Trang 2 của 10 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... CuốiCuối
Kết quả 21 đến 40 của 197

Chủ đề: Nhật Ký Nancy mất sau 2 năm (Câu Chuyện Có Thật Của Một Thiếu Nữ 14 Tuổi Nhiễm HIV )

  1. #21
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 )
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    75,721
    Cảm ơn
    3,492
    Được cảm ơn: 18,304 lần
    THỨ SÁU, 18 THÁNG NĂM

    Hằng ngày Lew cùng ăn trưa với mình, El, Red và Dorie, và cùng về trên một chuyến xe buýt.

    Hôm nay mình thật sự bối rối khi El nói nó nghĩ tụi mình nên cho bạn ấy gia nhập vào Hội bà Tám. Hình như bạn ấy chẳng mích lòng. Bạn chỉ nói với giọng kẻ cả rằng đó là một gợi ý thú vị. Bạn ấy nói với tụi mình gaggle nghĩa là một "bầy ngỗng hay một hội lắm mồm" , và bạn ấy có thể nhập hội nếu tụi mình cho bạn ấy làm gander. Cả bọn đều đồng ý, như đã rành rẽ gaggle có nghĩa gì rồi, mà mình chắc chắn là chúng chẳng biết. Ngay mình cũng chả hiểu gander là cái gì cho tới lúc về đến nhà và tra từ đó trong từ điển. Đó là một con...ngỗng đực!!!
    Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
    Tư Vấn Zalo : (0982727393)tuanmecsedec
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.

  2. #22
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 )
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    75,721
    Cảm ơn
    3,492
    Được cảm ơn: 18,304 lần
    THỨ BẢY,19 THÁNG NĂM

    12 giờ 13 phút Đêm

    Đêm nay một nhóm trong hội tụi mình đi coi hát, ngoại trừ Lew và mình không đi. Chúng mình thả rong quanh thị trấn, trò chuyện và dừng lại tiệm Big Jack xơi hăm bơ gơ. Bạn ấy ăn hành nên mình cũng ăn hành mặc dù mình chẳng thích, và lẽ ra đã không đụng tới một củ hành nào nếu mình đi cùng với Hội bà Tám.

    Lew đã là một phần của đời mình từ bao lâu không nhớ được. Nhà mình trước đây ở gần phố nhà bạn ấy trước khi ba mẹ ly dị mình. Mình muốn nói là ly dị nhau. Bây giờ ba mẹ bạn ấy cũng ly dị rồi.

    Có một lối đi nhỏ dẫn tới phòng điện thoại trong góc ở đằng sau quán, chỗ ấy và không có ai qua lại nên chúng mình cứ ngồi trò chuyện mãi gần suốt cả buổi chiếu phim. Thời gian trôi nhanh quá, mà tụi mình lại có nhiều điều cần nói. Mình quên mất chuyện Lew đã dạy mình cưỡi chiếc xe đạp ba bánh đầu tiên của mình, nhưng còn nhớ bạn ấy đã dạy mình chạy xe gắn máy hai bánh, và nói đi nói lại mãi là mình có thể chạy được sau khi đã té nhào, bị trầy đầu gối và cùi chỏ một trăm lần.

    Lúc bọn mình lớn lên một chút, mình còn nhớ rõ rành rành mình đang ngồi trước thềm nhà xem bạn ấy phóng xe nhanh như gió vòng vèo ra hàng cây, băng qua lề đường và diễn những trò lăn bánh, rồi đủ kiểu gì gì đó thật quái chiêu. Thật sự mình đã nghĩ bạn ấy vĩ đại nhất đời. Còn nhớ hồi mới học lớp Một, chúng mình đã tính chuyện sẽ cưới nhau, nhưng mãi tới khi bạn ấy nhắc lại mình mới nói tới chuyện đó. Chúng mình cười và nhớ lại chuyện ông anh lớn của bạn ấy - giờ đây làm tài xế cho chúng mình. Đôi lúc anh ấy phải dắt chúng mình ra công viên để trông chừng, trong khi các bạn thân của anh ấy chơi banh. Anh ấy gọi chúng mình là con nít hư và đồ con heo...đôi lúc còn nghĩ chúng mình chẳng dám hớt lẻo với mẹ anh ấy, nhưng chúng mình chẳng để ý; chỉ bới cát hay chơi cầu tuột, chân xuống trước hay đâu xuống trước, hoặc đứa trước đứa sau.

    Thật tức cười, hồi đó Lew cũng quan tâm chăm sóc mình như bây giờ đang bắt đầu quan tâm chăm sóc vậy đó. Bạn ấy xúi mình thêm một trang giấy nữa vào đề án văn chương học đường...mình đã làm...và đúng như lời bạn ấy nói, mình đã đạt được bằng danh dự. Bạn ấy làm mình yên tâm lắm, và cuộc sống của mình gần như đã trở lại bình thường.
    Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
    Tư Vấn Zalo : (0982727393)tuanmecsedec
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.

  3. #23
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 )
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    75,721
    Cảm ơn
    3,492
    Được cảm ơn: 18,304 lần
    CHÚA NHẬT, 20 THÁNG NĂM

    5 giờ 6 phút chiều

    Đêm qua mình vừa nói rằng cuộc sống đã trở lại bình thường. Hôm nay no lại lộn tùng phèo rồi!

    Có đóan được mình đã thấy ai đi bên bờ sông với Margie Muller không hả? Đóan đúng rồi. Là Collin! Mình muốn rượt theo, móc mắt hắn ta ra. Sẽ kết liễu cuộc đời hắn theo kiểu Arnold Schwarzengger, có thể đạp đầu hắn xuống lối đi trải sỏi cho phọt hết óc hắn ra, rồi dồn hết phần còn lại vô cái sọ rỗng không đó. Trong ý nghĩ tiếp theo, mình muốn hai tay chộp lấy Margie và ẵm nó bay đi mất.

    Margie nhỏ hơn mình hai tuổi, mới học tới lớp 7 và đã bỏ học một năm nay...Nó còn nhỏ quá. Chắc chắn Collin sẽ không...Nhưng một cái gì đó sâu, sâu thẳm bên trong lại mách bảo mình là hắn sẽ làm thế.

    Ôi cầu mong sao con nhỏ Margie mười ba tuổi kia sẽ không ngu si, nhẹ dạ cả tin như mình...Hay đã quá muộn rồi?

    Mình tự hỏi có nên gọi cho mẹ của Margie và nói cho bà ấy biết về Collin, hay nên gọi cho Margie? Liệu nó có tin mình không, hay chỉ nghĩ là mình điên khùng ghen tức? Dám lắm chứ! Giá như hồi trước ai đó đã gọi cho mình (mình ngu ngốc quá cỡ) thật ình mình nghĩ rằng mình cũng chẳng tin một lời nói xấu nào về...ngay cả cái tên của hắn mình cũng không viết ra được. Nếu viết tên hắn ra, mình sẽ nôn ra giấy. Hay nôn cả vào mình bạn! Bạn đâu có đáng bị như vậy,phải không Nhật ký thân yêu. Giờ đây mình đang viết như một con khùng. Có lẽ mình khùng thật rồi! Chắc hắn trong quá khứ của mình đã khùng rồi. Mình bị bệnh bao tử đúng nghĩa của nó vì thấy cái khỏang trắng buồn nôn sóng đôi cung Margie, có vẻ bình thường và khăng khít lắm, ít ra là ở cái vẻ bề ngoài. Hay có lẽ là mình nhầm lẫn? Có lẽ mình chỉ bêu xấu hắn ta...hay cầu mong điều đó...hay là một cái gì...kỳ quái?...Có thể vậy không?... Dám lắm chứ!

    Ốiiiii, mình muốn bệnh quá rồi. Đã nhiều năm mình chưa từng lên cơn như vầy. Tốt hơn hết nên đi ngủ trước lúc qua đời, để mai rồi sẽ làm cái gì đó giúp cho Margie.
    Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
    Tư Vấn Zalo : (0982727393)tuanmecsedec
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.

  4. #24
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 )
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    75,721
    Cảm ơn
    3,492
    Được cảm ơn: 18,304 lần
    THỨ BA, 22 THÁNG NĂM

    3 giờ 1 phút chiều

    Hai ngày đã trôi qua từ lúc mình gặp Margie và =* +*. Mẹ về tới nhà vừa kịp để đưa mình tới dưỡng đường. Cơn suyễn làm cho mình gần như bị nghẹt thở. Mẹ dịu dàng làm sao, an ủi mình thật nhiều, và mình có muốn nói chuyện Mẹ cũng không cho mình nói đau. Mà biết nói gì đây! Thật quá lạnh lùng và sai lạc cả trong bộ óc ô nhiễm nặng. Mình gần như không đọc những gì đã viết ra. Tốt hơn hết có lẽ nên trở về cái hố ngái ngủ cho quên bớt thời gian, ở đó êm ái và kín đáo, chẳng ai vào được mà mình cũng không thể nào ra. Khi nào khỏe lại, mình sẽ coi những đêm đen là bất hợp pháp.
    Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
    Tư Vấn Zalo : (0982727393)tuanmecsedec
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.

  5. #25
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 )
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    75,721
    Cảm ơn
    3,492
    Được cảm ơn: 18,304 lần
    THỨ BẢY, 26 THÁNG NĂM


    Thân xác mình vẫn bình thường, nhưng hình như mình chẳng thể nào giữ cho đầu óc. Nó làm cho mình mụ mãm, nó đầu độc mình, làm mình lụn bại! Mình chẳng muốn nghĩ tới nó, nhưng nó vẫn cứ quay mòng mòng hoài bên trong mình y như xi măng cát sỏi trong máy trọn. Mình thật sự đang mất liên lạc với thực tại. Mình sẽ không trả lời điện thoại, không nói chuyện với ai cả, và không gặp bất cứ ai, bất cứ ai!

    Không thể nào để người ta nhìn và nghe thấy mình bị suy sụp cả thể xác lẫn tinh thần.

    Mình có nghe nói về suy nhược thần kinh. Mình tự hỏi có phải là như thế này không? Chẳng thể nào đối mặt với đời được nữa. Mình chẳng muốn vậy đâu. Mình chỉ muốn chìm lỉm và trở thành một phần của khoảng không gian tăm tối giữa các hành tinh và các thiên hà. Mình muốn từng phân tử trong mình xoay vòng xuyên qua khoảng thời gian vô tận như những vật vô tri vô giác, chẳng có niềm vui, chẳng có buồn phiền, chẳng có khuynh hướng, chẳng có nỗi đau, chẳng có chẳng có gì ráo, mình chẳng là gì cả!
    Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
    Tư Vấn Zalo : (0982727393)tuanmecsedec
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.

  6. #26
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 )
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    75,721
    Cảm ơn
    3,492
    Được cảm ơn: 18,304 lần
    CHÚA NHẬT, 27 THÁNG NĂM

    MỘT PHÉP MÀU. Mình đang nằm trong phòng khách, lơ đãng ngó ra khoảnh sân đằng trước qua khung cửa kính với nỗi kinh sợ đen tối ám ảnh, thì bỗng thấy có cái gì va đạp vào kính.Giật mình kinh ngạc và tò mò, mình vội vàng nhào ra mở cửa. Một con chim non nhỏ xíu hoàn toàn bất lực, lông màu vàng pha cam tươi tắn nằm soài trên sàn. Nó vỗ đôi cánh mong manh chỉ một chút xíu thôi rồi nằm im lìm. Mình nhặt nó lên và nâng niu trong lòng bàn tay. Con vật bé bỏng mềm nhũn quá mức tưởng, và mình cầu xin, mong mỏi nó còn thở được. Mình xoa ngón tay khắp lồng ngực bé nhỏ của nó theo cách đã được chỉ bảo ở CPR áp dụng với các em bé, nhưng con chim còn quá, quá nhỏ.

    Mình cố hà hơi cho nó. Sau cùng mình...chỉ ấn nhè nhẹ ngực nó vừa cầu nguyện:
    -Đừng chết, bé cưng ơi! Con cầu xin Chúa, xin đừng đẻ cho nó chết!

    Mình cúi xuống hôn lên cái đầu bé nhỏ mềm mại của chim:
    - Hãy sống vì chị! Xin hãy sống...Chị cần em sống. Thật lòng, chân thành, tha thiết chị cần có em, bé cưng à.

    Đúng ngay lúc đó con chim non mở đôi mắt nhỏ tí xíu nhìn thẳng vào mắt mình như thể nó hiểu lời mình đang nói. Nó không cử động nhưng mình cảm thấy tim nó đang đập trong cái hình hài bé bỏng. Nó nằm nhũn ra bất động khiến mình nghĩ nó cũng rất cần mình như mình rất cần nó vậy.

    Mẹ tới sau lưng mình, và khi thấy cục cưng bé nhỏ của mình động đậy. Mẹ thì thào bảo sẽ xuống kho lấy cái lồng để trong góc nhà mà từ lâu nay không ai dùng đến.
    Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
    Tư Vấn Zalo : (0982727393)tuanmecsedec
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.

  7. #27
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 )
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    75,721
    Cảm ơn
    3,492
    Được cảm ơn: 18,304 lần
    THỨ HAI, 28 THÁNG NĂM

    7 giờ sáng

    Vinh danh Thiên Chúa trên trời! Y như nhà mình mới sinh em bé vậy đó. Mẹ gọi cho cô thư ký của Mẹ, báo là sẽ tới trễ, và nói Mẹ sẽ xin phép cho mình vào học trễ rồi sẽ chở mình tới trường.

    Hai mẹ con lăng xăng cố lót một cái tổ nhỏ có đủ thứ, và một chén nước nhỏ cho chim chờ tới khi cửa hiệu bán đồ dùng cho thú cưng mỏ cửa.
    Mình đang ngồi đây ngắm em bé trong ngôi nhà mới, trông nó ra vẻ hoàn toàn vui sướng và mãn nguyện. Ôi cục cưng của ta! Mình chỉ mong nó vỗ cánh và tìm cách cố thoát ra ngoài. Nó là phép màu cho mình. Một điều gì đó trong thâm tâm lôi mình trôi mình về dĩ vãng và đắm chìm trong cuộc gặp gơ rác rưởi với Collin...Nhưng mình sẽ không để nó lôi kéo mình đâu!

    Không! Không bao giờ!

    Đáng đời mi chưa, cái con đần kia! Đầu óc mi để đâu rồi hả? Tim để đâu hả? Mắt để đâu? Tai để đâu rồi hả? Mi đã vẽ vời ra đủ điều tốt đẹp trên đời, rồi chỉ tập trung vào những chuyện xấu xa thôi. Tha hồ mà buồn nhé! Đời giả dối thì nhổ toẹt nó đi! Nếu con chim nhỏ yếu ớt mong manh này còn cố sức tìm sự sống sau khi bị bầm giập nát bét, thì mi cũng phải gắng gượng chứ.


    7 giờ 26 phút tối

    Mẹ và mình đặt tên cho báu vật từ trên trời rơi xuống là Imperical.

    Sẽ chẳng có ai ngoài hai mẹ con biết cái tên này thực sự tượng trưng cho cái gì. Thật đặc biệt khi được cùng chia sẻ với Mẹ một điều bí mật. Điều mầu nhiệm bé nhỏ của hai mẹ con! Mẹ nói Imperical có nghĩa là: Uy nghi! Tôn Nghiêm! Tuyệt cú mèo!

    Có phải ma xui quỷ khiến hay chăng mà cái tên Imperical lại có cái ý nghĩa mà mình đặc biệt yêu thích nhất, là tuyệt diệu và tuyệt chiêu chứ?
    Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
    Tư Vấn Zalo : (0982727393)tuanmecsedec
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.

  8. #28
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 )
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    75,721
    Cảm ơn
    3,492
    Được cảm ơn: 18,304 lần
    THỨ BA, 29 THÁNG NĂM

    Khi vui thì thời gian trôi qua thật nhanh. Mình biết đó là một câu nói cũ rích và ngốc ngếch, nhưng nó lại nói đúng sự thật.

    Phải đi đây. Một đứa trong Hội bà Tám đang đợi máy, Mẹ vừa gọi mình.
    Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
    Tư Vấn Zalo : (0982727393)tuanmecsedec
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.

  9. #29
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 )
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    75,721
    Cảm ơn
    3,492
    Được cảm ơn: 18,304 lần
    THỨ TƯ, 30 THÁNG NĂM

    3 giờ 55 phút chiều

    Ôi, lòng ta nặng trĩu! Hôm nay gặp Margie ở trường. Nhìn những bước chân nặng nề và dáng điệu liêu xiêu của nó, rõ ràng là Collin đã làm nó rồi, và cũng vứt nó sọt rác rồi. Mình muốn rủ mọi người đi tìm hắn và thiến hắn cho hả...Nhưng bất kể có mặc cảm tội lỗi vì những gì đã xảy đến với mình và Margie, mình thề quyết sẽ giã từ dĩ vãng và hướng về phía trước.
    10 giờ rưỡi đêm
    Hy vọng Margie không mất nhiều thời gian như mình để thoát khỏi vũng lầy của nó. Mình tự hỏi nói với nó có ích gì không. Có lẽ mình sẽ nói.
    Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
    Tư Vấn Zalo : (0982727393)tuanmecsedec
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.

  10. #30
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 )
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    75,721
    Cảm ơn
    3,492
    Được cảm ơn: 18,304 lần
    THỨ TƯ, 6 THÁNG SÁU

    Nghỉ học. Tha hồ mà chơi!
    Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
    Tư Vấn Zalo : (0982727393)tuanmecsedec
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.

  11. #31
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 )
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    75,721
    Cảm ơn
    3,492
    Được cảm ơn: 18,304 lần
    THỨ NĂM, 7 THÁNG SÁU

    Ba mẹ Red đưa cả Hội bà Tám tới cabin của bác Bill nó trên mặt hồ để ăn mừng. Mình đã nói là cabin hả? Năm phòng ngủ và một phòng khách ngó ra mặt hồ đấy nhá. Ngôi nhà lớn bằng cả một cái sân banh.À, có lẽ không lớn đến thế, nhưng trông nó xinh xắn lắm, và chưa bao giờ mình được vui thích như vầy.

    Ba Red hướng dẫn Lew cách phụ ông ấy chèo thuyền, còn đám con gái tụi mình thì chỉ biết tụm năm tụm ba mà tán gẫu thôi. Nơi đây đẹp không tưởng tượng nổi. Rừng thông cao cao làm cho hồ nước đầy nét trữ tình. Mình nghĩ nếu được chọn sống ở nơi nào mình muốn, đó sẽ là một nơi như vầy. Có lẽ mình sẽ về hưu và viết văn hay vẽ tranh.Ừ, mình sẽ vẽ như mẹ mình và Dì Thelma. Dì tài tình tới nỗi chỉ nhìn qua một lượt cái gì đó, và nhiều tháng sau có thể vẽ lại đúng từng chi tiết nhỏ nhất.

    Mùa hè năm nọ hai mẹ con đã ở suốt cả tuần nơi trai chăn nuôi của dì tận Idaho. Dì dạy mình nhiều điều rất tuyệt, như xem những bông hoa nhỏ xíu xíu mà mình chưa biết tên đang luẩn khuất dưới lớp cỏ dại. Những bông hoa bé tí mong manh và hoàn hảo tới mức khiến mình tưởng chừng đang trong '' Những cuộc phiêu lưu của Gulliver'', mình là người khổng lồ còn chúng thì có kích thước của những bông hoa bình thường. Dì Thelma bắt mình ghi vào trong bộ nhớ hình dáng từng bông hoa và mọi thứ để sau đó mô tả lại cho dì từng chi tiết nhỏ nhất. Dì còn dạy mình vẽ tranh từ ký ức cũng như trong đời thực, và đó là một kinh nghiệm không thực tế. Ươc' gì mình sớm được trở lại nhà dì Thelma lần nữa.

    Lũ bạn mình đang bơi lội, chèo thuyền và chơi bóng chuyền trên bãi cát, đi bộ đường dài, còn mình chỉ thích nằm phơi nắng ở đây cùng với Rover và Rocky là hai con chó bự của nhà này. Chúng yêu mến mình, liếm láp mình và cố lôi kéo mình tới nằm dưới bóng mát với chúng. Chúng không nhận thấy mình cần ánh nắng vì mình không có chiếc áo choàng lông xám đẹp đẽ như chúng.
    Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
    Tư Vấn Zalo : (0982727393)tuanmecsedec
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.

  12. #32
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 )
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    75,721
    Cảm ơn
    3,492
    Được cảm ơn: 18,304 lần
    CHÚA NHẬT, 10 THÁNG SÁU

    5 giờ rưỡi sáng

    Hôm qua sau bữa ăn tối, Lew cùng mình đi dạo mát một quãng xa. Chúng mình ngồi trên một tảng đá nhìn ra mặt hồ, ngắm mặt trời lặn và nói về những mơ ước tương lai. Lew già trước tuổi và khôn ngoan quá. Có lẽ tại vì ba mẹ bạn ấy đều dạy đại học, và bạn ấy có hai anh lớn. Kely đang học cao đẳng, còn Mike là người trông trẻ của chúng mình khi xưa thì đang học năm cuối bậc trung học. Mình nghĩ ở nhà họ nói hầu như toàn là chuyện người lớn.

    Dù sao cũng vui khi nghĩ tới chuyện mình sẽ làm nghề gì, ở đâu:sau khi ra trường, sau khi tốt nghiệp cao đẳng, sau khi lập gia đình. Lew có ý định trở thành một nhà vi sinh vật học. Bác của bạn ấy là một nhà vi sinh học, và bạn ấy đã làm việc với ông trong phòng thí nghiệm từ hồi còn rất nhỏ. Các mầm bệnh, vi rút và vi khuẩn làm bạn ấy hứng thú lắm. Chúng giống như con người chứ chẳng phải sâu bọ.

    Mình chẳng biết mình muốn làm nghề gì nữa, nhưng bạn ấy thuyết phục mình nên nghĩ tới chuyện đó ngay bây giờ. Như vậy sẽ đảm bảo về mặt nghề nghiệp, chứ không chỉ là chuyện tìm việc làm. Nói thật với bồ nha, mãi tới lúc bạn ấy giải thích hầu hết các công việc không cho ''người ta'' một phương hướng phát triển tương lai, mình mới hiểu được sự khác biệt giữa nghề nghiệp và việc làm.

    Đôi khi bạn ấy nói ''người ta'' thay cho từ ''bạn''. Với bạn ấy nói vậy nghe cũng được, nhưng mình thì mình thấy kỳ kỳ làm sao ấy. Dù sao nghề nghiệp cần sự tự động viên và định hướng, nhưng ''người ta'' có thể vươn lên cao hơn và tiến bộ nhanh hơn. Có để ý mình nói là người ta không, nhưng chỉ nói với bồ, chỉ với một mình bồ thôi nhé! A`,nếu mình nhớ không lầm thì bạn áy...hay xưng hô ''người ta'' với gia đình lắm.

    Khi nghĩ tới điều đó, mình đã quyết định sẽ cùng vào ngành y. Chỉ có điều chưa rõ là mình muốn làm y tá hay bác sĩ, hoặc làm một công việc gì đó trong phòng xét nghiệm. Mình nghĩ có lẽ trở thành bác sĩ mất thời gian quá lâu vì chắc chắn mình phải làm mẹ, nhưng làm bác sĩ nhi khoa rồi sau đó làm mẹ chẳng phải tuyệt vời nhất hay sao? Lew và mình, cả hai đều muốn làm cha làm mẹ. Bạn ấy muốn có hai hay bốn đứa con. Bạn nói gia đình đông con mới tốt vì đỡ đần được cho nhau. Lew kể chuyện ba mẹ ly dị và các anh của bạn đã giúp bạn vượt qua thế nào. Còn mình thì khóc và mong được như bạn ấy khi ba ly dị hai mẹ con mình.

    Qủa thật mình rất ngạc nhiên khi biết ba mẹ Lew đã cắt đứt. Dường như họ luôn luôn quá lý tưởng đối với mình. Mình nhớ hồi ấy dì Mary Mack vùa làm quản gia vừa như một bà mẹ thứ hai, trong lúc ông bà, hay ông bà bác sĩ Fullmark cùng ra đi tới trường Đại học, có khi đi hai xe hơi, có khi đi một xe.

    Lew nói bệnh MS của mẹ bạn thật sự nặng từ sau khi nhà mình dọn đi, và ba bạn không thể nào lo liệu nổi. Mình đâu biết mẹ bạn ấy bị MS, nhưng khi bạn đề cập tới, mình nhớ là đã thấy bà thường xuyên đi hơi cà nhắc và một tay giống như bị xuội.

    Mẹ chia tay Ba khi ba gặp cô Shelly. Mẹ chẳng hề nói tới chuyện đó, và Ba cũng chẳng ở với cô Shelly được lâu. Ai mà hiểu nổi người lớn và những trò ngu ngốc, điên rồ, thiếu suy nghĩ và làm tổn thương mà đôi lúc họ vẫn gây ra cho nhau kia chứ?!

    Lew và mình nói về mắc cảm tội lỗi của chúng mình sau khi gia đình ly tán. Lew bảo trước đây bạn ấy thường ngồi hàng giờ tự hỏi nếu như mình lễ phép hơn, trưởng thành hơn, biết suy nghĩ và hữu ích hơn, ít cãi cọ và mè nheo với các anh, liệu có giúp ích gì được không? Mình bảo vẫn luôn tự hỏi giá như mình chùi sạch phòng mình và săn sóc cho con mèo Catsup tốt hơn, để ba mẹ khỏi phải làm và không cộc cằn, đại loại vậy, liệu có giúp họ ở lại với nhau không? Chúng mình kết luận có lẽ là không. Cả hai chúng mình kết luận có lẽ là không. Cả hai đứa đều biết là chúng mình sẽ, nhất định là không bao giờ ly dị một khi đã kết hôn. Các bậc cha mẹ hình như chẳng nhận thức được rằng khi họ ly dị nhau, thì họ cũng ly dị cả con cái của mình nữa.

    Mình vừa tra từ điển cái từ ''ly hôn''. Từ ấy có nghĩa là ''sự chia rẽ, hoàn toàn cách ly;đường ai nấy đi; tan đàn sẻ nghé, bất hòa; tự tống khứ mình đi''. Không có gì đáng ngạc nhiên cả, lũ trẻ con tụi mình luôn có cảm giác rất tệ khi ly dị một người hay cả hai cha mẹ mình. ''Tự tống khứ mình đi''. Có phải bọn mình ly hôn một hay cả hai người khi họ ly hôn nhau hay không? Nhưng chắc điều đó chẳng quan trọng, bởi vì dù sao chúng mình cũng không thể nào bị tổn thương hay rối lòng hơn nữa.

    3 giờ 10 phút chiều

    Bác Bill (bây giờ mọi người đều gọi bác của Red là ''Bác'') tổ chức lễ cầu kinh tại nhà. Mình chẳng biết bồ- mình muốn nói người là ''người ta'' - có thể biết hay không. Thật là tốt đẹp, thiêng liêng và tôn nghiêm. Red chơi đàn dương cầm còn Bác Bill thì xướng từng câu cho tụi mình. Đó gần như là những lời cầu kinh theo tiếng nhạc, tất cả cùng nhau hát lên từ nơi sâu thẳm nhất của lòng mình, khiến mình cảm thấy thật tốt lành khi biết mọi người đều tin Chúa. Trước đây mình chưa từng biến đức tin đó thành những suy nghĩ chín chắn, nhưng bây giờ thì đúng như vậy.

    Để rao giảng, Bác Bill lấy một chai nước rồi rót vào đó một ít mực đen, đại loại như vậy. Khi bác ấy nhỏ vào từng giọt từng giọt, chai nước mỗi lúc một đen bẩn hơn. Cuối cùng bác nói điều đó cũng giống như phạm tội; mỗi khi chúng ta nói dối, lừa đảo hay ăn trộm, hoặc làm điều gì vô đạo đức hay xấu xa thì cũng có thêm một ít vết đen len lỏi vào tâm hồn. Sau đó bác đem ra một lọ thuốc tẩy và bảo sự ăn năn sám hối đưa vào đời rất giống như thuốc tẩy. Nó sẽ giúp tâm hồn chúng ta trong sáng và thanh sạch trở lại. Rồi tất cả thảo luận về khái niệm đó và quyết định mỗi đứa đi loanh quanh đâu đó cũng đem theo một cái chai sám hối nhỏ, lúc nào cũng phải lận theo trong mình, bởi vì bọn mình thường xuyên cần tới nó! Nhất là mình đây!

    Bọn mình quyết định thời gian còn lại trong ngày, khi lỡ ngã dúi vào người ai hay làm điều gì ngu si, thô bạo, bất cẩn...thay vì ''xin lỗi'' , tụi mình sẽ nói: ''Mình ăn năn sám hối vì hành động đó. Bạn có tha thứ cho mình không?'' Thật khó cho El không biết phải làm sao khi Red đóng sập cửa nhằm ngón tay nó...nhưng cuối cùng nó đã tha thứ. Điều đó đã thêm một ý nghĩa mới cho sự ăn năn và tha thứ. Bây giờ thì có ý nghĩa rồi. Và mình đã cảm nhận MỘT NGÀY TRỌN VẸN THẬT HẠNH PHÚC, TỐT ĐẸP HƠN BAO GIỜ HẾT.
    Chúng mình kết thúc buổi cầu kinh với bài hát ''Lòng vui vẻ khiến cả nhà hạnh phúc'', và mình nghĩ sẽ tuyệt vời biết bao nếu cả bọn mình nhà nào nhà nấy vui vẻ hạnh phúc như nhà hai bác Bill và Lorna. Khắp nhà họ treo đầy những bức hình của các con đã lớn và các cháu của họ; họ cưới nhau đã được năm mươi ba năm rồi. Bạn có tưởng tượng nổi loại tin vui khiến cả nhà hạnh phúc kiểu này không?

    7 giờ 26 phút tối

    Khi Lew cùng mình tới ngồi trên bậc thềm ngôi nhà nổi, trăng sáng vằng vặc treo lơ lửng trên mặt hồ. Vầng trăng in bóng xuống lòng hồ sáng rõ như trên cao kia, và Lew đứng nhổm người lên nhìn chỉ để phân biệt cho chắc chắn.

    Bạn ấy muốn ra bãi cát vui đùa với mấy con chó, chúng đang quấy rối hai đứa mình vì muốn vui chơi, tha những cái que tới cho chúng mình ném, đại loại như thế, nhưng mình chẳng muốn vậy. Mình chỉ muốn ngồi lẫn vào ánh trăng, vào hương thơm ngan ngát và tiếng xào xạc lạ lùng, phảng phất từ trên một cái tổ chim. Có lần bọn mình đã gặp từ ''phảng phất'' trong khi viết chính tả, và đây là lần đầu tiên trong đời mình có dịp dùng tới nó. Hồi đó mình tưởng đó là ngốc nghếch, nhưng nó thật sự là một từ đẹp đẽ, êm ái và du dương. Lew chạy chơi với mấy con chó, còn mình thì đi lên nhà để viết, nhưng chắc mình sẽ xuống lại. Tới đây kết thúc một ngày lễ Sabbath tốt đẹp. Theo cách thức thường lệ của chúng.

    Bây giờ thì tạm biệt nhé! Hy vọng Lew vẫn còn đó.

    11 giờ 13 phút đêm


    Xa tít tạn phía bờ Bắc, mình có thể nghe tiếng Lew cười và tiếng chó sủa. Mình vui vì bạn ấy vẫn vắng bóng, tới nỗi con tim mình cứ ''phảng phất'' trong lòng ngực. Bồ không thích cái từ đó hả?

    Bạn ấy ngạc nhiên khi thấy mình vẫn ngồi ở chỗ bạn ấy đã bỏ mình mà đi, và bạn với cả hai chú cẩu phục xuống xung quanh mình. Tất cả thở hổn hển, và nửa người trên ướt sũng vì lội nước. Một chú cẩu đúng lên vẩy nước cả vào mình. Mình nghiêng mình tránh những tia nước rào rào thì lại ngã vào vòng tay của Lew. Bạn ấy giữ chặt mình để cẩu ta tha hồ vẩy nước nhiều hơn...Chúng mình cười trong tích tắc, rồi Lew rướn người tới hôn mình.Ôi, ngọt ngào, dịu dàng và êm ái làm sao, cảm giác này mình chưa từng trải qua bao giờ, như thể mình đang ở trên thiên đàng vậy. Một khoảnh khắc đê mê, rồi một ý nghĩa thoáng qua trong mình là bạn ấy thật ra chẳng biết hôn, và rồi ý nghĩa đó phảng phất bay đi mất vào ánh trăng sáng. Không đúng đâu! Collin mới không biết hôn. Vài phút sau chúng mình đứng dậy, tay trong tay, rảo bước về nhà...
    Muốn nghe kể một bí mật tuyệt vời và thiêng liêng không hả Bồ tèo ơi? Ngoài bồ ra, chưa bao giờ mình chia sẻ điều này với bất cứ ai trên đời! Lần đầu tiên trong đời mình thật sự và chân thành yêu, thật lòng yêu một chàng trai. Mình...với tất cả tâm hồn và mãi mãi...yêu chàng Lew Fullmark.

    Bé Lew Fullmark Jr.
    Bé Nancy Fullmark.

    Ôi, nghe tuyệt quá phải không?
    ...Trăng sáng quá tới nỗi gần như có thể đem nhật ký ra mà viết dưới ánh trăng. Mình sẽ làm vậy nếu như bác Bill không yêu cầu tụi mình ban đêm đừng ra ngoài một mình vì quanh đây có rất nhiều thú dữ. Mình đã quên nhắc chuyện đó với Lew khi anh ấy chạy rông với mấy con chó. Mình mừng quá chừng vì chẳng có chuyện gì xảy ra đến với anh cả. Mình không biết sẽ làm gì nếu lỡ có chuyện gì đó xảy đến với Lew. Anh ấy đã là một phần lớn nhất, sang chói nhất của cuộc đời mình từ nay và mãi mãi về sau.

    Chân thành,

    Bà Nancy Fullmark
    Không phải.
    Trân trọng kính chào,
    Bà Lewis K.Fullmark
    Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
    Tư Vấn Zalo : (0982727393)tuanmecsedec
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.

  13. #33
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 )
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    75,721
    Cảm ơn
    3,492
    Được cảm ơn: 18,304 lần
    THỨ HAI, 11 THÁNG SÁU

    8 giờ 22 phút sáng

    Có cái gì đó không ổn trong mình. Mình thấy lạnh buốt tới nỗi gần như không gắng gượng leo xuống giường được nữa. Có thể nghe thấy Hội bà Tám ra ngoài chạy và chơi bên bờ hồ. Lew và Bác Bill dựng lên cái xích đu bằng lốp xe hơi thật to. Trông có vẻ vui quá và nghe có vẻ vui quá khiến mình đang mệt đứt hơi nhưng thân xác mình lại không cho phép mình như vậy. Hy vọng không phải là mình đang suy sụp vì cái gì đó. Mình không thể! Bây giờ mình sẽ không bị bệnh đâu! Tạo hóa ơi, xin đừng, đừng mà, như vậy không công bằng đâu! Suốt cả đời mình đã bị dị ứng, suyễn và bệnh đường hô hấp rồi. Mình sẽ vui lòng bị những bệnh đó khi đã về tới nhà, nhưng xin đừng, đừng bị ở đây, đùng bị bây giờ!

    Mình mặc quần áo vào chậm chạp y như một bà lão hết hơi, và làm những động tác tập hít thở nên thấy đỡ hơn một chút. Hy vọng Hội bà Tám sẽ không để ý. Sẽ ra sao nếu trông mình cũng tang như mình cảm thấy? Không, không, không thể như vậy. Gặp Lew mình sẽ thấy đỡ ngay thôi mà. Và đáp lại lời cầu xin, anh ấy kia kìa, đang đu trên xích đu như một thiên thần bay xuyên qua không trung.
    Ôi, mình thấy đỡ thật rồi. Lạy Chúa, xin cảm ơn Người! Ôi, cảm ơn Người lắm lắm! Mình cũng muốn làm như vậy đó. Mình là Jane đây. Mình xuống với Tazan đây nè.


    11 giờ 20 phút trưa


    Xế chiều tụi mình sẽ rời nơi đây về nhà. Mình chẳng hề muốn rời bỏ chốn này. Đây là nơi cuộc sống mình thật sự khởi đầu. Lew và mình vẫn hôn nhau bất cứ lúc nào có thể tránh né được Hội bà Tám. Đằng sau tảng đá lớn, lên tận gần mũi đất, bên ngoài đằng sau nhà thuyền, có một lần ngay trong đại sảnh nữa. Thường chỉ là cái mi nhẹ vào má, nhưng thích ơi là thích!

    Ngày ơi, xin hãy dài, dài thêm đi! Đừng bao giờ kết thúc nhé!
    Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
    Tư Vấn Zalo : (0982727393)tuanmecsedec
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.

  14. #34
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 )
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    75,721
    Cảm ơn
    3,492
    Được cảm ơn: 18,304 lần
    THỨ BA, 12 THÁNG SÁU

    12 giờ 1 phút đêm - ở nhà mình

    Mình sẽ không bao giờ quên chuyến đi của hai đứa. Lew và mình cùng bơi ca nô đi chơi trước lúc bọn mình ra về. Nó dễ bị lật quá tới nỗi Bác Bill không cho phép hơn hai đứa cùng đi một lượt, và rồi chúng mình thật sự phải men theo gần bờ hồ.

    Khi đã vượt khỏi mũi đất, cách xa nhà rồi, Lew dừng lại, rút mái chèo lên và nói với mình là một phần đời anh ấy, cũng lớn lao như anh đối với mình vậy. Mình tự hỏi đã bao giờ anh ấy viết là Ông và Bà Lewis Fullmark chưa, nhưng tất nhiên là mình không hỏi anh. Mình không nghĩ bọn con trai hay làm những việc ngốc nghếch như bọn con gái. Mình tự hỏi dù sao anh ấy cũng từng nghĩ tới chuyện đó chứ.

    Anh ấy còn nhớ cả cái mặt dây chuyền CKH giống như chiếc nhẫn của mình. Bà mình đã cho lúc mình bảy tuổi, và sau khi Bà mất mình cảm thấy như Bà luôn gần gũi bên mình. Thậm chí Lew còn nhớ CKH thay cho '' CHOOSE KINDNESS & HONOR'' Anh nói đã ganh tị vì mình có cái măt dây chuyền đó và đã ao ước bà anh cũng cho anh một cái như vậy thay vì một cái...Anh có vẻ bối rối...trái tim bằng vàng nhỏ của bà cố anh, một mặt có lồng hình của bà cố, còn mặt kia là hình của anh, ''chắt xinh đẹp nhất'' của bà.

    Anh ấy cười khì khì, và mình cũng khì khì theo. Mình nói:
    - Có thật anh là chắt xinh cưng xinh đẹp nhất của bà cố không?

    Anh ghì chặt lấy mình và hôn đánh chụt lên má:
    - Không, chỉ là chuyện đùa trong gia đình, vì lúc anh sinh ra đời thì bà cố đã bị mù rồi.

    Anh dõi mắt xa xăm nhìn về dĩ vãng:
    - Anh nghi hai ông anh ngớ ngẩn đã tung tin đồn nhảm thôi.

    Mình đắm đuối ngắm nhìn khuôn mặt của anh và nồng nhiệt thốt lên:
    - Em chẳng nghĩ vậy đâu. Em biết là đúng vậy mà.

    Mình tháo sợi dây chuyền có mặt CKH ra khỏi cổ và trao tặng anh:
    - Em chưa từng quen ai tốt bụng và chính trực như anh.

    Mắt Lew ươn ướt khi nhận lấy và nói:
    - Em có chịu đeo cái mặt dây chuyền của anh hồi mới hai tuổi. Tóc anh trắng như bông gòn, quăn và mướt y hệt như tóc con gái vậy đó.

    Mình rướn người lên để hôn Lew, và suýt tí nữa chúng mình làm lật cano. Cũng hơi sờ sợ như có ma ám khi anh cố giữ cho nó thăng bằng, nhưng chẳng hề để rơi mất cái mặt CKH.

    Ôi, một ngày mới đẹp làm sao! Ngày đẹp nhất đời mình từ trước tới nay. KHỞI ĐẦU MỘT TƯƠNG LAI HUY HOÀNG HƠN CẢ NHỮNG GÌ NHÂN LOẠI TỪNG BIẾT ĐẾN TỪ THỜI KHAI THIÊN LẬP ĐỊA...CŨNG NHƯ TẤT CẢ NHỮNG SÁNG TẠO TRONG CÕI VÔ TẬN.
    Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
    Tư Vấn Zalo : (0982727393)tuanmecsedec
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.

  15. #35
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 )
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    75,721
    Cảm ơn
    3,492
    Được cảm ơn: 18,304 lần
    THỨ TƯ, 13 THÁNG SÁU

    4 giờ 15 phút chiều

    Mình bị bệnh rồi hay sao ấy, lúc nào cũng mệt mỏi bèo nhèo quá. Mình luôn phải gắng gượng, và lần đầu tiên trong đời mình vui vì Mẹ không cho mình đi ra ngoài nhiều về đêm trừ phi có việc gì đặc biệt.
    Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
    Tư Vấn Zalo : (0982727393)tuanmecsedec
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.

  16. #36
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 )
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    75,721
    Cảm ơn
    3,492
    Được cảm ơn: 18,304 lần
    THỨ NĂM, 5 THÁNG BẢY

    8 giờ 1 phút tối

    Mình không ngờ đã quá lâu không viết cho bồ, nhật ký ơi vì bận quá, hạnh phúc quá và MỆT MỎI QUÁ! Nhưng mình sẽ không, không thể để cho ai biết mình phải khó nhọc thế nào mới trụ vững được, nhất là Mẹ, vì rồi đây hẳn Mẹ sẽ cho mình đi Arizona ở với Ba. Ngày 4 Tháng Bảy mình cảm thấy như pháo xịt ngòi trong lúc mọi người khác đều pháo nổ.

    Hội bà Tám chúng mình luôn bám dính lấy nhau. Nhiều lúc tức muốn điên lên vì Lew và mình có quá ít thời gian tự do ở bên nhau, nhưng mình nghĩ như vậy cũng hay,vì năm nay cả Kelly Karson và Belinda Carter đều bị dính bầu. Nghe đâu Belinda đã phá rồi; còn mình thì ...ôi..., làm sao mà làm như vậy được! Con Kelly thì mình chẳng biết nó sẽ làm gì. Dù gì đi nữa cũng sẽ khó khăn vì nó mới mười lăm và Roger cũng vừa mười sáu thôi. Nghe đâu tụi nó vẫn dùng bao cao su. Ôi! Thấy mà ghê luôn!

    Chỉ có một lần Lew và mình xáp lại gần nhau, sau đó anh ấy bắt mình hứa vơi Chúa, hoặc giữ gìn tới 17 tuổi mới bàn lại chuyện đó, hoặc hoàn toàn thôi không gặp nhau nữa. Mình sợ quá nên quyết không để cho anh ấy hay mình lạc lõng lần nữa.Mình không hể nào rời bỏ Lew. Mình không sống nổi nếu thiếu anh ấy trên đời.

    Mình đã thôi không chơi trong ban nhạc nữa. Tuần vừa rồi tụi mình đã chơi trong cuộc diễu hành nhân dịp lễ kỷ niệm một trăm năm Big Pine; mình bị mệt và khó thỏ tới nỗi một nửa buổi mình chỉ chơi giả đò. Có lẽ mình đã ôm đồm một việc quá sức mình. Dù sao mình cũng đã nói với ông Miller là mùa thu này mình sẽ phải chọn giữa việc học hành hay ban nhạc, và về lâu về dài mình nghĩ rời bỏ ban nhạc thì tốt cho mình hơn. Tạ Ơn Chúa, ông ấy đã đồng ý và mình như trút được một gánh nặng

    Hy vọng mình sẽ không bắt đầu bị dị ứng và bệnh đường hô hấp nặng kinh khủng như hồi còn nhỏ xíu. Mình tưởng lớn lên thì sẽ vượt qua được bệnh tật, nhưng có lẽ chưa hết đâu, hoặc có lẽ mình chỉ kiệt sức thôi mà. Hy vọng là vậy.
    Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
    Tư Vấn Zalo : (0982727393)tuanmecsedec
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.

  17. #37
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 )
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    75,721
    Cảm ơn
    3,492
    Được cảm ơn: 18,304 lần
    THỨ NĂM, 19 THÁNG BẢY

    9 giờ 43 phút đêm

    Đã hai tuần rồi, và mình thấy hơi sờ sợ. Có cảm giác như cái gì đó đè nặng trong lồng ngực. Mình đã dùng hết thuốc, ăn uống điều độ, tập thể dục và chẳng hề bị stress gì cả. Thực tế là cuộc sống chưa bao giờ êm đềm và ngọt ngào như kem thế này. Mẹ và mình hiểu nhau nhiều hơn bao giờ hết, Mẹ conf cho Lew tới nhà vài buoir tối để kèm thêm môn Toán cho mình. Buồn cười ghê, mình đã thấy Mẹ phụ trách những đò án xây dựng cao ốc trị giá cả triệu đô la mà chẳng hề bị vã mồ hôi, vậy mà Mẹ lại dốt Hình học hơn mình. Hè này mình cố nắm vững môn toán để mùa thu tới trở thành một học sinh trung học nghiêm chỉnh... Mình ước vậy!
    Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
    Tư Vấn Zalo : (0982727393)tuanmecsedec
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.

  18. #38
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 )
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    75,721
    Cảm ơn
    3,492
    Được cảm ơn: 18,304 lần
    THỨ BẢY, 21 THÁNG BẢY

    Chiều

    Một đám tụi mình đi chơi trò trượt nước. Cũng vui được một lúc, rồi mình thấy mệ và ngồi một chỗ coi bọn nó chơi. Chẳng có đứa nào trong bọn nó bị mệt nhanh như mình cả. Mình cố giấu giếm, nói là đang ''bị kẹt'' và chỉ có vậy thôi, nhưng lại thấy còn tệ hơn thế nữa. Nhưng tất nhiên là không phải vậy! Mình chỉ bị hoang tưởng thôi mà! Lúc nào mình cũng nhỏ con hơn và yếu ớt hơn đám con gái cùng trang lứa.

    Lew nói anh ấy thích mình vì mình không tinh nghịch y hệt con trai như Red. Anh nhắc lại chuyện ở trường lúc tụi mình đi đến hồ nước để làm đề tài về sinh học, anh đã cõng mình trở lại xe buýt. Điều quan trọng là mình xách nhũng cái chai đựng đầy ếch. Mình nói với anh ấy mình đang lo công chuyện của mình...nhưng lúc đó mình thấy tức cười và bây giờ còn tức cười hơn.
    Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
    Tư Vấn Zalo : (0982727393)tuanmecsedec
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.

  19. #39
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 )
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    75,721
    Cảm ơn
    3,492
    Được cảm ơn: 18,304 lần
    THỨ TƯ, 15 THÁNG BẢY

    5 giờ 59 phút chiều

    Mẹ bảo trông mình xanh xao tiều tụy quá nên đã hẹn với một bác sĩ mà không cho mình biết. BS. Talbert là người đã đỡ cho mẹ sinh ra mình; ông gõ gõ lên ngực mình, chích thuốc gì gì đó, rồi lại gõ mạnh và nghe thêm một chút, rồi cho mình mấy thứ sinh tố, dặn mình phải giảm bớt một vài sinh hoạt. Ông ấy còn bắt mình hứa sẽ ăn các thứ rau quả và uống sữa, vân vân... làm như mình còn là nhóc tì vậy đó. Mình hứa sẽ luôn làm cho bác sĩ và Mẹ vui lòng. Còn hơn thế nữa, mình sẽ làm bất cứ điều gì để cho chính mình có cảm giác thật sự tốt lành trở lại. Mình giống như là cái bóng đèn, trước đây 100w, giờ đây chỉ còn có 40, 50, có khi chỉ 5w thôi. Đó là cảm giác kỳ lạ mà mình đã không cố giải thích cho BS. Talbert. Hẳn là ông ấy không hiểu đâu. Thậm chí với mình cũng chẳng thật sự có ý nghĩa. Mình vẫn còn phát ra ánh sáng và gì gì đó, chẳng một ai khác lưu ý nhiều tới chuyện đó, nhưng mình thì có! Mình muốn sáng trở lại như cũ!
    Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
    Tư Vấn Zalo : (0982727393)tuanmecsedec
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.

  20. #40
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 )
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    75,721
    Cảm ơn
    3,492
    Được cảm ơn: 18,304 lần
    THỨ NĂM, 26 THÁNG BẢY

    Nhật ký thân yêu ơi,
    Mình cần nói chuyện với bồ. Thật sự cần thiết. Rất vui vì có Nhật ký đây rồi. Mình cần biết có chuyện gì không ổn. Mẹ đã rời thị trấn đi lo việc kinh doanh, và Lew đã tới tận nhà cùng học với mình. Yên tĩnh và tốt đẹp quá, chỉ có ba chúng mình, Lew, mình và Imperical. Mình kể cho Lew nghe về Imperical...À, không phải mọi chuyện về Imperical, chỉ những chuyện tốt đẹp mà thôi.

    Học xong chúng mình ra khoảng sân trước, ăn bánh Oreos, uống sữa trong hộp giấy và căng mắt đếm những vì sao. Cả hai chúng mình cùng nằm trên đi văng, và trong lúc đếm sao hai đứa càng lúc càng bị cuốn hút cho tới khi chúng mình...chúng mình suýt tí nữa đã làm...Rồi Lew ngồi bật dậy và nổi cáu với mình đến mức mình tưởng anh ấy định quẳng mình qua lan can hay làm gì đó. Nhưng Lew nói thật ra anh giận chính bản thân anh ấy nhiều hơn. Lew kéo mình đứng dậy, lôi ra khỏi căn hộ rồi xuống đường. Mình sợ quá nên nín thinh, dù biết anh ấy sẽ không bao giờ làm chuyện tầm bậy...

    Lặng lẽ, Lew rảo bước thật nhanh tới đường Qủa Sồi rồi xuôi đường Mộc Lan, làm mình phải ráng chạy theo cho kịp. Lew nắm tay mình chặt quá đến đau nhói, nhưng mình chẳng dám nói gì cả.

    Ở số 33 đường Mộc Lan có một nhà thờ lớn. Lew lôi mình vô trong. Mình thầm thì:

    -Đây là nhà thờ của anh hả?

    Anh thì thầm đáp lại:

    -Không, không phải nhà thờ của anh hay của em. Đây là nhà thờ của Chúa.

    Lew lôi mình theo lối đi chính giữa rồi đẩy mình quỳ sụp xuống một băng ghế cầu nguyện.

    -Bây giờ em và anh phải thề trước Chúa rằng sẽ không...

    Anh ấy không nói hết câu, nhưng mình đã hiểu. Và mình đã hứa. Đã hứa thật sự. Chân thành, với bản thân mình.

    Lew im lặng suốt trên đường trở về căn hộ nhà mình. Đến trước cửa anh ấy dừng và lạnh lùng bảo:

    - Chúng mình sẽ không gặp nhau tong ba tuần nữa.

    Mình muốn khóc và quỳ sụp xuống Lew mà van xin, nhưng mình đã không làm vậy. Có lẽ mình là kẻ gây nên cơ sự. Mình thấy lẻ loi vô cùng và cảm giác bị bỏ rơi. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình đã giải thích về...không, không bao giờ! Lew sẽ không bao giờ được biết về Collin.

    Hy vọng là anh ấy nói ba tuần nữa chúng mình có thể gặp lại nhau.

    Có đúng không nhỉ? Phải vậy thôi! Mình chẳng thể nào sống thiếu Lew. Mình không chịu đâu!
    Lần sửa cuối bởi Tuanmecsedec, ngày 08-08-2013 lúc 11:07.
    Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
    Tư Vấn Zalo : (0982727393)tuanmecsedec
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.

Trang 2 của 10 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... CuốiCuối

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •