Như bao bạn trẻ khác khi đến tuổi xây tổ ấm, năm 2001, anh Nguyễn Văn Lâm sinh năm 1982 quê ở xã Nam Phong, thành phố Nam Định nắm tay chị Phạm Phương Hạnh bước lên xe hoa


Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ tuy vất vả về kinh tế vì cả hai anh chị đều không có việc làm ổn định nhưng họ vẫn sống hạnh phúc. Anh chị đi làm đủ thứ việc để sinh sống và chắt chiu giành dụm để tính đế ngày đón đứa con đầu lòng.


Ngay năm đầu tiên, điều mong đợi của anh chị đã được toại nguyện. Hàng ngày chị chăm sóc con, còn anh đi làm kiếm tiền... Cuộc sống cứ êm đềm trôi đi. Đến cuối năm 2002, anh xét nghiệm để đi lao động nước ngoài thì người ta đã thông báo cho anh kết quả xét nghiệm HIV dương tính. Sóng cồn và bão táp cuộc đời bỗng ập đến gia đình vợ chồng trẻ. Đối với anh chắc điều này không ngạc nhiên lắm, nhưng chị Hạnh đã bị một cú sốc khủng khiếp, đất trời như đổ sụp xuống đầu. Chị tiều tuỵ cả về tâm hồn và thể xác, mấy tháng liền chị nằm trong nhà, không ăn không uống. Gia đình đưa con chị đi xét nghiệm, rất may là cháu không bị nhiễm bệnh.

Gia đình động viên chị đi xét nghiệm nhưng chị đã không đi. Theo chị chẳng cần xét nghiệm làm gì vì mình đã bị chồng “đổ bệnh” cho rồi, và số phận đã bị trời định đoạt. Đến năm2004 chị lại tiếp tục sinh một bé trai, biết là nếu mình đã mắc bệnh thì đây là điều tai hoạ cho con nhưng chị cũng phó thác mọi sự cho “số phận”. Khi đứa con thứ 2 của chị đến tuổi xét nghiệm được, gia đình lại đem cháu đi xét nghiệm... cầu may. Thật không ngờ, cháu có kết quả âm tính với HIV, một thời gian sau gia đình lại đưa cháu đi Hà Nội xét nghiệm lại vẫn cho kết quả âm tính.

Niềm vui và hạnh phúc ngập tràn trong 2 gia đình nội ngoại và bạn bè, có lẽ hạnh phúc nhất vẫn là người đã sinh ra 2 cháu – đó là chị Hạnh. Chị òa lên khóc và chỉ biết ôm chặt 2 con vào lòng. Cõi lòng héo khô của chị đã dần tươi tắn trở lại. Chị thầm cảm ơn trời đất vẫn còn thương đến chị, đã biến chị từ người tưởng có tội lỗi với con đã trở thành người mẹ hạnh phúc. Một mình nhiều đêm chị suy nghĩ: hay là mình cũng thử đi xét nghiệm, mờ mịt lắm nhưng biết đâu “trời” thương. Và chẳng cần ai động viên khuyến khích, anh chị đưa nhau đi Hà Nội xét nghiệm, khi cầm kết quả trong tay chị lạnh toát người vì kết quả của chị âm tính với HIV.

Quá vui mừng, chị gục đầu vào anh khóc nức nở chỉ nói được một câu: “Các con ơi, các con vẫn còn mẹ”. Ngay tối hôm đó anh chị mang kết quả từ Hà Nội về khoe khắp xóm phố. Mọi người tấp nập kéo đến nhà anh chị chúc mừng và được tận mắt nhìn thấy tờ giấy xét nghiệm của chị Phạm Phương Hạnh có dấu đỏ (-) âm tính với HIV. Một điều không thể tin dù đó là sự thật, trường hợp duy nhất mà chưa ai được chứng kiến. Anh Lâm bán tín bán nghi, hôm sau đi xét nghiệm lại cho mình… Hy vọng lắm nhưng kết quả xét nghiệm của anh vẫn là dương tính. Từ sự may mắn của vợ con, ý thức làm chồng, làm cha đã trở lại với anh Lâm đầy đủ trọn vẹn. Lúc này đây anh mới thấy thương vợ con hơn bao giờ hết và phải có bổn phận giữ gìn nâng niu hạnh phúc đang có. Anh đã bàn với vợ tạo cho gia đình mình một bước ngoặt bằng cách làm kinh tế.


Năm 2003, anh chị đi vay vốn của Hội Nông dân và CLB đồng cảm được 8 triệu để kinh doanh sinh vật cảnh. Sẵn có đất vườn rộng anh chị trồng hoa bích đào và các loại cây thế. Đến năm 2006 cho kết quả khả quan, từ đó đến nay, công việc suôn sẻ mỗi năm thu hoạch trên 20 triệu đồng, những tháng nhàn rỗi anh làm thêm nghề cơ khí thu nhập 1 triệu đồng/tháng. Từ ngày “hạnh phúc trở lại” với gia đình, anh chị sống rất vui vẻ, đầm ấm. Con cái đều được học hành, kinh tế ổn định, ngoài ra anh chị đều tham gia các phong trào tuyên truyền về HIV/AIDS và cùng sinh hoạt ở CLB “Vì tương lai”, CLB Đồng cảm và nhóm Ví ngày mai tươi sáng Nam Định

Theo Khát vọng sống

http://www.hivquangtri.org.vn