái đẹp về tình người, nói đến tình yêu thương con người đối với nhau.
    Không có tình yêu, cuộc đời này thật vô nghĩa, và không thể chịu đựng nổi. Ngay cả trong
    thời cực thịnh của Liên Xô cũ, nhà văn Đumbátzê cũng đã cảm thấy được sự suy nhân tính
    trong xã hội Xô Viết. Trong tác phẩm QUY LUẬT CỦA MUÔN ĐỜI có hình ảnh hai người
    là nhà văn và một anh đánh giày đi cầu xin mọi người tình yêu, mọi người hãy yêu thương
    nhau để cho MẶT TRỜI ĐỪNG TẮT. - Rất ấn tượng.
    Thử hỏi không có tình yêu của gia đình, sự đùm bọc, cưu mang của anh em, bạn bè, sự trợ
    giúp của xã hội và các tổ chức Quốc tế nữa chứ (thế là đến tầm nhân loại rồi) đại dich Thế
    kỷ HIV/AIDS sẽ hoành hành như thế nào trên đất nước ta, số phận anh em có H còn thê thảm
    đến đâu, riêng chuyện khám và cấp ARV cũng đã là đáng kể rồi. Đó là NỐI VÒNG TAY
    LỚN đấy các bạn ạ. ĐOÀN KẾT LÀ SỨC MẠNH, CÔ ĐƠN LÀ CHẾT.
    Nhân thể đây, tôi bàn ra ngoài lề một chút. Tôi nói về TRỊNH CÔNG SƠN.
    Lướt qua các trang diễn đàn, tôi thấy rất nhiều người mê nhạc Trịnh. Các bạn ạ, nếu bạn
    không theo một tôn giáo nào, thì nhạc Trịnh quả thực là một liều thuốc an ủi kỳ diệu. Nhạc
    Trịnh không bi luỵ, buồn thương, bàng bạc, sầu sầu. Nhạc Trịnh nói chính về cái vô thường
    của cuộc đời này. Có lẽ, nó thấm đẫm chất Thiền. Nghe nhạc Trịnh, ta thấy cuộc đời là như
    thế, con người là như thế, nó tồn tại như thế, nhưng không hiểu sao ta cảm thấy được an ủi,
    thấy tự tin hơn, muốn sống hơn...
    Lâu lắm rồi, kể từ hồi Trịnh Công Sơn mất đi, tôi chưa đọc một bài viết nào nói về ông, người
    đã sản sinh ra cả một dòng nhạc mang tên mình - Nhạc Trịnh - Ca trù - Chèo - Ca Huế v.v..
    dấu gạch ngang ở đây có nghĩa là tương đương. Có lẽ 50 năm nữa, Phạm Tuyên, Đỗ Nhuận,
    Hoàng Việt... thậm chí cả Văn Cao, Phạm Duy sẽ bị bụi thời gian phủ mờ, nhưng Trịnh Công
    Sơn thì còn mãi. Tôi muốn so sánh Trịnh Công Sơn với một người, đó là Đại thi hào dân tộc,
    Danh nhân văn hoá thế giới Nguyễn Du. (Tôi sẽ nói tiếp vấn đề này nếu có bạn nào yêu cầu).
    It's to be continue... Câu chuyện sẽ tiếp tục được kể....

  6. #6
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    105,977
    Cảm ơn
    1,943
    Được cảm ơn: 21,469 lần
    continue...
    Hôm nay tôi bàn đến một chủ đề các anh các chị bên quản trị diễn đàn cho là nhạy cảm đây.
    Tôi nói về sự sống và cái chết. Tức là nói đến nhân sinh quan, vũ trụ quan. Tức là nói đến
    thượng tầng kiến trúc và hạ tầng cơ sở (hai cái này cụ thể là gì tôi cũng chịu). Tức là nói đến
    triết học và tôn giáo (trong khuôn khổ hiểu biết hạn hẹp của tôi).
    Việt Nam không có triết học (nếu có thì nó đã bị phá huỷ từ trước Công nguyên khi An
    Dương Vương để mất nước về tay Triệu Đà rồi). Trịnh Công Sơn nói đại loại: "Triết học Việt
    Nam có đó, nhưng không được hệ thống hoá, nó bàng bạc trong đời sống nhân gian, trong ca
    dao, lời ru của mẹ". Hoàng Ngọc Hiến cũng nói một câu tương tự rằng khi đưa tác phẩm của
    Nguyễn Việt Hà, Nguyễn Bình Phương v.v.. cho một nhà văn Mỹ đọc. Ông ta kết luận. Viêt
    Nam có triết học, triết học bị lẫn vào trong văn học. Theo tôi thì những nhận xét trên chỉ là
    an ủi thôi. Vì một cộng đồng nào tập trung nhau lại mà chẳng phải có một quy chuẩn tinh thần
    nào đó. Gọi đó là triết học thì e hơi quá đáng. Tôi vẫn giữ vững quan điểm rằng: Việt Nam ta
    không có triết học. Việt Nam ta chỉ là bãi thử các triết thuyết nhập về từ Nga, từ Pháp, từ
    Tàu, từ Mỹ v.v... Đã là bãi thử thì tang thương dâu bể lắm.
    Anh em ạ! Tôi đây mới chỉ ngộ chữ thôi mà đã viết nhăng cuội, rối rắm thế này. Nhưng ngộ
    chữ thì chỉ cùng lắm là như Đôn Kihôtê vác giáo cùn, cưỡi ngựa què đi lập lại trật tự trong
    thiên hạ thôi, còn ngộ Triết thì nó kinh khủng lắm. Cứ nhìn vào Hít - le và Stalin thì hiểu. Nếu
    các anh em nào không hiểu về chữ ngộ thì nó đại loại cũng như phê ấy. Ngộ chữ là cần sa,
    còn ngộ triết là thuốc lắc (tôi chưa dùng thứ này đâu).
    Việt Nam ta có tôn giáo không!?
    Trả lời: Thời phong kiến thì tôn giáo của ta là Nho, Phật, Lão (tam giáo), đến thời nhà
    Nguyễn thì đạo Thiên chúa du nhập vào nước ta, sau đó xuất hiện thêm Tin Lành, Cao Đài,
    Hoà Hảo, lại cả đạo Hồi nữa chứ. Tôi không dám nhận xét về tôn giáo nhưng những tôn giáo
    trên phần đa là đồ nhập khẩu cả (một số lớn được Việt hoá đi). Đặc biệt là Phật giáo, đã trở
    thành tôn giáo gần như thuần Việt rồi.
    Việt Nam ta có một tôn giáo nguyên thuỷ là Đạo Mẫu - Thờ vị tứ bất tử Liễu Hạnh. Còn
    đạo thờ tổ tiên thì cũng khó nói đó là tôn giáo thực thụ. Ai mà chả phải thờ tổ tiên. Thông tin
    mới đây là Giáo hội La mã đã cho phép con chiên Việt Nam được thờ cúng tổ tiên rồi. Trước
    đây, điều này không được. Anh em biết cho, tôi vốn là người gốc Thiên chúa giáo mà (2/3
    tông tộc nội ngoại nhà tôi là người Thiên chúa giáo).
    Tại sao tôi lại mào đầu một cách dài dòng như vậy - Xin lỗi - bởi vì đây là chuyện sống chết.
    Cái chết đang đến với anh em mình nhanh hơn người khác phải không nào. "Một ngày mình
    sống bây giờ phải bằng 20 năm" - Nhại Nguyễn Đình Thi trong Vỡ bờ. Đợt mới rồi sinh nhật
    tôi, các em gọi điện hỏi thăm, chúc mừng sinh nhật. Tôi cảm ơn và bảo: " chúc thọ
    anh chứ sinh nhật sinh nhiếc gì. em bây giờ đang ở độ tuổi 60, sắp lên lão rồi". Ngẫm mà cười
    ra nước mắt.
    Xin lỗi anh em nếu thấy nhức mắt khó chịu.
    Chết là hết ư!? Điều này những người vô thần nói thế. Chết là thành cát bụi. Nó cũng có
    cái hay là biết quý trọng cuộc sống, biết tiếc đời. Nhưng cái dở của nó là anh cũng có thể
    làm mọi thứ mà không bao giờ bị trừng phạt cả. Miễn pháp luật không sờ đến anh thì thôi.
    Anh quan chức tham ô tiền chục, tiền trăm tỷ của nhân dân cũng được, anh buôn thuốc phiện
    xách qua biên giới hàng trăm bánh heroin, hàng vạn viên thuốc lắc, ai môi giới mại dâm cứ việc
    v.v.. và vân vân. Anh ta không bị trừng phạt cũng không được cứu rỗi. Anh chỉ sống cho cái
    đời anh ta, làm những việc mà anh ta quan tâm thôi, cùng lắm là lo đến cho bạn bè, con cái,
    dòng họ của anh ta - Đôi khi, anh ta cũng làm từ thiện, cũng chết cho đất nước, nhưng anh ta
    vẫn là một cái gì đó cô độc, đơn lẻ. Ở nước ta, những người vô thần thường là đảng viên,
    hoặc con cái đảng viên. Không phải mà sau hai mươi năm đổi mới, đất nước ta mới bùng phát
    lên việc xây miếu, dựng chùa, đúc chuông, tô tượng lại cả bói toán, tử vi nữa đâu anh ẹm ạ.
    Nó có cái lý của nó cả đấy. Người ta bắt đầu sợ chết. Có tiền, có vật chất rồi mà. Sợ chết
    là phải thôi. Đọc lại các tác phẩm của Nam Cao, Nguyễn Công Hoan viết trước 1945,
    người dân sao mà khổ thế, thỉnh thoảng lại có một chú, một cô ngoắc dây treo cổ là thường.
    Thời đó, người ta không sợ chết. Vì chết sướng hơn sống. Thời bao cấp có lẽ cũng như thế.
    Không biết có anh em nào sống ở Hà Nội còn nhớ không (hồi bé tôi sống ở Hà Nội), những
    năm đầu thập niên 80, ấy thỉnh thoảng tôi lại nghe người lớn ồn nhau về chuyện anh này, cô
    này tự tử. Chỗ tôi ở có một ông giáo viên Đại học vứt cả xe đạp từ tầng 3 xuống đất, sau đó
    ông ta lao theo luôn. Lại có câu chuyện về một anh bộ đội biên giới, không hiểu người yêu
    phụ tình anh ta ra sao mà anh quấn một vòng thuốc nổ vào lưng, đến nhà người yêu hai tay
    chập vào nhau (kíp nổ điện mà). Bùm...! Sập luôn một mảng ngôi nhà tầng lắp ghép.
    It's to be continue.... câu chuyện sẽ tiếp tục được kể.

  7. #7
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    105,977
    Cảm ơn
    1,943
    Được cảm ơn: 21,469 lần
    Continue...
    Tại sao tôi lại nói về thời quan liêu bao cấp nhiều đến thế, bởi lẽ thời đó (1954 cải cách ruộng đất - 1986 đổi mới), dân tộc ta e rằng hơi ngộ một chút. Ngộ lý tưởng. Thời đó, con người rất dễ phát điên, con người bị trói buộc bởi chủ nghĩa giáo điều. Dẫn đến một sự tàn phá khủng khiểp (tôi nhấn mạnh là khủng khiếp). Nhân dân kiệt quệ về vật chất thì đã đành, nhưng còn kiệt quệ về văn hoá nữa. Văn hoá bị tàn phá nặng nề, các tín ngưỡng gần như bị chối bỏ hoàn toàn. Tôi không nói quá đâu, ngay trên quê hương tôi, đền thờ cụ tổ tôi cũng bị bỏ hoang phế. Phủ nhà bà (thờ Mẫu nào đó) bị dùng làm kho chứa phân hoá học và thuốc sâu. Uỷ ban vào họp ở trong đền. Con chiên hàng loạt bỏ đạo... Tôi chỉ kể chuyện thực tế ở quê hương tôi thôi còn sách vở nói đến điều đó cũng nhiều lắm, tôi không muốn trích dẫn nữa, bởi sách tôi đọc có những quyển phát hành ở hải ngoại. Bạn nào muốn tìm hiểu thì tìm đọc cuốn sách mỏng Chuyện làng thời ấy của Võ Văn Trực. Văn hoá theo một định nghĩa nào đó bao gồm những thành tựu về tinh thần như văn học, kiến trúc, nghệ thuật, tôn giáo v.v.. Văn hoá bị phá huỷ, bản sắc dân tộc mất (Người Việt sẽ bị lẫn là người Tàu - Cách đây khá lâu tôi đọc báo Tuổi trẻ thấy một bạn trẻ Mỹ nói thế này: Tôi tưởng Việt Nam là một tỉnh nào đó của Trung Quốc, sang đến đây mới biết là không phải thế). Không những bản sắc dân tộc bị mất mà vấn đề thực tế hơn là những người bất hạnh biết tìm niềm an ủi ở đâu!? Đấy các bạn thử nghĩ mà xem, chính quyền thì như thế, các nhân viên y tế thì như thế (tôi không nói tất cả), hoá ra các tổ chức tôn giáo lại có vòng tay rất thân ái với những người có H.
    Có một câu nói khá thịnh hành trước đây trong hệ thống triết học của ta: "Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân". Hemingway nhà văn Mỹ lừng danh trong Con bạc, bà xơ và Radio đã nói rất hay về điều này. Con người ta ai cũng cần một thứ thuốc phiện hết. Thể thao cũng là thuốc phiện. Moócphin là thuốc phiện, văn học cũng là thuốc phiện, cả tôn giáo. radio, Internet.. cũng là thuốc phiện nốt.. Hemingway theo tôi hiểu thì ông muốn nói con người ta cần một chỗ dựa về tinh thần. Lưu ý với anh em là truyện ngắn Hemingway với lý thuyết tảng băng trôi (lộ ra 1/3 còn 2/3 ở dưới lớp chữ nghĩa) khá khó đọc.
    Lại có một câu như thế này nữa chứ: "Không có cái gì là con người không biết, cái gì con người chưa biết rồi thì con người sẽ biết". Câu nói tôn vinh sức mạnh trí tuệ vô hạn của con người. Nhưng cũng dễ làm người ta lố lăng kiêu ngạo, đặc biệt những kẻ hãnh tiến, chờ lương, ăn sẵn, gia nhập vào hàng ngũ cộng sản rồi hô hào ngồi chờ các thành quả từ nơi khác (từ Liên Xô chẳng hạn đưa đến) - Có câu chuyện Tháp Babel trong Kinh thánh rằng: Con người tụ tập nhau lại định xây một cái tháp cao đến tận trời, họ tự phụ về sức mạnh của họ mà, thế là Đức Chúa nổi giận... Có một học thuyết tôn giáo nói rằng, Chúa trời cũng đồng nghĩa với Thiên nhiên. - Mà thiên bây giờ cũng đang nổi giận với chúng ra rồi đấy. Hiệu ứng nhà kính, cúm A H5N1 này, SIV này...
    Theo chỗ tôi hiểu thì Việt Nam chỉ có một hệ thống triết học duy nhất, Triết học Mác - Lê nin nhưng người hiểu nó thì e cũng hiếm lắm. Chợt nhớ lại nhân vật bạn gái của Torus Wanatabe trong Rừng Na - uy đã thú nhận rất thực thà là: Tôi đọc bộ Tư bản của Max mà chẳng hiểu gì cả. Ấy vậy mà cô ta vẫn bị chửi bới là ngu. Tôi cũng thú thực, về tư tưởng triết học của Max tôi cũng chí hiểu biết trong khuôn khổ giáo trình đại học thôi - hiểu biết còn sơ lược lắm. Cái tôi tâm đắc nhất với ông Max có lẽ cách duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của ông, 3 quy luật, sáu phạm trù gì gì đó - Tôi đố các ông bà cựu sinh viên nào còn nhớ được đấy. Tôi chẳng dám mà cũng chẳng đủ trình độ để nhận xét về hệ thống triết học của Mác, nhưng khi đọc cuốn Thế giới phẳng - The world is flat của ông gì người Mỹ đấy, tôi thấy ông ta rất khâm phục Mác. Có lẽ Mác là thiên tài thật. Cái tôi muốn nói là những người ngộ lý tưởng cơ, vận dụng học thuyết của Mác vào tình hình thực tế nước ta cơ. Những vị ấy đã biến có lẽ một nửa (thậm chí hơn) dân Việt Nam trở thành vô thần.
    Chỗ gần nhà tôi có một ông làm Trưởng ban văn nghệ của Đài truyền hình, lúc nào cũng vỗ ngực xưng "em là cộng sản nòi đây này, cộng sản nòi đấy nhé", ấy vậy mà ông ta bồ bịch lăng nhăng, rượu say bét nhè. Ông ta mới chết hồi giữa năm ngoái vì ung thư...ơn Trời, ơn Chúa! Nếu có thì hãy cứu vớt ông ta.
    Các anh em có đạo đừng tưởng là tôi phê bình những người vô thần mà lấy làm vui. Có một câu thế này "Theo đạo thì dễ, giữ đạo mới khó". Không phải cứ có đạo rồi là chắc chắn mình được cứu vớt đâu. Điều đó thì phải còn đợi xem thế nào. Sợ anh chị em nhức đầu nên tôi tạm dừng...
    It's to be continue - Câu chuyện sẽ tiếp tục được kể.

  8. #8
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    105,977
    Cảm ơn
    1,943
    Được cảm ơn: 21,469 lần
    Continue...
    Sở dĩ tôi nói đến vô thần và hữu thần, đến hệ thống triết học ở ta, đến Nguyễn Huy Thiệp, đến Doxtoiexki nhiều như vậy là do tôi muốn đề cập đến một trào lưu rất thịnh hành ở Miền nam trước năm 1975 - Triết học hiện sinh. Trào lưu này cũng rộ lên ở Miền Bắc một dạo mà Nguyễn Huy Thiệp là người có công phổ biến nó bằng văn học, nhưng nay thì cũng xẹp rồi. Tôi đã bảo người Việt Nam mình thiếu hẳn tính cực đoan mà, chẳng dám đam mê tận cùng một cái gì cả. Riêng cá nhân tôi thấy triết học hiện sinh là một hệ thống triết học tích cực.
    Giới thiệu qua về nó để anh em hiểu thế này. Trước đây, các hệ thống triết học khác (tôi nói theo thôi) của Arixtot, Kant, Hegen, Đê - các, Lão Tử, Khổng Tử, phái Âm dương ngũ hành v.v.. thường chỉ đề cập đến thế giới hình thành như thế nào, thế giới tạo bằng gì, khả năng con người nhận thức trước thế giới. Còn triết học hiện sinh đề cập đến chính con người với đầy đủ các vẻ hỉ, nộ, ái, ố... của nó. Anh em thử nghĩ mà xem, có cái gì mà con người giành cho con người lại không được con người hâm mộ. Triết học hiện sinh rất thịnh ở Phương Tây trong những thập niên 50, 60 ở thế kỷ trước. Còn bây giờ ở Châu Âu, ở Mỹ người ta nghĩ gì, có tư tưởng triết học gì mới xuất hiện thì tôi đành chịu.
    Phê bình triết học Mác với cái câu mà có lẽ đã thành câu cửa miệng: "Con người là tổng hoà các mối quan hệ xã hội". Triết học hiện sinh cho rằng, Mác đã đẩy con người xuống hàng đồ vật ví như cái xe ô tô đi lâu thì hỏng, cái bàn đặt nặng thì gãy. Anh sinh ra nơi bến xe, gầm cầu, giao du với giới mại dâm, nghiện chích thì ắt anh phải làm mại dâm, hoặc nghiện hút v.v.. tức là hoàn cảnh, hay đúng hơn là các quan hệ sẽ tạo ra con người - Tổng hoà các mối quan hệ mà.
    Một xã hội mà con người không vượt lên được chính mình thì xã hội đó ắt hẳn sẽ tàn lụi dần.
    Triết học hiện sinh thì khác, nó định nghĩa: Con người là một cái gì đó phải vượt qua.
    Anh em có thấy có lý hơn không, tích cực hơn không, nó khuyên con người vượt qua nghịch cảnh, vượt qua chính mình để hướng tới một cái gì tươi đẹp, tốt lành hơn. Ngày hôm nay phải hơn ngày hôm qua, ngày mai phải hơn ngày hôm nay v.v.. cứ thế mà tiến. Nhưng tiến mãi thì tới đâu??????
    Có một bài thơ thể Bút tre tôi nhớ được hồi còn ở Hà Nội sống trong thời bao cấp thế này:
    Ở trong lòng đất có kiềm
    Anh em ta quyết vững bền đi lên
    Đi lên ta quyết đi lên
    Đi lên ta quyết đi lên hàng đầu
    Hàng đầu ta biết đi đâu
    Hàng đầu ta quyết đi đầu chứ sao
    Đi đầu ta biết làm sao
    Đi đầu ta muốn làm sao thì làm
    .
    Bài thơ nghe có vẻ nôm na, buồn cười, nhưng quan liêu là ở đấy mà ra, độc tài, tham nhũng, Stalin... cũng ở đấy mà ra cả đấy anh em ạ.
    Triết học hiện sinh cũng có hai nhánh là hiện sinh vô thần và hiện sinh hữu thần (Chúa trời). Ông tổ của hiện sinh vô thần là Nietzche người Đức mà tác phẩm nổi tiếng nhất mà tôi đã đọc một vài chương là Zarathustra đã nói như vậy. Ông này chủ trương thuyết người hùng. Tức là cứ tiến lên mãi, tiến lên mãi thì sẽ thành người hùng thôi. Nietzche có ảnh hưởng cực kỳ to lớn ở Phương Tây thời trước và Trung Quốc ngày nay. Theo chỗ tôi biết thì đạo diễn Trương Nghệ Mưu là Fan ruột của Nietzche. Khi quân đồng minh tiến vào Bá Linh, người ta tìm thấy trong trại lính Đức quốc xã những câu của Nietzche chép trong sổ tay như thế này: "Người hùng thì phải tàn bạo, anh em ơi chúng ta phải tàn bạo". Đức quốc xã đã coi các dân tộc khác như phân bón không phải là Nietzche không có tội. Mới đây, tôi đọc cuốn Hạt cơ bản của nhà văn Pháp Michen Houellebecq, ông ta đã nói thẳng Nietzche đã sinh ra chủ nghĩa Na - zi tức Đức quốc xã. Tôi nói thêm vào rằng: Hít - le chính là một tay ngộ triết, ngộ nặng... Có lẽ không nói thì anh em cũng biết dấu thập ngoặc bò khắp Châu Âu như thế nào. Dân Do thái đã bị tàn sát ra sao. Trớ trêu thay, biểu tượng dấu thập ngoặc của Quốc xã lại giống với biểu tượng của Đức Phật. Nietzche đặc biệt lên án Do Thái và Phật giáo.
    Nhánh hiện sinh thứ hai là hiện sinh hữu thần do Kierkegard, người Đan Mạch là ông tổ. Mộ ông hiện được chôn bên cạnh Đại văn hào viết truyện cổ tích lừng danh Christian Andecxen.
    Tôi sẽ nói về Kierkegard vào lần sau, nhưng bật mí với anh em thế này.Kierkegard vốn là một kẻ vô thần tuyệt đối, sau khi hiện sinh được một thời gian, ông trở thành tín đồ ngoan đạo số 1. Thêm vào đó, ở ta Nguyễn Huy Thiệp xuất phát điểm cũng vô thần, sau khi hiện sinh, ông ta đã trở thành một Phật tử.
    It's to bie continue - Câu chuyện sẽ tiếp tục được kể.

  9. #9
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    105,977
    Cảm ơn
    1,943
    Được cảm ơn: 21,469 lần
    Continue...
    Hôm trước tôi nói đến Kiekergard và Nguyễn Huy Thiệp là hai người từ vô thần, sau một thời gian sống theo triết lý hiện sinh đã trở thành tín đồ - Các ông này đã không tin thì thôi, chứ tin thì sùng đạo ghê lắm. Nguyễn Huy Thiệp còn cho dựng cả tượng Phật ở trong vườn.
    Vẫn còn cả hiện sinh phi lý của Jean - Paul Satre nữa. Ông này chủ trương Chúa đã chết chỉ còn trơ lại có hiện sinh trên mặt đất này. Satre có những lý thuyết khá hay về cái chết, ví dụ như ông cho rằng: "Không thể nói tôi chết được. Chỉ có thể nói rằng tôi đang chết". (Nhớ không chính xác) Vì chết rồi thì còn làm sao mà nói được. Satre không tin vào thế giới bên kia.
    Satre có lẽ là gã ngông cuồng nhất nước Pháp. Ông ta từ chối cả giải thưởng Nobel để bảo vệ sự tự do của mình. Cũng nói thêm, gia đình ông là gia đình triệu phú chứ giải Nobel thì kể cũng là một khỏan kha khá. Hiện sinh phi lý là như thế. Phá phách lắm. Tuy nhiên, tôi đang nói đến hiện sinh có thần - Tức chúa chưa chết.
    Thuyết hiện sinh cho rằng, con người phải vượt lên chính mình, và chỉ chính mình thôi. Ví dụ như mỗi ngày tôi quyết tâm post lên diễn đàn một bài (tôi rất yêu quý diễn đàn) nhưng đột nhiên bồ nó ốm, nó gọi điện, nó khóc v.v.. Anh em bảo phải làm thế nào!? Phải đi thăm nó chứ còn sao, mà ở đó lại không có Internet. Hoặc anh muốn sống nhưng bậc 1 thì kháng thuốc rồi, bậc 2 thì Quỹ tòan cầu họ không cho, mà mua thì không có tiền v.v...Thế là xuất hiện nghịch cảnh, anh muốn mà không được, gõ cửa mà người ta chẳng mở cho anh, nhưng vì anh là người hiện sinh nên anh vẫn phải tiến lên, nhưng thực tại lại giữ anh lại. Lập tức xuất hiện, CON NGƯỜI BỊ XÉ. Dù bị xé đôi nhưng con người vẫn cứ tiến lên, tiến lên đến Chúa Trời.Cái đoạn văn tôi mô tả này là cái mà Jasper gọi là hiện sinh siêu việt.
    Đấy không phải cứ là dân đạo thì sẽ sống an nhàn tin tưởng vào một ngày mai được lên thiên đàng hưởng sự sống đời đời đâu. Có phải thế nào Chúa mới cứu chứ.
    Nhưng cái hay của Hiện sinh có thần là giúp con người ta không sống bừa bãi. Người ta hướng đến cái cao đẹp, đến Chúa. Đừng nghĩ Chúa trời hay Phật tổ là một cái gì đó ảo hình, không có thật. Nó là khát vọng hướng đến cái toàn thiện, tòan mỹ của con người. Hình như ông Vonte thì phải đã nói: "Nếu không có Chúa, loài người sẽ tạo ra một ông Chúa". Các thánh tông đồ đã đẩy Jesu lên bậc Con chúa trời (3 trong 1: Chúa Cha, Chúa con, Chúa thánh thần). Tôi không muốn so sánh với việc xảy ra hơn 2000 năm trước, nhưng việc dấy lên phong trào học tập tấm gương tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày nay ở ta cũng có ý nghĩa tương tự. Sắp đến 19/5 rồi - Chúc mừng sinh nhật Bác. Chúng cháu ca hát/ Nhớ Bác suốt đời. Bác Hồ, tấm gương đạo đức của Bác là nền tảng văn minh của chế độ ta, đất nước ta. Nếu tôi thêm vào là Hiện sinh với Bác Hồ thì sao nhỉ!? Xin thưa cũng được chứ sao. Trước khi làm một việc gì đó, hãy tự hỏi mình xem, nếu ở trong trường hợp của mình, Bác sẽ làm như thế nào. Mình làm như thế đã giống với cách mà trước đây Bác đã làm chưa.
    Bàn luận ngoài đề: Có lẽ tôi sẽ phấn đấu trở thành ông tổ của một nhánh hiện sinh mới: Hiện sinh với Bác Hồ.
    Cái trò làm tình tập thể, uống rượu mạnh, chích xì - ke, nhảy disco... [IMG]https://*******************/Images/Emoticons/3.gif[/IMG]của Sài Gòn trước đây và có thể cả ở Việt Nam ngày nay) chính là do lối sống hiện sinh bừa bãi, hiện sinh không có thần gây ra.
    Sở dỹ tôi nói nhiều đến cái chết, đến triết học hiện sinh, bắt anh em phải nhức đầu là tôi muốn tóm tắt lại tư tưởng sống mà tôi đang hướng đến. Lối sống hiện sinh tích cực luôn bắt người ta tiến lên quả thực rất có ích. Đối với chúng ta, nhưng người mà quá trìn sinh, lão, bệnh, tử diễn ra nhanh hơn người bình thường thì một lối sống tích cực, không ngoái nhìn lại quá khứ, chỉ hướng đến một ngày mai là rất đáng khuyến khích. Tôi cũng chẳng được hiện sinh lắm đâu, nhiều lúc vẫn bị xé đôi như thường. Sau này tôi sẽ kể.
    It's to be continue... - Câu chuyện sẽ tiếp tục đuợc kể. Tôi sẽ phản biện chính tôi bằng những điều tôi đã nói với các anh chị em.

  10. #10
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    105,977
    Cảm ơn
    1,943
    Được cảm ơn: 21,469 lần
    Continue...
    Như đã nói hôm trước, hôm nay tôi sẽ phản biện chính tôi. Tối hôm trước, thấy cái ảnh đẹp đẹp bấm vào một cái, rồi đóng cửa sổ lại ngay thế là phải cài lại máy toàn phần, tốn kém không biết bao nhiêu mà kể, nào là tiền điện thoại, công ngồi gò lưng, choẹt cả mắt... Nhưng mà kể cũng thích.
    Tôi kể chuyện đó là vì thằng người, hay con người trừ phi ốm liệt giường liệt chiếu thì thôi, chứ còn ngúc ngắc được là rất dễ sinh chuyện này chuyện nọ, làm hoà thượng thích đủ thứ.
    Thằng người trong chúng ta chỉ nhân chi sơ tính bản thiện, tức chỉ còn vô tội khi còn nhỏ, chứ dậy thì một phát thì ít nhất anh ta, cô ta cũng phạm tội trong ý nghĩ rồi. Thú thật với các bạn, tôi thích nhìn ngực con gái từ năm lớp 6.
    Các nhà văn nói chung và con người nói riêng khi phân tích nội tâm của mình đa số đều thấy ngượng (Nguyễn Huy Thiệp). Và suy cho cùng, trong mỗi chúng ta ai chẳng có một nhà văn tiềm ẩn, chỉ cần có tình yêu, nỗi bất hạnh, hay lòng trắc ẩn xuất hiện, thì thằng nhà văn, nhà thơ trong con người anh nó sẽ vùng ngay dậy. Nhưng như đã nói, lương tâm của con người chúng ta xấu xa lắm. Chỉ có cách tránh đi đừng làm chứ bảo đừng muốn thì là bố láo. Ví dụ: Hiếm có anh nào thực sự không thích phim sex (mặc dù xem nhiều có thể chán, mình làm diễn viên thì vẫn hay hơn). Hoặc giả sử thấy một cô gái đẹp, nõn nường, bố thằng cu nào không rung động. Đến khi phát hiện ra cô bé là người yêu thằng bạn, hoặc là em dâu tương lai của mình thì thú tính bị xẹp xuống, do các giá trị nhân văn trỗi dậy. Ai càng có nhiều giá trị nhân văn thì người đó càng là người tốt.
    Nhưng tôi bảo thật với anh em, nhiều khi thằng càng có nhiều văn hoá lại càng đểu. Tôi đã luyện được một chiêu võ (qua học vấn mà thành) gọi là đánh không thể đỡ và đã áp dụng thành công mỹ mãn trong thực tế. Câu chuyện như sau:
    Hẳn anh em còn cái hôm mưa rét mà tôi bị bồ cho mọc sừng. Khi bị ruồng rẫy, xúc phạm, sỉ nhục, các dây thần kinh của tôi đột nhiên căng lên như dây đàn, trí não bừng sáng như mặt trời chói lọi. Làm thế nào bây giờ đây, tôi tự phân tích tình hình. Thằng địch nó đẹp trai gần bằng mình, tiền nhiều hơn mình, lại ở gần hơn mình và xem ra cậu chàng cũng gắn bó với cô ả lắm. Cậu chàng lớn lên một phát là nghiện luôn, rồi HIV luôn, chưa bao giờ được vòng tay đàn bà chiều chuộng, mà cô ả thì đã một đời chồng, khéo cách xử thế với đàn ông lắm. Đôi chúng nó thật là tuồng gian phu, dâm phụ, gặp nhau như cá gặp nước, như nắng hạn gặp mưa rào. Cậu chàng cũng chấp nhận sai lầm của cô ả với tôi. Thế thì cái thằng tôi đứng vào đâu đây. Tôi tính toán thế này, bị bồ bỏ thì lấy chỗ nào mà giải quyết sinh lý, đi hoang thì sinh bệnh, tốn tiền mà hơn nữa không có tình cảm. Cô ả cũng chẳng phải sắc nước hương trời, nụ cà hoa mướp gì. Tôi đá nó thì còn có lý, đằng này nó lại đá tôi. Nhục ấy không rửa không được. Nhưng làm thế nào đây. Tôi gặp riêng cô ả và nói:
    - Em không yêu anh nữa thì nói với anh một câu, em làm như thế có khác nào con đĩ không, Tôi còn nói nhiều câu đại loại như thế.
    Cô nàng chịu bắt chuyện với tôi, mới trình bày nào là anh ấy biết em trước anh, rồi nào là vì anh ấy đi vắng (Miền nam) nên gặp anh em mới như thế, còn nếu không thì chẳng bao giờ có chuyện gì xảy ra cả. Cô còn nói nhiều, nhưng tôi không muốn kể dài, tiếp theo là cô ả khóc. Cô ả cũng tham mà, bỏ anh nào cũng tiếc. Tôi nghiến răng nghĩ thầm, chỉ trừ khi thịt thối hổ không ăn, chứ còn đừng có mà hòng lấy thịt ra khỏi miệng hổ.Trong bụng nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt thì tôi lại chùng giọng:
    - Anh thì một lòng yêu em, dù có sai lầm nào anh cũng tha thứ cho em cả - Đây là tôi học chúa trời rồi đây.
    Ngoài đề: Hôm quá chat với , thấy anh ta bảo ai trong diễn đàn anh ta cũng coi như anh em cả. Tôi nghĩ thầm trong bụng, hay là anh này cũng muốn làm chúa trời rồi đây.
    Chuyện Tuấn coi như đùa, còn chuyện tôi làm chúa trời, tha thứ cho mọi tội lỗi thì kể tiếp. Cô ả phân vân ghê lắm, lại còn khóc lóc, bảo rằng giờ em không biết làm thế nào.
    Tôi nói:
    - Em bảo với thằng kia biến đi, mọi chuyện coi như không có.
    Thế là cô ả làm theo thật, thằng kia biến, tôi xơi. (Kể cũng nhục). Nhưng mọi chuyện chưa phải là xong đâu. Cô ả và thằng kia vẫn cứ thậm thụt với nhau. Khi gặp tôi thì thằng kia mới chịu biến. Tôi gần phát điên lên vì ghen tuông thì ít mà vì ghen tức, nhục nhã thì nhiều. Anh em đừng tưởng tôi vác dao, vác kiếm đi chém ai. Tôi nhát gan mà. Và đây là bí quyết:
    Mình chửi họ - Họ chửi lại. Mình đánh họ - Họ đánh lại. Nhưng mình yêu họ thì họ hết đường chống đỡ.
    Thế là tôi xuống thang, chiều chuộng cô ả hết mực, tôi than van, tôi rên rỉ, tôi thề thốt nặng lời, tôi mua rượu và đồ nhắm nịnh bố vợ, dạy cho con cô ấy học bài... thôi thì trăm khoanh đủ đốm, nhất nhất một lòng thề chung thủy với em đến nhắm mắt xuôi chân - Thế là cô ả chịu. Chúng tôi vẫn quan hệ với nhau cho đến tận bây giờ. Đó là cái đểu cáng của chữ nghĩa anh em ạ. Đừng thấy nói ngọt mà dốc nhà cửa ra để đãi thằng lẻo mép. Công bằng mà nói, tôi mà có bồ khác, cô ả cũng chẳng trách được tôi. Nhưng xét trên TÌNH YÊU mà nói, tôi cũng là đứa chẳng ra gì. TÌNH YÊU ở đây bao hàm cả nghĩa là tình người. Con người ích kỷ lắm. Phải có một độ hy sinh nhất định nào đó thì mới đạt đến cái chuẩn NGƯỜI thực thụ.
    Vốn tôi định làm Chúa trời một chuyến, nhưng rốt cục, tôi vẫn chỉ là một con người. Anh em muốn nghĩ sao về tôi thì đành chịu vậy.
    I't to be continue - Câu chuyện sẽ tiếp tục được kể.

  11. #11
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    105,977
    Cảm ơn
    1,943
    Được cảm ơn: 21,469 lần
    Continue...
    Như đã hứa ở các phần trước, hôm nay tôi kể tiếp chuyện về anh chàng Colia ngắc ngoải. Colia của chúng tôi luôn ưa làm số 1, ít ra anh luôn muốn nổi bật nhất trong đám ARV. Anh đánh nhau giỏi, đã từng bán lẻ ma túy, hát karaoke rất hay, lại phập phèng ghi ta. Trong đám chúng tôi có một cô rất nổi bật, làm việc cho Chính phủ, thu nhập ổn định. Colia ít tuổi hơn cô nàng nhưng lúc nào cũng cặp kè bên cô nàng. Vì anh ưa làm số 1 mà, chỉ có anh mới xứng để cặp kè với cô ta (tôi cũng thèm lắm, nhưng chịu). Colia đi hơi cà nhắc, bởi lẽ mọc một cái mụt đinh ở chân, thế là đến cổng viện, anh cứ dơ cái chân đau ra quát mấy người gửi xe: "Không thấy chân đây à". Colia là người duy nhất đi thẳng được xe máy vào bệnh viện.
    Tết năm rồi, một hội ARV rủ nhau đi chơi. Rượu này, GMD này, có thể mỗi chú còn làm thêm một bi nữa... Tết được người ta mừng thọ nên có tiền mà. Colia luôn tham gia tích cực. Nhà Colia không giàu, nhưng có tiền bởi lẽ mới bán đất. Colia tranh lấy phần mình và tiêu sạch sẽ. Có lẽ, cậu ta nghĩ tiền cũng chẳng để làm gì, nhưng chính ra là do Colia tham gia quá nhiều cuộc vui. Ở đâu Colia cũng có mặt, ở đâu Colia cũng là số 1.
    Sau khi tàn cuộc, phần đông đã giản tán, có một chú Colia B khác mới đề xuất, sao không đánh bạc nhỉ Colia.
    - Sợ cái gì chứ - Colia đáp - Chết thì đào bôộng (lỗ - tiếng địa phương) chôn cho su (sâu). Có chết thì chết giữa biển chứ chết chi trong vũng trâu đằm.
    - Đến sới nhé - Colia B nói.
    - Đi thì đi - Colia đáp liền.
    Thế là 2 chàng rủ nhau đi tưởng là vặt lông thiên hạ, ai ngờ càng đánh càng mất. Cái máu đánh bạc thì tôi cũng không hiểu được nhưng mà hậu quả thì thế này. Tiền riêng của 2 chàng Colia đã hết. Tiếp theo đó là tiền mua sơn để sơn nhà của Colia - Xe máy của Colia B - Xe máy của Colia - Xe máy của anh trai Colia B - Xe máy của Colia đi mượn. Đều sạch như chùi.
    Hai chàng Colia bàng hoàng tỉnh cơn mê. Tôi không dám nhảy vào nội tâm của hai người khi đó, nhưng có lẽ họ đã cảm thấy tuyệt vọng rồi chăng? Họ nghĩ đến hậu quả đã gây ra, nghĩ đến những hậu quả mà trước kia họ chưa khắc phục. Tội cũ chưa xong, tội mới đã in hằn.
    Hai chàng Colia gọi điện một vòng cho anh em hôm đó cùng đi chơi để báo cáo tình hình. Họ không đòi hỏi giúp đỡ gì. Thứ nhất, tự trọng họ rất cao, thứ hai cũng chẳng có gì mà giúp.
    Hai chàng Colia thuê một phòng khách sạn (tiền này không hiểu là ở đâu ra, chắc là xin lại của đám thắng bạc vì vẫn có luật ấy mà). Gọi hai em quất mỗi anh một số chưởng. Xe máy không còn, hai chàng bắt taxi đi lấy về 3 triệu đồng chẵn heroin. Bẻ đôi ra, cho vào xi -lanh, vén tay, tìm ven, bắt được ven, máu vào đỏ xi - lanh. Một hai ba... bùm. Hai chàng Colia cùng bấm ngón cái, tức đẩy pít - tông nhựa....
    Chàng Colia đã mãi mãi vĩnh biệt chúng ta - Colia B thì hãy còn ở lại và vẫn là bạn của tôi - Anh ta trở nên nổi tiếng kinh khủng sau vụ đó. Bây giờ đã có bồ và rất hạnh phúc với bồ.
    Sau này tìm hiểu kỹ vụ việc, tôi thấy không phải hai chàng Colia đi đến quyết định tự sát là hoàn tòan do tuyệt vọng. Nó còn có nguyên nhân khác nữa là chàng Colia quá yêu danh dự của mình. Môi trường văn hóa của Nghệ An chúng tôi tuyệt đối khắc nghiệt. Không bao giờ chấp nhận những gì ươn hèn, yếu đuối. Con người giang hồ cụ thể của Colia cũng là một trong những đặc điểm kiên cường, gàn bướng của người dân xứ Nghệ chúng tôi. Đã sợ thì không ra gió, mà đã ra gió rồi thì chỉ chẳng thà bị quật ngã chứ không bao giờ chạy trốn đầu hàng.
    Chàng Colia B sống sót trở về, vẫn được mọi người chào đón, đặc biệt là gia đình vẫn chấp nhận cậu ta, thanh toán các khoản mà cậu tiêu trội.
    Nhưng tôi vẫn tiếc thương Colia. Một ngày dương gian chẳng phải bằng vạn ngày âm phủ hay sao. Nếu còn sống, anh vẫn còn cơ hội để sửa chữa sai lầm. Nếu không sửa chữa được, anh vẫn phải sống để mà gánh lấy tội nợ do anh gây ra. Nhưng tôi không nghĩ Colia tự sát là do chạy trốn. Mà cũng có thể anh ta chẳng cần thiết gì đến sự tiếc thương mềm yếu của tôi.
    Vĩnh biệt Colia. Ở thế giới bên kia, tôi thành tâm cầu chúc cho anh vẫn là người số 1.
    I't to be continue... Câu chuyện sẽ tiếp tục được kể.

  12. #12
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    105,977
    Cảm ơn
    1,943
    Được cảm ơn: 21,469 lần
    Continue...
    Hôm nay, tôi bàn về việc có thế giới bên kia hay không, có thiên đường và địa ngục không?
    Tôi biết một ông tốt nghiệp Đại học bằng đỏ tức là loại xuất sắc ở Hung ga ri, về nước ông vào làm
    việc ở Sở khoa học - Công nghệ của tỉnh. Không biết ông ta đã hành động những gì, cãi cọ,
    tranh luận, xúc phạm đến những ai mà cuối cùng bị đày ải làm chân đánh máy văn bản, với
    lại, văn thư, ấm chén. Ông quay sang nói toàn chuyện bất mãn, chán đời, dở khôn dở dại.
    Ông ta định nghĩa ma thế này: "Dân bảo có - Đảng bảo không - Khoa học chưa chứng minh được".
    Lâu nay, tức là khoảng (1954 - 1986) ở nước ta thịnh hành thuyết vô thần như tôi đã nói.
    Không có ma quỷ thần thánh nào hết, mà chỉ có một hướng tiến lên đến Mùa xuân vĩnh cửu
    (cái này là gì thì các anh chị em tự hiểu). Mà vô thần thì đáng sợ như thế nào, tôi đã nói ở các
    phần trước. Vậy có một thế giới bên kia như lời các tôn giáo rêu rao hay không!?
    Theo các nghiên cứu nghiêm túc của các nhà khoa học về các hiện tượng ngoại cảm, mà đặc
    biệt là việc tìm mộ liệt sỹ, tìm mộ giúp cho thân nhân những người đã khuất, mà tôi chú ý đến
    trường hợp của cô Hằng. (các bạn có thể tìm đọc trên tờ An ninh thế giới đã đăng nhiều kỳ)
    Tôi không nhớ rõ chi tiết, nhưng theo như cô đồng này nói: Thì các linh hồn cũng biết vui buồn,
    hờn giận, căm thù, bất mãn v.v.. Nếu tôi nhớ không nhầm, thì có một linh hồn chàng ngụy quân
    nào đó đã rất run sợ và hối hận. Thêm vào đó, các linh hồn vẫn nhận biết về cuộc sống đang
    xảy ra trên dương thế. Thông qua lời cô đồng Hằng mà giao tiếp với người nhà. Trao đổi,
    này nọ. Các linh hồn hay tôi đổi đại từ nhân xưng là họ không già đi, và không chết nữa.
    Xin các bạn đừng cho là tôi nói láo mà cái này đã được rất nhiều bộ, ban, ngành... chấp nhận.
    Và được đăng tải khá nhiều trên báo chí.
    Các bạn không biết rằng tôi đã vui mừng thế nào khi đọc được những thông tin như thế đâu.
    Nếu quả thực, có thế giới bên kia, có cuộc sống sau cái chết về thể xác thì cái chết chẳng
    còn gì đáng sợ nữa. Chỉ là sau một trận ngủ say, hoặc nặng nề hơn sau một trận hôn mê, ốm
    nặng, ta thức dậy và thấy mình đã chuyển sang sống ở một thế giới khác. Điều đó thật diệu kỳ
    Văn hóa tâm linh theo tôi là rất quan trọng. Nó giúp cho xã hội được ổn định như con nghiện
    phê thuốc. Cứ sống theo cái lối mỗi ngày một cuộc cách mạng, kể thì cũng có ích thật nhưng
    mà hơi mệt.
    Tôn giáo đã có từ xa xưa rồi, từ khi con người thấy mưa gió, sấm chớp, bão bùng mà không
    sao giải thích nổi nên đã tôn hiện tượng đó lên làm thần. Rồi thần của các thần, cai quản thế giới
    trên trời là thượng đế. Kèm theo đó là thế giới tâm linh, thiên đàng và địa ngục: Người Do thái
    biết điều đó, người Ai cập biết điều đó nên đã ướp xác, người Trung quốc biết điều đó nên đã
    xây lăng, xây mộ, chôn theo hàng vạn người để cho có bầu bạn phục dịch như kiểu Tần Thủy
    Hoàng Đế.
    Cách đây đã khá lâu, khoảng trên 20 năm, khi đó, tôi còn nhỏ nhưng đã đọc hai tập một cuốn
    sách của cố Giáo sư Hoàng Phương mà tôi không nhớ rõ tên, nhưng tôi còn nhớ những nhận xét
    có tính dự báo như: Cuối chân trời, khi người ta đã phân tích ra những hạt cuối cùng, thì hóa
    học và vật lý đã gặp nhau, và coi như không còn gì để mà giải quyết nữa. Thế kỷ 21 là thế kỷ
    của Trường sinh học
    .
    GS còn đưa ra một luận thuyết nào đó mà người ta đã tính toán rằng: Khi người ta chết đi, thì
    linh hồn mà GS dùng bằng cái tên NĂNG LƯỢNG TINH THẦN của người đó còn tồn tại
    với thời gian bằng số tuổi của người đó sống thực trên dương thế mũ 2 lên không biết bao
    nhiêu lần, mà tôi nhớ là con số lên đến hàng tỷ tỷ năm. Mà các bạn biết đấy, chỉ 5 tỷ năm nữa
    mặt trời sẽ tắt. Lúc đó người ta có thể ra tạo ra được mặt trời nhân tạo (đã thí nghiệm thành
    công) nhưng với thời gian hàng tỷ tỷ năm nữa thì trái đất này, giải ngân hà ắt hẳn đã tiêu biến
    không còn lại bóng dáng gì của sự sống. Và lúc đó sẽ chẳng còn gì, và Chúa lại phải khó
    nhọc thêm 6 ngày khác để sáng tạo lại thế giới.
    Tôi nghĩ không phải ngẫu nhiên, mà trong Thiên chúa giáo, trẻ con khi chết được lên thẳng thiên
    đàng: Có lẽ, nó không phải chịu cái cảnh dằn vặt của các linh hồn tội lỗi. Cõi niết bàn, thoát
    khỏi kiếp luân hồi sinh tử cũng không phải vô lý, các tu sĩ đã luyện cho mình đến được cõi
    vô sinh vô diệt có lẽ là cõi tiêu biến hòan toàn chăng!? Tôi không biết.
    Đấy là những gì tôi hiểu về thế giới bên kia, mong rằng nó làm thỏa mãn cả các bạn vô thần, và
    các bạn có thần. Còn sống thế nào để khỏi phải xót xa ân hận, khỏi bị đứng ở một cõi khác
    mà bất lực giày vò là tuỳ các bạn.
    It's to be continue... Câu chuyện sẽ tiếp tục được kể.

  13. #13
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    105,977
    Cảm ơn
    1,943
    Được cảm ơn: 21,469 lần
    Continue...
    Hôm nay, ta sẽ bàn về cái vô thường của chính cuộc đời này. Cuộc đời rất rộng lớn, nhưng
    thật ra mỗi chúng ta biết được bao nhiêu. Trừ một số ít người may mắn, được đi ra nước ngoài
    giao lưu hội thảo này nọ, còn thì chỉ quanh quẩn trong làng xóm, khối phố, thành phố của mình.
    Một vài anh giang hồ thì cũng chỉ lẫm dẫm trong cái mảnh đất hình chữ S con con này thôi.
    Trái đất có trên 6 tỷ dân, nhưng chúng ta cùng lắm là chỉ quen biết độ 200 người, hiểu rõ
    cùng lắm chỉ vài chục người. Trái đất thì như thế, nhân loại thì như thế, lại còn các trước tác của
    những ông những bà gì gì ở tận đâu đâu, tận thời nào để lại nữa chứ. Kiến thức cũng mênh mông
    vô cùng, đầu óc chúng ta chỉ có vài lạng đậu phụ ở trong, nhận thức hết mọi vấn đề là điều không
    thể. Lại còn phải bú, phải ăn, phải sài đẹn, thuốc thang, phải học chữ, phải biết tính toán, rồi
    phải kiếm ăn, phải nuôi con (có thể phải nuôi cả vợ, hoặc chồng), phụng dưỡng bố mẹ, rồi
    đám cưới, đám giỗ, xem phim, xem ảnh, giải trí thể thao. Nói tóm lại đụng vào đâu một phát
    là đòi hỏi phải có tiền, không tiền không xong. Thế mà ta chỉ sống trên đời có dăm bảy chục
    năm, thọ lắm là 100 tuổi. Ấy vậy mà tất cả từng ấy công việc (tôi chưa liệt kê hết) đổ ụp lên
    đầu con người nhỏ bé. Cái cảm thức "Vai em gầy guộc nhỏ, như cánh vạc về chốn xa xôi"
    thật hay, thật tuyệt vời. Đừng nghĩ Trịnh Công Sơn viết về người con gái ông yêu, mà đó là
    cảm thức của nhạc sỹ về phận người. Nghe nhạc Trịnh mà thiếu cái cảm thức về cõi vô thường
    của cuộc đời, cái mong manh, sương khói của phận người là thiếu sót.
    Lắm lúc, tôi tiêu cực nghĩ, khi ấy mình đừng sinh ra trên đời này thì hơn. Ham muốn, khát vọng
    hay thấp hèn hơn là dục vọng, thèm khát nhiều như thế mà cái gì cũng không, xin người ta, chẳng
    cho, gõ cửa mà người ta chẳng mở... lắm lúc còn bị hắt hủi, phụ bạc, chửi bới, đánh đập nữa.
    Khổ vô cùng.
    Đôi lúc, chúng ta cũng được đền ơn bằng một khoảnh khắc hạnh phúc, chỉ một khoảnh khắc
    thôi. Còn trước và sau đó toàn là khổ não. Các bạn đọc phần trước để xem tôi nói về hạnh phúc.
    Cái BÁT KHỔ mà Đức Phật dạy cho chúng sinh thật là chí lý vô cùng. Đạo Phật trường tồn
    vì những cái lẽ như thế.
    Nhưng may mắn làm sao, con người còn được ban cho một thứ nữa đó là tình yêu. "Sống ở
    trên đời, cần có một tấm lòng.... Để gió cuốn đi". Thật chẳng có gì hay hơn, thật ý nghĩa.
    Tình yêu ở đây là yêu cuộc sống, yêu con người và tất nhiên cả tình yêu đôi lứa nữa.
    Tôi nghĩ, nếu không có tình yêu, con người sẽ bị diệt vong, hoặc sẽ suy thoái trở lại để làm...
    đười ươi, làm vượn, làm khỉ.
    Tình yêu sẽ khắc phục và cứu rỗi tất cả. Vì yêu mà tôi lao động, mà chiến đấu, mà viết văn,
    mà post diễn đàn...
    Tôi nhắc lại một câu mà tôi đã nói với Em Sợ thế này: "Hạnh phúc là điều gì đó, mong
    manh, không có thật. Còn tình yêu là có thật. Bởi lẽ chúng ta yêu ngay cả khi không hạnh phúc"
    .

    It's to be continue... Câu chuyện sẽ tiếp tục được kể.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •