Trang 1 của 10 123 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 20 của 197

Chủ đề: Nhật Ký Nancy mất sau 2 năm (Câu Chuyện Có Thật Của Một Thiếu Nữ 14 Tuổi Nhiễm HIV )

  1. #1
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 )
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    70,245
    Cảm ơn
    3,414
    Được cảm ơn: 17,414 lần

    Nhật Ký Nancy mất sau 2 năm (Câu Chuyện Có Thật Của Một Thiếu Nữ 14 Tuổi Nhiễm HIV )

    Nhật Ký Nancy Tái Bản (Câu Chuyện Có Thật Của Một Thiếu Nữ 14 Tuổi Nhiễm HIV )


    Em đã ra đi khi mới 2 năm có HIV trong người.

    Tác giả: Nancy. - Dịch giả: Trần Hữu Kham.
    Nhà xuất bản: Nxb Trẻ


    LỜI GIỚI THIỆU

    Nancy là một cô bé 14 tuổi ngây thơ trong trắng khi lần đầu tiên trong đời em biết đến những cảm xúc yêu đương.Hệt như trong truyện cổ thích,Collin,một chàng trai không quen biết đã đột nhiên xuất hiện thật đúng lúc và em thoát cảnh hỗn loạn do một đám vô lại nào đó gây ra trong nhà hát,nơi em và các bạn lần đầu tiên được gia đình cho phép đi xem ca nhạc.Đôi lần hẹn hò tiếp theo nhanh chóng gắn kết em với chàng hoàng tử của lòng mình....Để rồi,chỉ 10 ngày sau đó, trong một buổi tối mời Collin đến chơi nhà nhân lúc mẹ đi vắng,Nancy bị hắn ta hãm hiếp.Xong việc,tên thủ ác lạnh lùng bỏ đi,và từ đó biệt tăm.

    Trinh tiết bị cưỡng đoạt,lại bị ruồng bỏ một cách bất ngờ,Nancy đã trải qua biết bao khủng hoảng.Tai nạn ngỡ chỉ dừng ở đó.Những tưởng em sẽ được hồi phục sau những chấn thương tinh thần,nhanh chóng xóa đi vết nhơ ấy khỏi ký ức của mình.Nhưng không,số phạn còn giáng cho em một đòn trí mạng.Súc khỏe em ngày càng sút giảm,và chỉ trong thời gian ngắn,em được phát hiện nhiễm HIV.Từ đó,cuộc sống của em đã nằm bên bờ vực thẳm,tối đen và vô vọng.


    Mang trong mình mầm bệnh HIV,có nghĩa là phải chấp nhận và đương đầu với mọi thứ tật bệnh sẵn sàng xâu xé và hủy hoại dần mòn cơ thể mình.Không mơ hồ hay hy vọng hão huyền,Nancy đã hình dung ngay một kết cục tất yếu:
    "Mình đang ở trong một cơn ác mộng...Hai mẹ con có thể cảm nhận được điều gì đó thật sự bất ổn khi Bs.T.cứ lặp đi lặp lại là hai mẹ con tuyệt vời biết bao...Sau cùng ông ấy chậm rãi nói là đã có kết quả xét nghiệm máu,và mình bị..nhiễm HIV...Miệng ông ấy cứ mấp máy nhưng mình chẳng nghe được lời nào cả.Chẳng còn cảm nhận được gì.Chẳngconf suy nghĩ được gì nữa...Từ nơi xa thẳm mình có thể nghe thấy chính mình đang khóc nức nở...Mình phải đối mặt với NÓ.MÌNH SẮP CHẾT RỒI.Sẽ chẳng có tương lai hay sự nghiệp,chồng con hay gia đình gì cả.Tim mình đang vỡ tung..."

    Bước vào cuộc chiến đấu chống lại AIDS,cũng là lúc Nacy phải đối mặt với cả sự kỳ thị,xa lánh,sợ hãi của một số người xung quanh em.Nhưng ngay cả lúc tận cùng tuyệt vọng,tưởng chừng đã đầu hàng số phận,ngay cả khi bị tổn thương vì những hành động tai ác hoặc thái độ vô ý thức của ai đó,Nancy vẫn bộc lộ phẩm chất tốt đẹp của mình,là thể hiẹn trách nhiệm với cộng đồng bằng việc tìm hiểu và thực hiện những biện pháp phòng vệ hòng tránh lây nhiễm bệnh cho người khác.Sự sống đang vuột ra khỏi tay em từng ngày,nhưng em không hằn học trả thù đời như tên vô lại đã tìm cách đỏ bệnh cho em,mà em vẫn yêu mến biết bao cuộc sống và sự an toàn tính mạng cho mọi người.

    Trong những ngày đen tối ấy,những người thân,bạn bè chí cốt,các bác sĩ và nhân viên y tế,các chuyên gia tâm lý...vẫn không thay thế được một người bạn cực kỳ thân thiết mà Nancy sẵn sàng gửi gắm mọi suy nghĩ thầm kín nhất của mình,đó là Nhật Ký,vật bất ly thân của em,mà em âu yếm gọi là"Dear Self".

    Khi viết nhật ký,Nancy không có ý thức"làm văn",cũng không viết cho người khác đọc.Chỉ là cuộc trò chuyện với chính mình.Câu chuyên riêng tư của em,những ngóc ngách kín đáo và tế nhị không thể bộc lộ với ai khác,lần lượt được phơi bày trên trang giấy,từ vẻ lãng mạn tuyệt vời và những ước mơ bay bổng của "mối tình đầu" đến cơn ác mộng triền miên khi phải đối phó với thực tế tàn nhẫn của căn bệnh hủy diệt tương lai và tuổi thanh xuân của em...Và đó là những tâm tình chân thật nhất

    ...Cuộc chiến chống lại bệnh AIDS của Nancy càng bi thảm hơn vì thể chất em vốn yếu ớt,khiến cho hệ miễn dịch tự nhiên của em bị tàn phá một cách nhanh chóng.Thông thường,thời gian ủ bệnh từ khi lây nhiễm HIV đến khi phát sinh AIDS được ước tính từ 5 đến 10 năm.Nhưng với Nancy,tạo hóa thật là bất công.Chỉ vẻn vẹn 2 năm sau cái đêm định mệnh ấy,Nancy lặng lẽ qua đời trong một giấc ngủ,khi còn chưa kịp nhìn thấy tâp Nhật Ký của mình được in thành sách và phát hành rộng rãi,như là một món quà tặng cuối cùng với xã hội và tiếng nói cảnh báo đầy thuyết phục với bạn bè cùng trang lứa trên toàn thế giới.Đến tận những ngày cuối cùng của cuộc đời,Nancy vẫn luôn tỏ ra sống có ích cho người khác,vẫn không nguôi tình yêu cuộc sống,và chính điều đó làm nên vẻ đẹp tâm hồn đáng quý trọng của em...

    Nancy chỉ là một trường hợp trong số 10 đến 12 triệu người bị nhiễm HIV-AIDS trên toàn thế giới,nhưng những cảm xúc và kinh nghiệm riêng tư của em quả là không thừa,nếu ta biế rằng hiện nay theo thống kê của Tổ chúc Y tế thế giới(WHO),có đến 30% bệnh nhân HIV-AIDS được chuẩn đoán là mắc bệnh từ tuổi thanh thiếu niên,điều đó cho thấy nguy cơ lây nhiễm bệnh ở bộ phận trẻ này của nhân loại rất cao.Vì thế,ngoài viẹc gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự bùng phát và lan rộng khó kiểm soát của cơn đại dịch của thế kỷ,quyển nhật ký còn hé mở một vấn đề xã hội và hệ quả tất yếu của nó:tình trạng gia đình đổ vỡ khiến trẻ con rơi vào cảnh thiếu thốn tình thương,mất chỗ dựa tin cậy để tâm tình và được hướng dẫn kịp thời,dẫn đến sự thiếu hiểu biết về đời sống và non kém trong phòng vệ bản thân,mà Nancy là ví dụ khá điển hình:ba mẹ ly hôn và ở cách xa nhau,người mẹ luôn mê mải với chuyện làm ăn và thường xuyên để con gái đến tuổi dậy thì ở nhà một mình...Tất cả những điều đó sẽ có lúc dẫn các em tới những sai lầm khó chữa,có khi là kết cục bi thảm.

    ...Trên nấm mồ của cô bé 16 tuổi ấy,Melvin,người quản gia của trang trại nơi Nancy gửi thân trong những ngày cuối cùng của đời mình,đã khắc lên dòng chữ:"sẽ không bao giờ có một Nancy khác".Đó là lời tiếc thương dành cho cô gái không kịp sống đến tuổi trưởng thành,nhưng phải chăng cũng là thông điệp nhắc nhở lương tâm nhân loại,cần chung tay góp sức để ngăn chặn thảm họa này,sao cho thế giới không còn những cái chết tức tưởi như

    Nancy??
    NXB TRẺ





    ads

  2. Có 5 người đã cảm ơn Tuanmecsedec cho bài viết bổ ích này:

    KKK (07-08-2013),Manhbeo37 (07-06-2016),mottraitim (07-08-2013)

  3. #2
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 )
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    70,245
    Cảm ơn
    3,414
    Được cảm ơn: 17,414 lần
    THỨ BẢY,14 THÁNG TƯ

    8 giờ 1 phút sáng

    Không thể nào tin được,đêm nay là cái đêm mình mình đã chờ đợi từ lâu lắm rồi,hay ít ra cũng đợi mãi ngày 10 tháng Hai khi Dì Pauline của EL mua được vé.Tưởng tượng mà xem:mình sắp đi coi ca nhạc.Một buổi biểu diễn của Garth Brooks đó nha.Cách đây mấy tháng mình với El,Red,Dorie đã khóc lóc mè nheo,cằn nhằn và kêu van vì không được đi xem buổi hòa nhạc U2.Bây giờ tụi mình sắp đi xem Garth biểu diễn.Garth đó nha các bạn.Mình xem tivi thấy anh ta hát vang vang-lồng lộng,rồi từ trên buc cao nhảy xuống,chụp lấy sợi dây thừng và đu người trên không ngang qua đầu khán giả,giữa ánh đèn chớp nháy đủ màu và màn sương khói mờ mờ ảo ảo.Cộng thêm đủ kiểu man dại,lơ mơ và tưng tửng nữa chứ.Gần giống như xem nhạc Rock thứ thiệt mà,hu hu.Chả có bà mẹ nào muốn cho con tham dự cả.

    6 giờ 45 phút chiều

    Thật là kỳ cục,khi mình nóng ruột thì thời gian cứ trôi qua chậm rì rì,còn khi mình muốn nó chậm chậm thôi thì thời gian lại trôi đi nhanh quá.Dù sao thì...lúc này...Đời đẹp qúa... Thật hay...Thật tuyệt vời.Thật vui...Thật phi thường...Như có nắng ở trong lòng vậy đó...N hưng mà vì sao chúng nó vẫn chưa chịu tới?VÌ SAO,VÌ SAO,VÌ SAO?sao không lẹ lẹ nên giùm,sao chưa chịu tới rước mình đi?Mình đã ướm thử mọi thứ trong phòng quần áo,phối hợp bộ này với bộ kia.Mình đã trải đi trải lại mái tóc 97 lần rưỡi rồi.
    Ôí!Chuông ngoài cửa đã reo rồi!Cỗ xe và các bạn đã tới!Mình là Cô Bé Lọ Lem,mình đi dự dạ vũ đây.

    2 giờ sáng

    Đã 2 giờ sáng mà mình vẫn chưa ngủ được.Chắc là không thể nào ngủ được nữa.Mình không tin những gì đã xảy ra đêm nay.Giống như trong phim ảnh vậy,mà còn tuyệt vời hơn,sôi động hơn và hào hứng hơn bất kỳ một cuốn phim nào.Mình cùng với Red,El,Dorie bước vào khán phòng,cố làm ra vẻ không bị kích động!Thật hào hứng đến mức hầu như không kiềm chế nổi để khỏi nhảy cẫng và kêu ré lên.Tụi mình còn vờ như không có Dì Pauline đi cùng,và làm ra vẻ người lớn,tụi mình cố không cười khúc khích nhưng mà đâu có được!

    Bầu không khí quá đỗi phấn khích khiến bạn không thể không...Mình muốn nói là mình bị kích động thực sự,hệt như có những chiếc lá mùa thu xào xạc,hay là tấm vải lụa mịn màng hay là cái gì đó...có thể cứng rắn nhưng lại ướt át,mỏng mảnh,biến đổi,huyền huyền ảo ảo,như một hành tinh hay thiên hà giăng ngang qua vũ trụ vậy.

    Khi đèn màu bật lên,ánh chớp lóe quả đúng là xuyên qua khắp thân mình mình.Tụi mình ngồi kế bên môt cái loa to,và tiếng nhạc như đâm thủng từng tế bào trong người mình.Tuyệt vời! Tuyệt cú mèo! Âm nhạc và mình đã thực sự hòa hợp với nhau làm một! Và rôi,ơ hơ!Gần nửa chừng buổi hòa nhạc có hai tên lỗ mãng đi vào,cố giành chỗ ngồi ngay trước mặt tụi mình.Bọn chúng nói là chỗ của chúng nó.Mấy người ngồi đó nói là không phải.Một cuộc xô xát bắt đầu.Gần như ngay tức khắc,mấy ông cớm xuất hiện từ đâu không biết nữa,và đã phong tỏa khu vực.Dì Pauline cố dồn Red và Dorie với mình ra khỏi chỗ lộn xộn,nhưng Nhật ký có biết không,mình bị té nhào.

    Trong một khoảnh khắc mình quá khiếp đảm vì người ta gần như giẫm đạp lên mình,và ai đó giật mất ví tiền của mình.Mình cũng chả đẻ tâm tới chuyện mất ví mà chỉ cố sống cố chết bò ra khỏi chỗ đó.Sau cùng khi đã thoát ra ngoài ,mình cố gợi sư chú ý của một ông cảnh sát nào đó để nói chuyện cái ví tiền nhưng họ đều bận lo ổn định khán giả vào chỗ ngồi trong lúc lôi hai thằng quậy đi,hoặc bận quay về đồn.

    Thật đáng ngạc nhiên,hầu hết khán phòng thậm chí chả biết đã có sự cố xảy ra-người ta vẫn dửng dưng.Mình dựa vô một cây cột,cố thu mình lại,vì mình đã bắt đầu lên cơn suyễn.Mình quá khiếp sợ đến nỗi thở không ra hơi,và chỉ đơn độc một mình! chưa bao giờ mình cảm thấy đơn độc giữa hàng ngàn con người như vậy.Mình đang bị nghẹt thở và sắp ngất xỉu mà không một ai quan tâm tới.Họ đâu muốn mình,hay bất cứ điều gì khác xen vào cơn vui man dại của họ.

    Đúng lúc mình bắt đầu có cảm giác như bị bóng đen hoàn toàn trì kéo xuống,một bàn tay mềm mại đặt lên vai mình,và thì thầm bên tai một giọng nói dịu dàng:

    -Thư giãn đi em! Thư giãn đi! Anh sẽ đưa em ra ngoài đại sảnh,em có thể hít thở không khí...Nào...nào...Thư giãn...Thư giãn đi em!Sẽ khỏe ngay thôi mà.Anh sẽ săn sóc cho em.

    Anh ta choàng tay quanh mình,và dìu mình bước xuống,xuống,xuống mãi những bậc thang vô tận.Lúc tụi mình đi lên hình như những bậc thang đâu có nhiều như vầy.

    Lúc vào phòng nghỉ giải lao,mình thấy đỡ hơn.Mình đã hết kinh hãi bấn loạn,thay vào đó là cảm giác bình an.Anh ta tự giới thiệu tên là Collin Eagle.Anh ta đặt mình ngồi xuống một băng ghế và mang tới cho mình một chai xá xị,rồi bắt đầu nhẹ nhàng vuố ve lưng mình và nhỏ nhẹ bảo mình phải"Thư giãn...Thư giãn"...Và mình đã làm theo! Làm sao có thể từ chối,khi giọng nói thật dịu dàng,và sự hiện diện của anh ta thật thuyết phục?

    Chúng mình dời chỗ tới gần bồn nước phun,và thật là thú vị.Tiếng nhạc từ bên trong trôi giạt ra tới chỗ chúng mình,quyện vào tiếng nước tí tách cùng tiếng rào rào của những tia nước bắn tung tóe.

    Mình và Collin trò chuyện như thể đã quen nhau từ lâu.Trước đây mình vẫn luôn thấy khó chịu khi gặp bọn con trai,nay lại cảm thấy hoàn toàn thoải mái.

    Làm sao có thể có cảm giác gì khác hơn?Anh ấy cứu mình mà.

    Chúng mình nói chuyện hồi lâu,vừa có ý chờ Dì Pauline đi xuống.Collin nói cuối cùng rồi dì ấy cũng phải vô sảnh chính tìm mình thôi.

    Collin tâm sự với mình anh ấy có một đứa em gái tên Betsy Mae,cũng bị bệnh suyễn,chính vì vậy mà anh ấy biết phải làm sao.

    Chúng mình nói về chuyện cả hai đều yêu thích Nam Carolina biết bao,và đùa bỡn về chuyện miền Nam khác với bất kỳ nơi nào trên trái đất ra làm sao,về bột yến mạch thô và nước súp thịt đỏ,bánh khoai lang và cả rau cải xoăn,những món mà cả hai chúng mình không ai chịu nổi.Anh ấy giống như người anh lớn che chở bảo bọc mà lâu nay mình vẫn mong ước.

    Anh ấy nói với mình rằng anh mười tám tuổi và là sinh viên năm thứ nhất trường Đại hoc Tổng hợp,ở ký túc xá nhưng không đủ tiêu chuẩn để gia nhập Hội Sinh viên.Anh ấy nói anh ra nhập với học bổng toàn phần,rồi ngượng ngùng buột miệng nói ra là kỳ đầu tiên này anh có tên trong danh sách khen thưởng của trưởng khoa.Anh là người hiền lành tốt bụng,và đẹp trai như bất kỳ anh chàng mũm mĩm nào mình từng gặp.Có đầu óc vượt trội hơn tất cả thì đúng là siêu ấn tượng rồi.

    Mình kể cho Collin nghe ba mẹ mình đã ly dị như thế nào,mình sống với mẹ ở Nam Carolina mấy tháng đi học ra làm sao,và suốt mùa hè sống với ba ở Arizona ra làm sao.Mình nói với anh ấy là mình thương ba mình nhưng lại không ưa Phoenix,nơi đó đôi khi trời nóng bức quá đến nỗi đường sá dường như là hắc ín dính bết chứ không phải nhựa đường,và trong sân trước một số ngôi nhà là đá sỏi màu xanh lá thay vì thảm cỏ xanh.

    Collin hỏi mình thêm nhiều,nhiều câu nữa về ba mẹ mình.Anh ấy rất thích nghe kể về họ,bởi vì cả ba lẫn mẹ anh đều chết vì tai nạn xe hơi năm rồi.Mình tội nghiệp anh quá chừng chừng,nhưng anh ấy không muốn đề cập tới nữa,vì điều ấy làm anh rất đau lòng.

    Thật buồn cười! Mình chẳng nhớ được mấy những điều thầy cô dạy trong trường,hoặc những lời ba mẹ dặn dò,hoặc những gì đã đọc,vậy mà mình có thể nhớ rành rẽ từng lời Collin thân mến đã nói ra.

    Chuyện vãn một hồi,Collin bắt đầu lo Dì Pauline không tới tìm mình.Anh ấy đi tới văn phòng để xem chúng mình nên làm gì đây.Khi trở lại,anh có vẻ thực sự lo âu vì Dì Pauline chẳng hề đăng ký tìm mình với văn phòng,cũng chẳng gặp nhân viên nào cả.Mình hoảng hốt và òa khóc lên như em bé.Chỉ làm rối thêm,nhưng mình chẳng thể nào làm khác hơn.Thật đáng khiếp sợ khi đang dự một buổi biểu diễn ca nhạc lớn ở một khu vực khác trong thị trấn mà lại chẳng có tiền,ngay cả gọi điện cho mẹ hay cho mẹ của El hoặc muốn gọi ai đó cũng không được.Collin lại cứu vớt đời mình lần nữa.Anh ấy dễ thương quá.Anh choàng tay ôm mình rồi nhè nhẹ vỗ vai mình như bà mập Gomez,cô giáo dạy tiếng Tây Ban Nha của mình vẫn hay làm,và nói anh rất vui lòng đưa mình về nhà nếu mình muốn.Mình muốn hay không ư?Mình đã muốn anh trở thành một phần của suốt quãng đời còn lại của mình.Anh áy đã gần như là người nhà rồi mà.Collin cam đoan với mình Dì Pauline thế nào rồi cũng sẽ gọi tới nhà mình và sẽ thấy nhẹ nhõm vì mình đã về nhà.Nhẹ nhõm là một từ không hoàn toàn chính xác.Dì Pauline và mẹ đã nổi sùng như hai con mèo ướt lúc mình về tới.

    Dì Pauline nói đã báo trường hợp của mình cho văn phòng và bảo vệ,họ đã ngồi trong phòng vé nhỏ đầy giấy vụn cả mấy tiếng đồng hồ để chờ coi có ai nói gì không.Mình đã cố xin Dì tha lỗi và cố giải thích,nhưng Dì chỉ lạnh lùng nói rất mừng là mình đã về nhà bình an,rồi cúp mấy luôn.

    Ối chao ơi! Mình vừa ngó đồng hồ treo tường,đã 4 giờ sáng.Mình phải khò khò đôi chút.Mai còn cả tỉ việc phải làm.

    Tái bút:Mình rất tiếc vì đã phá hỏng buổi tối của mọi người,nhưng những gì của mình thì mình sẽ không từ bỏ vì bất cứ cái gì trên đời.

    Chắc hẳn đã có sự hiểu lầm ở đâu đó,nên đã xảy ra nhiều chuyện với quá nhiều người.

  4. Có 4 người đã cảm ơn Tuanmecsedec cho bài viết bổ ích này:

    KKK (07-08-2013),mottraitim (07-08-2013)

  5. #3
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 )
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    70,245
    Cảm ơn
    3,414
    Được cảm ơn: 17,414 lần
    CHÚA NHẬT,15 THÁNG TƯ

    9 giờ 40 phút đêm

    Đi Columbia với mẹ để lo việc kinh doanh.Phí cả một ngày! Xe hơi hư trên đường về.



    THỨ HAI,16 THÁNG TƯ

    3 giờ 50 phút chiều

    Cứ tưởng bữa nay chết luôn ở trong trường rồi chứ.Mình chỉ ngủ chừng hai tiếng rưỡi nhưng lại cản thấy sảng khoái hơn bao giờ hết.Collin đã gọi để coi mình có sao không,đúng ngay trước khi mình lao vội ra đường để lên xe buýt.Mẹ đã bắt đầu lên lớp về chuyện đi chung xe với người lạ và đủ thứ bổn cũ soạn lại nữa,nhưng tạ ơn Chúa,mình đâu có thì giờ cho những chuyện đó.Quả là mẹ nói đúng,nhưng chuyện này thì có khác.Ước gì mình có thể kể cho mẹ nghe,nhưng tất nhiên là chẳng bao giờ kể được.Mẹ luôn nói với mình mẹ cảm nhận thế nào,chứ có bao giờ chịu để cho mình nói lên cảm nhận của mình đâu.Tại sao các bậc cha mẹ không chịu hiểu trẻ con cũng có cảm nghĩ riêng,và có đầu óc nữa chứ?

    Ở trường mình muốn kể cho Red,Dorie và El từng chi tiết một những gì đã xảy ra,nhưng tụi nó đã quá lo lắng vì mình.nên mình không thể cho tụi nó biết mình đã trải qua khoảng một thời gian tuyệt vời trong lúc tụi nó cứ tưởng chuyện tồi tệ nhất đời đã đến với mình,bắt cóc...giết chóc...và ứ hưư.Mấy bà tám ơi,mình rất tiếc,nhưng ít nhất cả lũ tụi mình đều nhất trí với nhau:đúng là một đêm vô cùng hứng thú mà tụi mình không bao giờ quên,và có lẽ cả đám sau này cũng sẽ rầy rà lũ con cháu khi chúng tới tuổi đi xem ca nhạc.

    Mình chạy bộ suốt quãng đường từ trạm xe buýt về nhà,vì mình biết Collin sẽ gọi điện.Mình biết mà!Đúng y như rằng,mới bước vào nhà có một phút thì điện thoại reo.Collin gọi! Ôi tuyệt quá! Anh ấy chỉ muốn biết mình đã bình phục sau cú sốc và cơn suyễn chưa,và đủ thứ chuyện nữa.Tim ơi! Đừng đập rộn ràng nữa,đừng cố nhảy vọt ra khỏi lồng ngực ta và bay đi mất nhé! Collin hẹn gặp mình trong công viên phía cực tây cạnh cái hồ nhỏ.

    Anh ấy nói chưa từng gặp ai hay chuyện và cởi mở như mình,lại còn dịu dàng nữa,khiến anh nhớ tới gia đình anh,nhất là cô em Betsy Mae,nó đã phải sống với bà từ khi cha mẹ anh qua đời vì tai nạn xe hơi.Anh nhớ họ quaaaaa'.Tội nghiệp,tội nghiệp Collin thân mến! Mẹ và ba mình làm cho mình bực bội lắm,nhưng mình không biết nếu mất Ba Mẹ thì mình có chịu đựng nổi không.Collin cần mình.Giá mình có thể thật sự đem đến cho anh ấy một chút an ủi để bù đắp những mất mát của anh...

    Mình sẽ để lại mấy dòng cho Mẹ,nói là đi cửa hàng để chọn mua cái gì đó cho một trong những môn học của mình.

    Ừmmmmmm,mình báo với Mẹ là mình về trễ một chút,bởi vì có lẽ chúng mình sẽ kiếm mua chút gì để nhai.Mình mong như vậy đó!


    9 giờ rưỡi đêm



    Collin dễ thương cực kỳ! Anh ấy lạc lõng cô đơn ở một thành phố mà anh hầu như chẳng quen biết ai.Anh ấy nói ở đây anh thật khó bắt chuyện với người ta,nhưng với chúng mình thì gần như hai đứa nghĩ gì trong bụng là tuôn ra hết cả.

    Chúng mình ngồi ném đá xuống hồ,hái hoa mao lương vàng và nói đủ mọi chuyện.Mình nghĩ anh biết gần hết những gì mình biết về chính mình.Mình không muốn nói với anh mình mới mười bốn thôi,nhưng anh bảo dù gì thì anh cũng đã biết rồi,vì em gái anh cũng từng tuổi ấy,và đó là lứa tuổi đặc biệt anh rất ưa thích để làm bồcủa anh! Tưởng tượng mà xem:anh ấy gọi mình là bồ,xếp mình đồng hạng với chính em gái của anh! Chẳng phải là tuyệt diệu và tuyệt chiêu trong tấ cả những gì tuyệt cú mèo hay sao?

    Úi,chỉ mới có mấy ngày mà mình đã viết hết phần nhật ký cho ba tháng rồi.Chắc mình phải dùng thêm một tờ rời nữa mới được.Mình chẳng muốn lãng quên hay bỏ mật một ý tưởng quý báu nào về cuộc sống ngay bây giờ của mình.

    Mẹ vừa gọi.Mẹ đang lo bán một chung cư có 143 căn hộ,mẹ bận quá đến nỗi gần như chẳng có thì giờ rảnh dành cho mình,trừ phi để rầy la về căn phòng của mình,về bát dĩa và những chuyện vặt vãnh ngớ ngẩn gì đâu không à!

    Thì giờ và sự quan tâm của Collin giống như món kem dành cho một con mèo con nhỏ xíu tầm thường đang đói gần chết...là mình đây! Trong thâm tâm mình đoán biết ba mẹ mình cũng thương mình và muốn dành cho mình "thời gian chất lượng",nhưng mà "thời gian chất lượng" CHẲNG BAO GIỜ đi đôi với THỜI GIAN thực,thực,THỰC tế CẢ,dù ai đó có nói gì cũng vậy thôi! Mình nghĩ cả Collin và mình đều là những kẻ thật cô đơn lạc lõng.

  6. Có 3 người đã cảm ơn Tuanmecsedec cho bài viết bổ ích này:

    KKK (07-08-2013),mottraitim (07-08-2013)

  7. #4
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 )
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    70,245
    Cảm ơn
    3,414
    Được cảm ơn: 17,414 lần
    THỨ BA,NGÀY 17 THÁNG TƯ

    9 giờ 10 phút đêm

    Mình không tin được.Hôm nay mình bị gọi lên văn phòng,mình vừa đi vừa sợ quíu cả chân tay.Những ý nghĩ điên rồ cứ lùng bùng trong tâm trí.Mình đã làm gì đâu? Hay là toàn trường biết chuyện Collin rồi? Hay là người ta nghĩ là chúng mình đã...,rằng anh ấy lớn hơn mình 4 tuổi thì thế nào cũng sẽ theo đuổi...

    M ình chẳng nghĩ ngợi về chuyện đó,vì nó ghê tởm lắm,bẩn thỉu lắm,mà Collin đâu có vậy.Mình nhất quyết không để người ta nói một điều gì xấu xa về anh ấy! Mình sẽ bỏ học,và về Aiona với Ba ngay.Nhưng cô văn thư chỉ trao cho mình một cái hộp đơn sơ gói trong giấy màu nâu.Mình run run chạy vào phòng dành cho nữ sinh để mở ra coi.Mới đầu mình khiếp lắm,cứ ngỡ là cái gì đó quái gở hay đe dọa,nhưng không phải.Ồ không,không,hoàn toàn không phải vậy.Đó là vật tuyệt nhất,cả đời mình chưa từng nhìn thấy bao giờ.Hãy yên đi,tim ta ơi!

    Một bông cúc trắng lẻ loi nằm dưới đáy hộp nhỏ,kèm theo là dòng chữ viết tay:
    "kỷ niệm ba hôm ngày quý giá nhất đời anh.Hiệp sĩ Áo Trắng của em,hy vọng thế."

    Không ký tên.Mà cũng chẳng cần thiết.

    Mình kêu to tới nỗi có người báo với cô tư vấn,cô ấy khuyên mình nên về nhà.Cô ây đâu biết là mình chỉ bị nổ tung vì quá vui sướng.Ước gì có cách liên lạc với Collin,nhưng phòng anh ấy đâu có điện thoại,anh phải dùng điện thoại công cộng.Chắc là phải chờ đợi,nhưng mình không thể...không thể...không thể...Ôi! Mình nổ tung mất thôi! Collin thân mến ơi" Anh là tri kỉ thân thiết nhất của em,bạn đáng tin cậy nhất của em,tương lai của em! Đúng vậy,tương lai mãi mãi hạnh phúc,hạnh phúc của em!!!

  8. Có 2 người đã cảm ơn Tuanmecsedec cho bài viết bổ ích này:

    KKK (07-08-2013)

  9. #5
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 )
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    70,245
    Cảm ơn
    3,414
    Được cảm ơn: 17,414 lần
    THỨ SÁU,20 THÁNG TƯ

    Thời gian? Bây giờ với mình thời gian đơn thuần là cái gì chứ?

    Hôm nay mình lại gặp Collin lúc tan trường.Đêm qua Collin gọi điện cho mình lúc đã khuya lắm và hẹn gặp.Anh nói đã gọi hai lần,Mẹ đã đáp và anh đã cúp máy vì xấu hổ quá không dám nói chuyện với Mẹ,có lẽ Mẹ sẽ nghĩ là chuyện điên rồ,dám lắm à! Không có cách nào làm cho Mẹ hiểu được chúng mình có thể thông cảm với nhau tới mức nào...chúng mình tốt với nhau ra sao.

    Collin không nói quá nhiều về bản thân.Anh ấy chỉ thích nghe kể về mình,và anh thấy yêu đời nhờ có ba mẹ mình,vì người nhà của anh đã chết cả,vì đủ thứ chuyện nữa.

    Mình rất thích kể cho anh nghe.Thực tế mình nghĩ mình trở nên gần gũi với người nhà mình nhờ kể chuyện của họ cho anh nghe,và mình thêm hiểu biết để kính trọng và cảm thông với họ hơn,và đủ thứ chuyện nữa,giờ đay khi mình hơi băn khoăn chẳng biết sẽ ra sao nếu mất Ba mất Mẹ.

    Collin đem theo một cái mền mỏng,và chúng mình cùng trải ra trên lối đi tráng xi măng ẩn giữa đám cây cối.

    Collin nói anh ấy nghĩ có lẽ rồi cuối cùng thành phố sẽ xây dựng ở đây một cái kho hàng gì đó,nhưng đến giờ vẫn còn chỗ để bọn mình được an toàn thoải mái tránh khỏi bấy muỗi mắt và các loại côn trùng mà mắt thường không thấy được.

    Thật yên bình và vui thú: chim hót líu lo,ong bay vù vù,nước vỗ bập bềnh,cá nhảy đớp mồi,một cơn gió nhẹ thổi cành lá sà xuống gần như đụng tới chúng mình.Chúng mình nằm đó,ăn khoai tây chiên,uống xá xị,rồi Collin bắt đầu vuốt ve lưng mình.

    Ôi,thích quá,thật ấm áp,thư thái và hòa hợp.Mình nhớ ra là lâu nay mình không còn được mẹ ôm ấp vuốt ve.Mẹ bận việc quá.Nhưng mà sự đụng chạm tiếp xúc này lại khác hẳn.Mình cảm thấy có những tiếng khe khẽ vui vui gần giống như tiếng gừ gừ lắp bắp nơi miệng mình.Âm thanh ấy phát ra dù mình không cố tạo ra chúng.Collin cất tiếng cười rồi vuốt ve hai cánh tay mình.Cảm giác thật tuyệt.Khi anh ấy chuyển xuống hai chân,mình có cảm giác hơi khó ở,một chút xíu thôi à.Cơn rùng mình nhẹ xuyên qua thân xác khiến mình bật nhổm dậy.

    Chuyện đó khiến mình bối rối,và mình nghĩ anh ấy cũng bối rối...nhưng một lần nữa,có lẽ không còn như vậy nữa.Chắc anh ấy hoàn toàn không cảm nhận được những cảm xúc của mình.

    Ước gì mình có thể kể cho El, cho Dorie hay Red nghe! Mình muốn kể ít ra là El,nhưng mình không thể.

    Mình biết thế nào tụi nó cũng cố thuyết phục mình.là Collin so với mình quá lớn tuổi và ba cái chuyện vớ vẩn nữa...Nhưng không gì,không gì...tuyệt đối không có điều gì trên đời này có thể ngăn mình gặp anh ấy.Mình biết tới mười sáu mới đúng tuổi hẹn hò,nhưng đây nào phải hẹn hò gì.Đây là...mình chả biết là cái chi chi nữa.Ước gì mình biết được! Mình mong ước nhiều hơn nữa,ước gì mình có thể kể cho lũ bạn nghe về chuyện đó,nhưng chắc chúng chả hiểu nổi những cảm xúc sâu kín nhất,sâu kín nhất trong lòng mình,và chẳng thể nào hiểu được Collin đâu.Anh ấy đã trưởng thành quá rồi.Nhưng có lẽ là mình sẽ cố.Mình muốn...mình cần...thật vậy đó.

  10. Có 2 người đã cảm ơn Tuanmecsedec cho bài viết bổ ích này:

    KKK (07-08-2013)

  11. #6
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 )
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    70,245
    Cảm ơn
    3,414
    Được cảm ơn: 17,414 lần
    THỨ BẢY,21 THÁNG TƯ

    10 giờ 1 phút sáng

    Mình đan chéo ngón tay,mình vặn vẹo ngón chân...Mình đong đưa hai con mắt.Mình đang ao ước mong đợi người ta gọi tới,ai thì Nhật ký đã biết rồi đó.Gọi đi mà,xin hãy gọi đi!


    10 giờ rưỡi sáng


    Collin quả là có năng lực siêu nhiên! Giưa chúng mình có một mối dây ràng buộc thật là đặc biệt.Anh ấy cảm thấy mình đang cố liên lạc với anh, và anh đã gọi! Chắc cú như vậy! Có phải gần như đáng sợ không chứ?...Chúng mình có thần giao cách cảm. Mình có nghe nói chuyện này, song trước giờ mình chưa từng trải nghiệm.

    Thứ hai cả hai đứa mình sẽ cúp cua, anh sẽ chèo một con thuyền nhỏ, và chúng mình sẽ bơi ngược dòng sông. Mình sẽ đem theo bữa điểm tâm và bữa ăn trưa dã ngoại trong cặp sách của mình, và anh sẽ đón mình ở trạm xe buýt lúc 8 giờ 45, đúng 15 sau khi chiếc xe đưa rước mình lăn bánh. Ước gì có thể là mười lăm phút trước hoặc một giờ trước hoặc hai hoặc ba giờ...hoặc ngay bây giờ! Mình không đợi được. Mình biết sẽ không làm sao ngủ được.

  12. Có 2 người đã cảm ơn Tuanmecsedec cho bài viết bổ ích này:

    KKK (07-08-2013)

  13. #7
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 )
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    70,245
    Cảm ơn
    3,414
    Được cảm ơn: 17,414 lần
    CHÚA NHẬT,22 THÁNG TƯ
    1 giờ 45 phút sáng

    Mình đã nghĩ đúng. Đã 1 giờ 45 phút sáng mà mình vẫn chưa ngủ được. Hy vọng Collin không phạm lỗi vì bỏ học cả ngày. Mình lo lắm. Đã đành anh ấy nói bài vở ngày mai nhẹ hều à, và đêm mai anh sẽ học bù hết cả một cách dễ dàng, chuyện nhỏ thôi! Nhưng mình thật lòng chẳng muốn anh vướng vào bất cứ chuyện rắc rối nào, hoặc là bị tụt hậu. Mình phải động viên anh ấy mới được.

    3 giờ rưỡi sáng

    Đã 3 giờ rưỡi mà mình vẫn không ngủ được. Mình đã khuây khỏ từng phút từng giờ từ khi quen Collin. Biết đâu chừng anh sẽ thay lòng đổi dạ...thôi, mínhex không để tâm tư vương vấn cái chuyện đó đâu.

    Mình nhớ lại chiều hôm kia trong công viên khi trời chuyển mưa. Chúng mình ngồi dưới lều bạt uống xá xị, và anh ấy ăn nói rất ư nghiêm trang lịch thiệp y như lúc có người xung quanh. Anh ấy e dè quá chừng à! Mình chẳng dám nói với anh ấy đâu, nhưng mà đôi khi anh gần giống như là ba mình vậy đó. Mình biết chắc anh ấy sẽ mích lòng nếu biết được điều đó, bởi vì anh đang cố trở thành một quý ông miền Nam chân chính, vậy nên mình không nói, sẽ không nói gì hết. Mình chỉ cần sống những phút giây bên nhau, và anh có thể sống thật lòng, dễ thương, âu yếm, dịu dàng, hiểu biết, cảm thông, buồn cười và vui tính: như lúc đang uống xá xị nửa chừng anh đã nghiêm giọng thì thầm với mình:

    - Ánh nắng rực rỡ hơn quanh em, cỏ xanh hơn, anh ăn thật khỏe, ngon miệng hơn. -Mắt anh lộ vẻ tinh quái. - vậy mình hãy phóng sang bên kia hồ xơi một cái bánh mì kẹp xúc xích nóng đi em!

    Chúng mình thật khó lòng bước đường hoàng bước ngang qua cửa cái tới đám cây cối bên kia chỗ rẽ của lối đi. Rồi chúng mình cười vang, vừa chạy vừa nhảy tung tăng, tay trong tay, xuyên qua màn mưa ấm nhớp nháp để tìm một quầy bán bánh mì kẹp xúc xích nóng vẫn còn mở cửa trong công viên.

    Nhiều từ ngữ như cuộc đời, vui vẻ, và buồn cười đã mang những ý nghĩa mới mẻ, tuyệt vời từ lúc mình gặp Collin.


    4 giờ 10 phút sáng

    Sao ngày Chúa Nhật lại có thể dài vô tận, dài, dài quaaaaaa' chừng chừng vậy ta ơi?

  14. Có 2 người đã cảm ơn Tuanmecsedec cho bài viết bổ ích này:

    KKK (07-08-2013)

  15. #8
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 )
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    70,245
    Cảm ơn
    3,414
    Được cảm ơn: 17,414 lần
    THỨ HAI,23 THÁNG TƯ

    7 giờ 1 phút sáng

    Cuối cùng đã tới thứ Hai.NGÀY MONG ĐỢI!

    8 giờ 49 phút tối

    Một ngày tuyệt vời làm sao! Chắc chắn đây là một trong những ngày hoàn hảo nhất mà Đấng Tạo Hóa đã làm ra. Mình trải bữa điểm tâm ra trên mặt đất ở địa điểm đặc biệt của chúng mình. Collin phải trở lại chỗ xe hơi để lấy cái gì đó, và khi mình dõi mắt chờ anh quẹo lại lối đi gồ ghề, trở lại với mình, trái tim mình nhảy lưng tưng như con chim hoang dại bị nhốt trong cái lồng quá nhỏ hẹp. Lần đầu tiên mình vòng tay anh đang rộng mở, và chăng ngượng ngùng ghì chặt anh vào lòng. Mình đã cài lên mái tóc mình bông cúc của anh.

    -Đóa hoa cúc của anh, Nancy của anh!

    Chúng mình bây giờ là một rồi!

    Sau bữa điểm tâm hai đứa xuống chiếc ca nô nhỏ và chẳng bao lâu Collin đã chèo tới ngã ba sông. Chúng mình tìm thấy một hòn đảo nhỏ và lên bờ. Cảm thấy như mình vừa là một nàng công chúa gốc Âu vừa là một thiếu nữ da đỏ. Sau khi mình trượt chân té xuống một vũng lầy nhỏ, Collin gọi mình là "Nàng Công Chúa Mũi Và Ngón Chân Dính Bùn". Mình thì gọi anh ấy là "Chàng Da Trắng Chèo Xuồng Vĩ Đại".Chúng mình cùng nhau thám hiểm vùng đất riêng của chúng mình và đặt tên cho nó là Nancol. Chưa bao giờ mình cảm thấy sung sướng đến như vậy! Collin làm tất cả những gì mình muốn làm, thám hiểm khi mình muốn thám hiểm, dừng lại khi mình muốn dừng lại, đi khi mình muốn đi, ăn ở chỗ nào mình muốn ăn. Trước nay chưa từng có ai chiều theo mọ sở thích của mình và nói với mình rằng điều đó làm cho họ vui lòng cả!

    Collin đem theo cái nệm hơi,và đúng ngay lúc anh chuẩn bị trải nó xuống đất thì một bầy muỗi mắt dày đặc bu kín quanh chúng mình như những đám mây đen to đùng. Giống như một cuốn phim đầy ác mộng khi chúng mình cố gom đồ đạc được chừng nào hay chừng nấy, rồi bỏ chạy xuống xuồng. Khi Collin đã chèo xuôi dòng sông đựoc một quãng ngắn, anh ấy dừng lại để bắt loài vật khó chịu ấy ra khỏi mắt mũi và tóc chúng mình. Một con đã chui vô lỗ tai mình rồi lùng bùng tứ tung hệt như tiếng máy bay keu vù vù. Collin phải lấy cái kẹp tóc gắp nó ra. Ừ thì lũ muỗi mắt đã phá hỏng ngày vui của chúng mình, nhưng làm sao phá hoại thực sự được! Vả lại dù sao chúng mình cũng phải rời đảo trong vòng một tiếng đồng hồ gì đó thôi.

    Trên đường về nhà Collin nói với giọng ngọt ngào, rằng anh sẽ gọi vào buổi chiều ngay sau khi mình xuống xe buýt để chúng mình có thể trò chuyện trước khi mẹ về tới.

    Mình nhe răng cười với anh mặc dù mình cảm thấy như có muỗi mắt dính kẽ răng, và nói với anh ấy là chúng mình muốn trò chuyện bao lâu cũng được vì mẹ sẽ ra thành phố để lo việc ký hợp đồng với khách hàng, và mình sẽ ngủ qua đêm ở nhà El. Mình nói với anh ấy rằng mình định tới đó ngay sau khi tan học, nhưng mình có thể lo liệu chuyện đó. Nhà El cách nhà mình chỉ có mấy con phố, và nói chuyện xong mình sẽ cưỡi xe đạp qua nhà nó.

    Collin nhăn răng cười đáp trả và nói với mình:

    -Như thế càng hay,cực kỳ hay!

  16. Có 2 người đã cảm ơn Tuanmecsedec cho bài viết bổ ích này:

    KKK (07-08-2013)

  17. #9
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 )
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    70,245
    Cảm ơn
    3,414
    Được cảm ơn: 17,414 lần
    THỨ BA,24 THÁNG TƯ

    10 giờ 10 phút sáng - giờ Anh văn

    Chưa bao giờ trong đời mình lại có một ngày học vô vị, buồn tẻ nhàm chán trôi qua chậm rì rì như vầy. Mình không đợi được tới lúc về nhà để trò chuyện với ông anh... nhưng theo cách nào đó anh còn hơn cả một ông anh nữa. Phải chăng đây là cách cảm nhận một quan hệ gia đình thật sự chân thành, gắn bó thân thiết? Ước gì có ai hiểu được những chuyện này để mình tâm sự nhưng mình chẳng biết kẻ đó sẽ là ai. Hy vọng anh ấy không nhớ mình đã hét lên như một con nhãi con ra sao và đã sợ hết hồn thế nào khi bầy côn trùng đen nghịt bu vào hút máu chúng mình.

    Mình đã thực sự quên mất rồi! May là anh ấy không phải bạn trai, chứ không anh ta đã tán đổ được mình ở trên đảo, hay bụp mình luôn ở ngã ba sông, và mình đã trở thành một đứa thật là khù khờ ngu ngơ ngốc nghếch, và ngó bọo ghê tởm lắm khi muỗi mắt bu vô lông mày, tóc tai và đủ chỗ nữa. Làm sao anh ấy còn có thể muốn nói chuyện với mình nữa...còn bao giờ nữa?


    2 giờ 13 phút chiều - giờ Toán

    Mình đã quá lo lắng và bồn chồn suốt bữa ăn trưa, tới nỗi El, Dorie và Red phải cố sức giữ mình ngồi yên trên ghế trong cafeteria. Đôi khi hình như tụi nó quá trẻ con không quan tâm tới chuyện đời, hoặc chẳng có ý niệm nào trong đầu óc cả. Trên bảng đen thầy Nelson ghi tựa bài: ĐẠI SỐ(SỰ HỢP NHẤT CCS PHẦN TỬ RỜI RẠC) 1. NGÀNH TOÁN HỌC SỬ DỤNG CÁC SỐ DƯƠNG VÀ SỐ ÂM, CÁC MẪU TỰ VÀ CÁC KÝ HIỆU HỆ THỐNG HÓA KHÁC ĐỂ BIỂU DIỄN VÀ PHÂN TÍCH MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA KHÁI NIỆM VÀ ĐẠI LƯỢNG NHỜ CÁC CÔNG THỨC, PHƯƠNG TRÌNH, VÂN VÂN... TOÁN HỌC ĐẠI CƯƠNG.

    Ai mà thèm quan tâm chuyện ấy? Đo chiều cao của trụ điện thoại từ hình chiếu của nó mà làm gì? Ai có đầu óc sáng suốt mà lại muốn ngồi học môn Toán cũ rích chán ngắt thay vì chuồn ra ngoài dung dăng với một chàng như Collin? Chàng còn đẹp trai hơn cả tượng thần Hy Lạp trẻ tuổi trong sách Lịch sử, hoặc bức tượng David ở Florence nước Ý. Mình đã trông thaays bức tượng khi gia đình mình tới đó cách đây ba năm. Hồi đó chắc là không giống lắm, nhưng bây giờ thì mình thấy giống, chỉ có điều là Collin ơi ốm hơn một ít.

    Mình ngó lên, và thầy Nelson ban cho mình một nụ cười rộng lượng. Ông ấy tưởng mình đang làm toán. Giá như thầy biết hồn vía mình bay lơ lửng trên ngọn cây kia từ hồi nảo hồi nao rồi! Ừ, thật ra thì mình cũng đang tính toán để làm sao chuồn ra ngoài lúc 3 giờ.Chắc mình chẳng về nhà đâu. 24 phút nữa mình sẽ vù khỏi nơi đây. Còn 19 phút nữa. Ôi, chắc mình chết quá!


    4 giờ 32 phút rưỡi chiều

    Ngay lúc mình chạy ào vô nhà,toàn thân nóng hừng hực và đầy mồ hôi thì điện thoại reo.Thử đoán xem nào!Còn ai trồng khoai đất này nữa? Anh ấy nói đã gọi hai lần rồi, nhưng mình biết bay cũng chẳng tài nào về nhanh hơn được. Giống như ngày lễ Giáng Sinh và tất cả các buổi tiệc sinh nhật trên đời gộp lại, với cả pháo bông của ngày lễ 4 Tháng Bảy ném cả vào đó.

    Collin sắp sửa tới tận đây lo dọn bữa tối chỉ cho hai đứa mình thôi. Anh ấy tự nhận là đầu bếp chuyên trị nhiều món lạ lùng nhất thế giới, và sẽ là bữa tối nhớ đời, một bữa ăn đặc biệt được ưa chuộng từ đầu tới cuối. Chắc cú! Cchawcs chắn sẽ như vậy, dù có tránh miệng với bánh phân bò đi nữa. Ôi sao mình lại nghĩ thế, chỉ là ý nghĩ trẻ con chứ đâu có gì buồn cười! Chỉ tại mình cuồng dại điên khùng, vui đến phát cuồng, nhưng cuồng loạn hay không thì tốt hơn hết mình cũng phải vào trong rửa sạch hết mớ dĩa điểm tâm và dồn hết mọi thứ trên giường lại, cả áo quần trên sàn nhà nhét xuống gầm giường, hay đâu đó,kẻo ông thần Collin sẽ bước vào rồi lại bước ra ngay. Nhật ký thân mến, sẽ nói chuyện với bồ sau nhé! Tạm biệt.

  18. Những thành viên đã cảm ơn Tuanmecsedec cho bài viết này:


  19. #10
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 )
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    70,245
    Cảm ơn
    3,414
    Được cảm ơn: 17,414 lần
    THỨ TƯ, 25 THÁNG TƯ

    1 giờ rưỡi sáng

    Bóng đêm, bóng đêm lạnh lẽo và nhầy nhụa đang úp chụp xuống tòan thế giới, và mình chẳng biết phải làm gì...nghĩ gì, xử sự thế nào...gọi cho ai đây? Mọi sự bắt đầu thật tuyệt diệu ...Có phải đó là một cuộc sống khác? Một nơi khác? Mọt cái tôi khác? Lòng dạ mình rối bời bời...mình đơn độc quá...Mình đã định nói là "khiếp quá, đau lòng quá", nhưng mình thật sự chẳng có cảm giác gì cả. Thật kỳ quặc! Giống như mình thật sự không còn là mình nữa. Mình đã đi đâu mất rồi? Người lạ đang viết đây là ai? Cái tôi thật sự, con nhóc vui vẻ, vô tu, nhí nhảnh là mình có còn trở lại nữa không?

    Tại sao cuộc sống lại đi từ hạnh phúc tràn trề và ánh sáng sang chỗ hòan tòan tăm tối thế này?! Và cái cảm giác tởm lởm mà mình đang phải đón nhận là cái gì đây?!

    Ôi, thử nhớ lại từ đầu xem nào. Như lời một bài hát: "Một chỗ tốt để khởi đầu", bà mình trước đây vẫn thường hát như vậy khi mình còn nhỏ và lúc mình có vấn đề. VẦN ĐỀ ư? Hồi đó mình cũng chẳng hiểu vấn đề là gì cả. Ô kê ...thực tế đi, đừng có lộn xộn... Nhổ tọet vào nó đi!

    Mình đã dọn dẹp nhà cửa láng cóong và diện chiếc váy mới bằng vải the kiểu di gan, và mặt trời vẫn đang chiếu sáng, khúc nhạc cuộc đời vẫn đang trỗi lên, và Collin tới với một túi xách đầy thức ăn, trông anh giống như ảnh bìa tạp chí GQ, đẹp hơn là đằng khác.

    Có lẽ từ đó trở đi mình đã tự rước lấy vào thân cái bóng đêm này, và không thể nào tống khứ nó đi. Có lẽ rồi mình cũng sẽ tìm cách làm cho nó sáng lại, một ngày nào đó, bằng cách nào đó!!!

    Collin đã dọn thịt nướng, nấm, xà lách và bánh mì tỏi, còn mình thì đưa ra bàn mấy cái dĩa và mấy cái cốc nhỏ có chân đẹp nhất của mẹ, cung fvới đèn cầy. Chúng mình vui cười, đút cho nhau ăn và anh ấy hôn từng ngón tay mình, cứ sau mỗi cái hôn lại nói điều gì đó thật tuyệt vời về mình. Như là anh với em gái, ...nhưng cũng không phải vậy.

    Thật vui. Giống như chơi trò làm chủ nhà thật sự, có âm nhạc thật sự và rượu vang ướp lạnh thật sự trong những chiếc cốc sâm banh thật sự.

    Mình không nói cho Collin biết trước giờ mình chỉ mới uống rượu có một lần thôi. Giao thừa năm ngoái mình với Red lén chôm một ít rượu Jack Daniel của ba nó và thử uống, nhưng rượu cay xè và làm buồn nôn khiến hai đứa đều thấy đầu óc chóang váng đờ đẫn.Nó bị nôn mửa, còn mình nằm lăn ra sàn nhà mà ngủ và rồi sau đó bị cảm nặng.

    Nhưng với mình và Collin thì giống như, giờ đây khi mình nhìn lai sự việc...giống như một cuốn phim, đại loại như vậy.Mình đang xem những gì đã xảy ra, và chuyện đó không có thật...

    Collin dịu ngọt quá, tử tế quá, luôn quan tâm trước tiên tới những gì mình nghĩ, và mình có cảm giác ra làm sao. Mình muốn điều đó cứ lập lại! Mình muốn có cảm giác ra là người ta muốn có mình, cần tới mình, và mình muốn thấy mình quan trọng, là số một trong cuộc đời ai đó... trong cuộc đời của anh...Mình sẽ làm bất cứ việc gì cần thiết để điều đó trở lại. Mình sẽ! Mình sẽ làm!

    Ôi đẹp làm sao! Chúng mình khiêu vũ và vuốt ve lưng nhau, bàn chân mơn trớn bàn chân. Và anh ấy cứ thủ thỉ mãi những lời khiến mình thấy mình như một nàng công chúa thần tiên và tuyệt vời nhất trên đời. Mình chưa bao giờ thấy mạnh mẽ,tự tin và vô giá đến thế.

    Một lát sau anh đốt lửa trong lò sưởi nhỏ và... úi chà...Mình chợt nhớ đã định sang nhà El ngủ lại. Sợ muốn chết vì mẹ nó có thể tạt ngang qua để rước mình đi trước khi mình kịp gọi cho bác ấy, mình liền vội vã bấm số điện thoại như điên. Bác ấy sẽ nghĩ gì nếu ghé vô đây?

    Dám lắm chứ,bác ấy có chìa khóa phòng khi khẩn cấp mà.

    Dường như chuông reo dồn dập tới cả trăm tiếng thì bác ấy mới nhấc máy. Mình nói với mẹ của El rằng mình bị no căng tức bụng quá, và muốn ngủ tại nhà mình.

    Mới đàu hình như bác ấy ngần ngừ, nhưng rồi bác ấy dặn mình phải đi gài chốt cả hai cửa cái và bác ấy đợi máy, chờ mình làm việc đó. Buồn cười quá, Collin và mình nhìn nhau khúc khích, mỗi đứa rón rén nhón gót đi tới một cái cánh cửa và cài chặt lại

    Sau cùng bà Warner chúc mình ngon giấc rồi cúp máy.Mình và Collin bò lăn ra sàn mà cười rũ rượi.

    Chúng mình đang uống chai rượu vang ướp lạnh thứ hai, nhưng còn một điều làm mình hạnh phúc mãn nguyện hơn thế nữa: đó là được ở bên nhau. Collin nói mình làm cho anh cảm thấy vui sướng nhiều, nhiều, nhiều hơn là anh ấy làm cho mình. Mình chẳng hiểu làm sao laik có thể là như vậy được, nhưng nếu anh nói vậy thì...

    Mình bắt Collin hứa sẽ ra về khi đồng hồ gõ đúng nửa đêm. Mình biết chiếc đồng hồ treo tường cũ từ đời ông ngoại sẽ không cho anh ấy quên lãng hoặc cố lừa dối, bởi vì đúng mười hai giờ nó sẽ tuôn ra một tràng tiếng gõ và tiếng rung mà chẳng ai lờ đi được.

    Collin mở băng nhạc Natalie Cole của mẹ, và chúng mình khiêu vũ một lúc. Anh đã tắt hết đèn, chỉ còn ánh lửa rực lên từ lò sưởi và ánh sáng lấp lánh từ những vì sao đêm hắt vào ban công nhà mình, quả là cảnh tượng thiên đàng.

    Collin pha thêm một chai nhỏ cái thứ gì đó vào rượu vang ướp lạnh, và là một thws làm hỏng cả mùi vị, nhưng vào thời điểm đó mình chẳng thể nói hoặc ngay cả nghĩ tới điều gì xấu cả. Anh ấy bắt đầu hơi quờ quạng, khiến mình vừa thích thích... mà lại vừa không thích.

    Anh ấy kéo mình nằm xuống sàn nhà và giải thích về quan hệ giữa hai đứa, làm sao laik từ tình anh em phát triển thành tình cảm đôi lứa, yêu thương tôn trọng lẫn nhau. Điều đó thật có có ý nghĩa vào lúc ấy, ở nơi ấy, trong hòan cảnh ấy. Chúng mình uống thêm chút rượu, nghe nhạc và ôm ấp nhau, chỉ có ôm ấp và mi nhau thôi. Mình hkờ quá, thậm chí Collin phải dạy cho mình biết cách hôn, nhưng anh ấy thật dịu dàng và kiên nhẫn, thậm chí còn vui đùa nữa khiến mình chẳng hề thấy bối rối.

    Anh ấy nói trong một số phim người ta còn hôn nhau như mọi ăn thịt người, như thể họ đang ngấu nghiến nhau.

    Hai đứa cười rúc rích, và mình kể cho Collin nghe mình đã cùng với El coi một cuốn phim x trên truyền hình cáp khi hai đứa đi trông trẻ. Thật thô tục, đồi trụy và ghê tởm, nhưng mà có người lớn như Collin để bàn chuyện đó cũng hay.

    Dường như chỉ mới có mấy giây qua đi khi đồng hồ điểm nử đêm. Mình lồm cồm bò dậy, rón rén bước ra cửa và giữ cánh cửa mở chờ anh ấy ra về. Chuyện kế tiếp mà mình nhận biết được, là Collin bế thốc mình lên, rồi ẵm luôn vô phòng của mẹ.

    Mình vùng vẫy chống cự như điên...Mình muốn...nhưng mà mình cũng không muốn...Collin thì thầm bảo mình phải... Mình la lên là không được!

    Collin thả mình xuống cái chăn bông êm của mẹ và mình chống lại hết sức lực.

    Những ý nghĩ như ánh đèn đỏ chớp lóe trong tâm trí mình...Phạm tội thâm dâm trên giường của mẹ...Mình vẫn là một đứa con gái Công giáo ngoan đạo, đã được dạy bảo rằng ô uế tình dục không đơn thuần chỉ là lỗi tầm thường dễ tha thứ, mà lại phạm tội ngay trên giường mẹ mình...Không bao giờ...Mình không như vậy đâu! Tòan bộ cái cảnh đó cứ tiếp diễn liền liền trong đầu óc mình y như một cuộn băng ghi hình nhão nhẹt. Mình van xin, rồi la hét:

    -Thôi, Collin, thôi mà! Cho em xin! Xin anh, Collin...đừng mà!

    Một lúc sau Collin thụt lùi và ngó mình như đã bị mình đạp một cây xà beng hay cái gì đó vào mặt. Anh ấy làm như đã bị thương gần chết vậy đó:

    - Em muốn nói là không yêu anh hử?

    Mình có thể cảm nhận được nỗi đau của anh. Mình đã có cảm giác y hệt như anh khi Catsup, con mèo con lông đỏ của mình bị kẹt cứng giữa đường phố nhộn nhịp xe cộ mà chẳng hề có ai yêu mình hay yêu Catsup cả.

    Bất giác mình thổn thức:

    - Có...Chắc là em có yêu anh...nhưng...

    Anh ấy lại tiếp tục, và mình cố oằn mình đr thóat ra, vừa đánh và xô anh ấy ra:

    -Collin! Em mới mười bốn tuổi thôi, em còn học trung học cơ sở mà...không nên...Em không muốn...Đây là...em nghĩ đây là một tội trọng.

    Nước mắt nước mũi ràn rụa cả mặt mình. Thật kinh tởm, nhưng hình như anh ấy không để ý tới. Mình cố làm đủ mọi cách để vùng thoát. Thậm chí mình còn cắn anh ấy...Nhưng anh ta...hiếp mình...KHÔNG, KHÔNG, anh ấy không hiếp...Anh ấy sẽ không làm vậy mà! Collin không phải là kẻ cưỡng hiếp. Thậm chí mình còn không muốn nghĩ tới cái từ đó. Không thể nào như thế. Anh ấy tử tế, biết nghĩ và...nhưng anh ấy thật sự là một kẻ hiếp dâm. Không, mình đã tự rước họa vào thân. Đáng lẽ mình phải làm cho anh ấy hiểu là...không, mình đã không làm vậy. Anh thật sự không có quyền...

    Y như là một người nào khác. Không phải Collin, không phải là Collin dịu dàng, biết điều, tốt bụng. Là một kẻ xa lạ đã làm cho mình đau đớn, đau quằn quại, đau banh xác, vậy mà anh chẳng hề quan tâm.

    Mình không hiểu anh ấy. Có lẽ mình không hề hiểu con người thật của anh. Nhưng điều đó cũng không có gì lạ. Bây giờ mình còn không hiểu ngay cả chính mình nữa,

    Ôi, mình ước gì là mình đã kể cho các bạn mình biết! Mình ước gì là mình đã ở nhà của El! Đáng lẽ mình không nên giữ bí mật với nó suốt đêm. Một lúc nào đó đáng lẽ mình đã phải bò ra khỏi giường mình sang giường nó để kể lại chỉ một chi tiết thôi về mấy ngày qua.. về buổi ca nhạc. về Collin, về những cảm xúc của mình.

    Lòng mình quá, quá, quá rối bời... và đau đớn. Tâm hồn mình còn đau đớn hơn cả thể xác, mà thân xác mình cũng tan hoang. Mình gần như không lê bước nổi vào buồng tắm. Ôi trời ơi, sao cuộc đời mình bỗng chốc lại vỡ tan thành từng mảnh vụn như thế này?


    3 giờ sáng

    Đã 3 giờ sáng mà mình vẫn không ngủ được. Mình không nghĩ mình còn ngủ nghê gì được nữa. Mình chùi sạch nhà, tống khứ hết không để sót lại một chút gì của... anh.

    Thậm chí mình còn đem rác bỏ vô thùng nhỏ bên ngoài khu nhà. Mình chẳng muốn rác rưởi ở đâu đó gần mình. Hoặc bất cứ cái gì còn sót lại của...bất cứ cái gì.

    Khi đã xong xuôi anh ấy chỉ đứng dậy và bỏ đi. Không một lờ tạm biệt. Chẳng nói: "Anh xin lỗi" .Chẳng có gì hết.

    Giá như mình đã kể cho mẹ về Collin, có lẽ không có những chuyện này xảy ra. Có lẽ mẹ đã biết nên xử sự ra sao rồi. Làm sao mình biết được chứ? Đôi khi mình cho mình là đứa ngốc mà lanh lợi, và cố làm ra vẻ ta đây biết tuốt, chẳng bao giờ sai lầm được, nhưng trời ơi, mình chỉ mới sống trên hành tinh này có mười bốn năm thôi. Mình chỉ là một con nhóc. À, có lẽ mình đâu còn là nhãi con nữa.Bây giờ chắc mình đã thành đàn bà rồi. Dù sao đi nữa, có lẽ cả Mẹ sẽ chẳng biết được.

    Mình tự hỏi có nên đến gặp một linh mục hay không.Mình và Mẹ đều không chăm đi nhà thờ, nhưng chắc Mẹ có thể chỉ cho mình biết phải làm gì. Mình tự hỏi có thể trút hết nỗi niềm nặng trĩu sang cho El hay không...không, nó sẽ tức giận vì mình không chịu kể cho nó nghe sớm hơn. Vả lại làm sao đó biết được cái gì đó về chuyện gì gì đó chứ? Nó cũng khờ khạo ngây ngô như mình. Còn mình thì đã học trường dòng cho tới năm lớp 6. Đáng lẽ các nữ tu nên nói cho tụi mình biết cái gì đó về chuyện gì gì đó chứ.


    4 giờ 20 phút sáng

    Mình lại cố ngủ nhung vô ích. Có một lúc mình muốn đi vô giường Mẹ và ghì chặt cái gối ôm, tưởng tượng như đó là mẹ. Bò vô với Mẹ khiến mình yên lòng mỗi khi có sấm chớp bão bùng gì đó, nhưng mình không thể... Chỉ không thể thôi sao? Mình tự hỏi còn bao giờ nằm ngủ được trên giường mẹ, thậm chí bước vào phòng nữa hay không. Bây giờ y như rằng tất cả lũ yêu ma quỷ quái trên đời này đều sẽ ở cả trong đó.


    5 giờ 10 phút sáng

    Mình mệt nhoài đến gần như chẳng nhướn mắt lên nổi, nhưng vẫn không ngủ được. Mình tự hỏi có dễ chịu hơn không nếu vô trường mà chịu đựng suốt một ngày, hay cứ ở đây mà chịu trận. Có lẽ nên ở nhà thì hơn, bởi vì mọi người trong trường có thể nhìn bộ dạng của mình mà đóan biết được chuyện đã xảy ra.

    Có lẽ độ môt giờ nữa mình nên gọi cho mẹ của El và nói dối là mình vẫn khỏe, nhưng hôm nay mình không đến trường, là vì mình vẫn còn bị sình bụng. Lại dối trá nữa! Ứ ừ! Mình chẳng muốn nhắc tới bộ phận nào trên thân thể mình, dù đúng dù sai. Thật giống như súc vật!


    5 giờ 59 phút sáng

    Mình đã rảo bước khắp trong nhà mãi rồi. Không ngủ nổi. Không đọc nổi. Không xem tivi nổi. Không suy nghĩ nổi. Y như mình là một người khác. Như mi là một người khác. Như mi là bản thân ta thật sự, còn ta chỉ...chỉ là một mớ xương thịt bầy nhầy trong một ngôi nhà xa lạ đầy những thứ thuộc về những kẻ xa lạ.

    6 giờ rưỡi sáng

    Nhật ký thân yêu ơi,

    Mình cần phải trò chuyện với ai đó. Có lẽ nói chuyện với bạn là tốt nhất. Mình có thể nói chuyện với ai khác trước khi gà gáy sáng hoặc có cái gì đó biến đêm thành ngày?

    Trước nay mình vốn là một con nhóc lạc quan, vui tính, còn bây giờ thì y như mình chỉ là một cái hộp trống rỗng chứa đầy nỗi cô đơn. Vì sao anh ấy không nói lời tạm biệt.. hay cám ơn...hay "Anh yêu em"... hay cái gì đại loại như thế?

    Có lần mình đã xem môt cuốn phim thật quái đản về các zombie sống không ra sống chết chẳng ra chết. Mình cảm thấy mình vậy đó, chính xác là mình thấy mình xấu xí, vô duyên. Mình muốn chết cho rồi.


    7 giờ rưỡi sáng

    Mình lại tắm vòi hoa sen lần nữa và thay một bộ pygiama sạch nữa, nhưng mình vẫn cảm thấy dơ bẩn. Mình thử tra từ "mortal sin" (tội trọng) trong cả từ điển và tron bách khoa tòan thư, nhưng chúng chẳng nói gì về chuyện đó cả. Mình tự hỏi phải chăng chỉ những người Công giáo mới pảhi trả giá vì tội trọng. Từ điển nói về mục từ mortal, "số 6: gây ra cái chết của một linh hồn; nói về tội lỗi; phân biệt với venial. Bên dưới venial từ điển ghi là: "có thể tha thứ, tha tội; như venial sin (tội nhẹ); trong thần học, phản nghĩa với mortal."

    Ôi, Nhật ký mình ơi! Còn nhớ Xơ Theresa đã nói cho tụi mình biết sự khác biệt giữa tội trọng và tội nhẹ. Ước gì mình đã nghe nhièu hơn và nhớ được nhiều hơn. Nếu từ điển nói bên dưới "mortal" là gây ra cái chết của linh hồn, có phải đó là điều đã xảy đến với mình hay không? Mình mới mười bốn tuổi thôi, Làm sao linh hồn mình lại có thể chết được? Nhưng mà dám lắm chứ! Một em bé mới chút xíu, ngây thơ vô tội cũng có thể có điều kinh khủng xảy ra đến với nó, mình chẳng nhớ là gì nữa, nếu như nó không được làm lễ rửa tội. Mìnhthân mến ơi, cũng chả nhớ nổi hay sao? Xin vui lòng, xin hãy cố nhớ đi mà!


    7 giờ 41 phút sáng

    Mình gọi cho mẹ của El, nhờ bác ấy bảo nó xin phép giùm cho mình nghỉ học. Đêm hôm qua mình đã nói dối là bị bệnh, nhưng sáng nay thì không còn là nói dối nữa.


    8 giờ 2 phút sáng

    Mình thấy đỡ nhiều rồi.Mình tra danh dạ tìm số điện thoại của giáo xứ Thánh Phêrô. Xơ Martha đáp máy, và mình chỉ tiết lộ là đã bị cưỡng hiếp, nhưng có lẽ thật sự mình chưa bị, và mình cần biết đó có phải là tội trọng hay không, và linh hồn mình đã chết hay chưa. Sau đó mình thổn thức và đầu óc mình không được tỉnh táo lắm. Xơ cố trấn an mình và nói là Chúa sẽ tha thứ cho mình, mình chưa bị mất linh hồn, sẽ không xuống địa ngục, đại loại như thế!

    Xơ bảo mình tới gặp linh mục nhưng mình nói mình không được phép ra ngoài, và không biết làm sao tới đó được. Xơ dịu dàng tốt bụng quá. Xơ bảo mình đừng lo lắng gì hết, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, chỉ cần đặt hết niềm tin vào Đức Chúa Trời và Chúa Giêxu.

    Nhật ký ơi, bạn không thể biết mình đã thấy khỏe ra biết chừng nào. Nhẹ nhõm bíet bao. Thật là tệ hại nếu chỉ lo giải quyết chuyện ở đây và bây giờ mà không lo chuyện mai sau, nhất là "cái chết của linh hồn" và gì gì nữa y như vậy đó, những điều mà chính mình không hiểu nổi.


    4 giờ chiều

    Mình không thể nào tin mình đã ngủ li bì suốt cả ngày.Chắc mình vẫn còn say ngủ nếu như Mẹ không vào đánh thức mình dậy...Đánh thức mình ư? Dù sao thì mình cũng mừng quá sá tới nỗi không thể nào tin. Mình ôm hôn Mẹ. Mẹ ôm mình trong vòng tay ấm áp trên ghế xa lông, vừa kể lại về chuyến đi và về thương vụ tuỵet vời đã được giải quyết xong xuôi. Mình tựa đầu vào lòng Mẹ, và Mẹ chải tóc cho mình như mình vẫn hằng ưa thích.

    Một, hai, ba, bốn, năm,
    Mẹ rất mừng con vẫn sống nhăn,
    Sáu, bảy, tám, chín,
    Bé gái của mẹ giỏi giỏi lắm,
    Mười một, mười hai và rồi.
    Ta phải bắt đầu làm lại thôi.

    Vết thương đã bắt đầu liền da, vậy mà mình cứ tưởng sẽ không bao giờ.


    8 giờ 6 phút tối

    Mẹ và mình gọi dưa pizza tới và xơi sạch ngoài khỏang sân trước. Mẹ đã mệt đừ vì chuyến đi xa. Hai mẹ con cùng lau chùi bếp núc, cũng vui. Sau đó mình giúp Mẹ sọan đồ đạc ra khỏi va ly và lúc dọn dẹp giấy tờ trong phòng làm việc nhỏ của Mẹ, nhưng mình không thể vào phòng ngủ của mẹ. Mình dừng lại ngoài cửa phòng và có cảm giác buồn nôn. Không biết mình còn có thể vào trong đó nữa hay không. Mẹ đã vào trong rồi mà mình vẫn đứng ngoài cửa, run rẩy tự hỏi có thể nào Mẹ nhận thấy cái gì khang khác, cái gì xấu xa hay chăng. Chắc Mẹ không thấy gì, vì mình nghe tiếng Mẹ leo lên giường.

    Mình muốn vào, lên nằm với Mẹ quá chừng, nhưng không thể nào làm vậy... bây giờ thì không...chưa đựoc. Hy vọng một ngày nào đó...thật tình mình hy vọng rồi sẽ có ngày nào đó.


    11 giờ rưỡi đêm

    Mình đã xem hai chương trình tivi, nhưng chúng đúng là ngở ngẩn. Chuyện đời thật tréo ngoe. Trước đây mình thường rất muốn làm người lớn. Mình không bằng lòng mỗi khi Mẹ làm nhiệm vụ của một người mẹ. Mình rất ghét khi Mẹ cố nói với mình, bày tỏ ý kiến hay nêu gương cho mình nghe, và mình đã nói như thế, đôi lúc có vẻ không được tử tế quan tâm lắm.

    Bây giờ mình muốn được đối xử như một đứa trẻ. Mình muốn được che chở, chiều chuộng, trò chuyện, hỏi han và tất cả những điều trước đây mình vẫn thường nghĩ là không muốn! Trước đây mình vẫn thường vùng vằng khỏi vòng tay ôm ấp của Mẹ, bối rối khi Mẹ cố vỗ về siết chặt mình vào lòng; bây giờ mình lại muốn những điều đó một cách vô vọng, cần chúng để cứu vớt cuộc đời mình!

    Từ lúc nào mình bắt đầu có ý nghĩ ngu xuẩn, cứ cho mình cao ngạo quá cỡ và biết tuốt luốt moi sự, có thể tự lực, tự làm mọi việc? Nghĩ là mình chẳng cần đến Mẹ hay bất cứ ai khác khuyên nhủ hay hướng dẫn? Ôi, mình đã ngớ ngẩn ngu si biết chừng nào, đã không biết đánh giá đúng mức, vô trách nhiệm và tự cao tự đại! Làm sao Mẹ có thể yêu thương hay cần tới mình chứ? Có lẽ Mẹ chẳng...

    Có lẽ chẳng có ai cả. Nhưng làm sao người ta có thể yêu mình hay cần mình...Ngay cả mình cũng chẳng yêu hay cần chính mình nữa.
    Lần sửa cuối bởi Tuanmecsedec, ngày 07-08-2013 lúc 12:07.

  20. #11
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 )
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    70,245
    Cảm ơn
    3,414
    Được cảm ơn: 17,414 lần
    THỨ SÁU, 27 THÁNG TƯ

    11 giờ 10 phút trưa

    Mình thân mến,
    Đã qua ba ngày dài, dài lê thê, buồn, buồn rã rời, chán, chán cùng cực từ lúc...Bạn biết rồi đó. Mình chẳng hề ra khỏi nhà. Mẹ tưởng mình đau bụng vì bệnh cúm. Mình cảm thấy quá chán chường và căng thẳng nên định đi học lại. Mình muốn đi nhưng chưa thể nào gặp mặt ai cả.Chưa thể gặp Red, El hay Dorie hoặc bất cứ ai! Đời mình đã đổi thay. Đã vĩnh viễn đổi thay rồi, vì một lý do điên rồ nào đó mình không còn thật sự là mìnhnữa. Chỉ là một thứ gần như phim ảnh đầy mộng mị. Mình sẽ cảm thấy cô đơn trống rỗng hoài hoài như vầy hay sao? Thật nực cười nếu một hôm mặt trời đang chiếu sáng, thế gian đầy tiếng chim hót chuông rung, bỗng nhiên...bùm!...chính mình bị hút xuống một cõi không tên sâu thăm thẳm nào đó, đầy bóng tối và nỗi đau, nơi mà ngay cả một chút bóng nắng cũng không thể nào xuyên tới được.


    1 giờ rưỡi trưa

    Mình ngồi bên máy điện thoại đợi hoài đã hai tiếng đồng hồ...Đợi cái gì vậy? Mình thật chẳng hề muốn thừa nhận, nhưng mình đang đợi Collin gọi tới. Mình biết hẳn là anh ấy cũng đang khiếp sợ như mình đây. Mỗi phút mình lại chạy ra cái cửa cái. Mình có cảm gíc này: anh ấy sắp tới và để lại một cái hộp bọc giấy màu nâu khác, bên trong chỉ có duy nhất một bông cúc trắng nhỏ xíu và một dòng chữ rất đau khổ. Mình biết anh ấy chỉ để những xúc cảm bộc lộ ra ngoài...những cảm xúc bản năng mạnh mẽ không kiềm chế nổi. Anh ấy sẽ gọi! Chúng mình sẽ nói hết mọi chuyện, anh ấy sẽ khóc, mình sẽ khóc và chúng mình sẽ bàn tính phải làm gì đây. Vậy là anh ấy đã làm một việc ngu ngơ ngốc nghếch, không làm chủ được bản thân...

    Mình biết anh ấy đau khổ lắm! Anh ấy thông minh sáng láng, và sống có nề nếp lắm, nhưng cũng có tính hay ngại ngùng nữa, và mình có thể mường tượng anh ấy nhục nhã đến chừng nào. Tội nghiệp Collin, chắc anh ấy cũng rối bời như mình, và đau lòng nữa. Chắc anh kinh khiếp...Mình thấy nhẹ nhõm cả người khi nghĩ như vậy!



    2 giờ 26 phút chiều

    Mình chẳng thể nào chịu đựng được lâu hơn nữa. Ccollin đã chịu khổ đủ rồi. Chắc chắn bộ dạng anh ấy cũng thê thảm như mình đây. Anh ấy ăn không nổi, học không vào...mà anh ấy lại cần phải học! Anh ấy đã học hành siêng năng lắm mới đạt được học bổng và mọi thứ, bây giờ không thể bỏ phí những cái đó vì...à,...vì mọi chuyện có lẽ là lỗi tại mình. Mình...à, mình đã...đánh thức anh ấy...và rồi...Mình đúng là đồ ngu độn quá cỡ.

    Khi chúng mình ngồi với nhau trong công viên lần đầu tiên, khi anh bảo chẳng muốn nói với mình đâu, nhưng lại cần phải chia sẻ tâm tình với ai đó...Ôi, thật tuyệt khi mình bắt anh kể với mình về mọi dự tính cho tương lai và những chuyện vớ vẩn. Anh ấy muốn trở thành bác sĩ biết bao...vân vân và vân vân. Điều hay nhất trong những lời tâm sự ấy, đó là từ lúc nhìn thấy mình lạc lõng dựa vô tường nhà hát, anh đã muốn che chở cho mình và biến mình trở thành một phần không thể thiếu trong đời anh. Collin thân yêu! Chúng mình cần nói chuyện với nhau. Chúng mình có thể gỡ rối cho mớ bòng bong này. Em biết chúng mình có thể mà! Có lẽ chúng mình chỉ có thể là bạn của nhau, hai người bạn tri âm tri kỷ thân thiết, quý mến tuyệt vời hai năm nữa...à, ít nhất là tới khi em lên cấp ba gì đó. Dù sao đi nữa, em biết chúng mình có thể dàn xếp ổn thỏa mà! Em chỉ có cái cảm giác tuyệt vời, tích cực, sáng sủa là chúng mình có thể. Chúng mình phải vậy thôi anh nhỉ!



    3 giờ 2 phút chiều


    Mình nghĩ mình đi gọi cho Collin đây. Dám không? Chẳng những dám, mà phải gọi! Mình có thể gọi chứ! Mình sẽ gọi! Ước gì đại sảnh chỗ anh ấy ở có máy điện thoại. Nhưng mà mình cũng chẳng biết anh ở chỗ nào nữa. Giá như biết, mình có thể tới tận nơi đó và để lại mấy chữ gì đó. Mình đã là một đứa quá ích kỷ, tự xem mình là trung tâm, y như cái thùng rỗng! Chúng mình chỉ nói về mình, lúc nào cũng mình, mình nghĩ gì, mình cảm thấy thế nào, nói về mẹ mình, về ba mình...Mình mình mình, một đứa có đầu óc ngập trong bùn lầy như cây thục quỳ là mình đây! Nhưng đó là điều anh ấy nói anh ấy muốn...biết từng chi tiết nhỏ nhặt nhất trong đời mình, để anh ấy có thể cảm thấy anh là một phần của điều kỳ diệu đó. Mình thách bạn đó, Nhật ký mình ơi! Nào! Một, hai, ba bấm số đi!

    4 giờ 49 phút chiều

    Ánh sáng lại tắt ngấm hết cả rồi. Mình không tin nổi! Mình đã nhầm lẫn ở chỗ nào đó rồi. Chắc chắn anh nói là Đại học. Có thể là không phải, nhưng như là cái gì khác kia chứ? Ở đây chỉ có mỗi một trường đại học. Lòng mình rối tung rối bù lên. Mình đã gọi tới trường Đại học, và người phụ trách nói ở đây chẳng hề có Collin Eagle nào ghi danh cả. Mình đã yêu cầu bà ta kiểm tra lại ba lần.

    Người ta chưa bao giờ nghe nói tới anh ấy. Không ở trong khu ký túc xá. Không có tên trong Ban tự quản của sinh viên. Không có tên trong danh sách khen thưởng của trưởng khoa. Mình không hiểu nổi. Làm sao mà mình lại rối tung đến mức tệ hại như vầy nè? Còn có thể ở đâu khác nữa chứ ? Không. Không đâu, anh ấy đã quả quyết rằng ...Ôi, trời ôi!
    mình chết mát thôi. Mình đã mất trí. Mình hòan tòan phát khùng vì chuyện này. Chẳng thể nào suy nghĩ cho chín chắn. Nếu Collin không ở trường Đại học, vậy anh ấy đang ở đâu? Phải chăng chỉ là bỏ dở vịec học rồi sau đó bỏ đi luôn...Không, người ta nói anh chưa bao giờ ghi danh ở đó cả. Như vậy là...Ước gì có mẹ ở đây! Mình cần nói chuyện với mẹ. Giờ đây mình muốn nói với mẹ thật nhiều, cũng nhiều bằng trước đây mình vẫn thường không muốn nói chuyện với mẹ. Ôi, Mẹ ơi...xin nhanh chân lên, xin vui lòng, xin hãy mau mau về nhà! Con cần đến Mẹ.

    Sau khi đã nhấc lên bỏ xuống hai lần, cuối cùng mình đã gọi điện cho mẹ. Mình không ngờ được là mẹ về nhà nhanh đến vậy. Mình là một đứa thật may,may mắn vì đã có mẹ để nương tựa, để được Mẹ yêu thương, hiểu mình mà không kết tội, không la hét, chì chiết và ca cẩm, rồi tự vò đầu bứt tai...bứt cả tóc mình nữa.Mẹ cỉ ôm mình vào lòng, vỗ về và cùng khóc với mình trong lúc mình tuôn ra hết cái chuyện rối rắm lạ lùng, kỳ quái, dẽ sợ kia, và mẹ cứ nói đi nói lại mãi là chẳng phải lỗi tại mình...rằng mình không nên tự trách mình, rồi mình sẽ không sao đâu, Mẹ sẽ bảo vệ mình, sẽ giúp mình hàn gắn lại.

    Mẹ cố nhận hết trách nhiệm về phần Mẹ vì đã vắng nhà quá nhiều, và cứ nói đi nói lại mãi, nhưng mình không thể để cho Mẹ lãnh đủ. Nếu một đứa nhỏ muốn làm chuyện điên rồ nào đó, cũng như mình nó sẽ kiếm được cách để cup cua và còn te tua hơn thế nữa.

  21. #12
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 )
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    70,245
    Cảm ơn
    3,414
    Được cảm ơn: 17,414 lần
    THỨ BẢY, 28 THÁNG TƯ


    2 giờ 29 phút sáng

    Bạn thân yêu,
    Mình không ngủ được nữa, mà lại chẳng muốn trằn trọc trên giường làm Mẹ thức giấc, nên mới nói chuyện với bạn đây.
    Mẹ đã cùng mình chuyện trò suốt mấy tiếng đồng hồ, sau đó cả hai đi tắm, rồi Mẹ ấp ủ mình trên giường Mẹ, như vẫn thường làm khi mình còn nhỏ xíu. Mình cảm thấy quá bé nhỏ và được che chở khiến tất cả những cái gì gì khác dường như đều không có thật. Mẹ hát cho mình nghe: - "Meo meo meo! Mẹ bảo mèo con này, meo meo meo nghĩa là mẹ yêu con lắm, nhắm mắt lại, và ngủ đi con!"

    Và lúc Mẹ đã chuyển sang hết chó, cừu rồi tới chuột và ong, mình tưởng đã lạc vào ùng đất của các bé nhí rồi chứ. Nó làm cho mình thoải mái vô cùng, hợp ý với mình quá chừng. Ươc' gì mình được ở lại nơi đó mãi mãi, nhưng tất nhiên là đâu có được! Và mình không thể nào! Vậy là mình vẫn ở nơi đây. Giữa đêm dài thức trắng và tự hỏi mình là đứa quái nào...sẽ tới chỗ quái nào...và có bao giờ trời sáng lại hay không.


    7 giờ rưỡi sáng

    Mẹ thức giấc lúc 7 giờ, ngay sau khi mình đi ngủ. Mẹ nụng nịu mình, gọi mình là cô bé "đãng trí yêu quý" của Mẹ, và nói suốt đêm Mẹ đã vạch kế hoạch cho hai mẹ con bỏ lại sau lưng thế giới cũ rồi bay vun vút tới miền biển xanh hoang vu xa xăm trong một chuyến phiêu lưu dị thường. Mẹ đã cho mình đúng nửa tiếng để mặc quần áo và sắp xếp hành lý gồm mấy cái quần short, áo tắm và áo thun, bởi vậy mình nghĩ nên sẵn sàng khởi hành thôi. Nghe cũng vui vui một tí chút. Mẹ làm được rất nhiều khi Mẹ cố thử...không phải, khi mình để cho mẹ làm.


    9 giờ đêm

    Mẹ không hề nghĩ rằng Mẹ thực hiện một cuộc phiêu lưu điên điên khùng khùng cho cả hai mẹ con. Đầu tiên Mẹ gọi cho mẹ của El, nhờ bác ấy xin phép cho mình nghỉ học một vài ngày. Sau đó hai mẹ con tới văn phòng của Mẹ, Mẹ nói với họ sẽ đi vắng vài hôm và không có cách nào liên lạc với Mẹ được vì chính Mẹ cũng chẳng biết sẽ đi đâu nữa. Ba giờ sau hai mẹ con đã đến bãi biển Azule. Buồn cười ghê, mẹ và mình cứ đi hết khách sạn và mô ten này sang nơi khác mà chẳng gặp may. Cuối cùng, ngay lúc hai mẹ con bắt đầu nghĩ mình sắp phải ngủ trong xe hơi, thì tìm thấy một ngôi nhà nhỏ cũ kỹ xiêu vẹo đổ nát trên bãi biển, nơi cửa sổ treo bảng PHÒNG CHO THUÊ. Trong nó thật ma quái, gần gióng như nhà của mụ phù thủy trong truyện cổ tích Hansel và Gretel, nhưng nó lại nằm trên triền dốc cồn cát hoang sơ lộng gió, nên mẹ và mình quyết định thuê phòng đó. Sau hai tiếng đồng hồ ra biển đua với sóng và thủy triều, Mẹ và mình chọn mua hai cái bánh hăm bơ gơ rồi quay trở lại nhà trọ nhỏ bé xòang xĩnh như trong cổ tích. Mình vô buồng tắm để bôi một ít va dơ lin lên môi, và một con chuột nhắt hé nhìn ra khi mình mở cái tủ thuốc cũ kỹ ọp ẹp. Nó bị bất ngờ cũng như mình vậy, và trong một giây mình và nó trố mắt nhìn nhau, mới đầu vì sợ sệt, rồi ngạc nhiên, và rồi thích thú. Ít ra là thích thú đối với mình. Có lẽ sau đó nó đã bỏ chạy vào hang hốc ở đâu đó rồi lên cơn đau tim, nhưng mình không nghĩ vậy. Đêm nay mình sẽ chừa ra cho nó ít mẩu bánh vụn và có lẽ mình có thể kết thân với nó. Mình thích nó. Trước đây mình chưa lần nào nhìn thấy một con chuột sống thật sự mũi kề sát mũi...Nó thật dễ thương và mình đã đặt tên cho nó là MICKEY...đúng nguyên bản, há?

  22. #13
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 )
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    70,245
    Cảm ơn
    3,414
    Được cảm ơn: 17,414 lần
    CHÚA NHẬT, 29 THÁNG TƯ

    7 giờ 32 phút sáng

    Mẹ hơi bực mình một tí tẹo,Mẹ cố không để lộ ra, nhưng hình như đêm Mickey đã rủ rê thêm mấy bạn của nó vô buồng tắm để ăn tiệc với phần hăm bơ gơ mình chừa lại. Tụi nó xơi bánh sạch sẽ; rồi tất cả đều bỏ lại trên sàn. Mẹ chẳng vui thích gì khi đi chân không lại đạp nhằm chúng. Mình thì thích lắm! Mình cười bò lăn ra sàn, chuyện tự nó tức cười thôi, vì nói thật mình chẳng hề nghĩ còn cười được nữa.

    Mình nhớ lại cách đây hai ngày mình đã cố cười. Lẽ nào lại là hai ngày sao? Dường như là hai năm. Sao cũng được, mình nhớ đã đứng trước gương và cố mỉm cười, và chỉ nở ra nét nhăn nhó nhệch nhac. Đó chỉ là lời cáo lỗi thật thảm thương của một nụ cười, và mình có cố gắng hơn cũng chẳng thể nào làm cho nó khá hơn. Mình sẽ cười mãi thôi, mỗi khi nghĩ tới chuyện mẹ súyt trượt chân vì cái của chèm nhẹp nhớp nháp mà lũ chuột nhắt để rơi rớt lại.

    Mới đầu Mẹ tính rời bỏ nơi đây, nhưng rồi Mẹ lại thấy được khía cạnh vui vẻ và buồn cười của chuyện đó, và cả hai lăn lộn trên giường mà cười sằng sặc hệt như đang kêu khóc vậy. Khi bò dậy, Mẹ bắt mình phải hứa sắp tới hai mẹ con sẽ dọn tiệc cho Mickey và các bạn nó thật gọn ghẽ trên bậc thềm nhỏ trước cửa, hướng ra bãi biển. Ban đầu mình không chịu, nói mình sẽ dọn bữa ở nơi tổ ấm của tụi nó. Sau đó mình đấu dịu, mình là đứa ngoan ngõan biết điều...ừmmm. Mình tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình rắc vụn bánh lên giường Mẹ...Mình không thể làm chuyện đó...hay là có thể? Không thể làm nếu muốn ở lại nơi bãi biển, không thể nào như thế được.

  23. #14
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 )
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    70,245
    Cảm ơn
    3,414
    Được cảm ơn: 17,414 lần
    THỨ BA, 1 THÁNG NĂM

    6 giờ sáng

    Mình không tin rằng bốn ngày đã trôi qua nhanh như thế.

    Ngày đầu tiên ở đây Mẹ và mình thấy mấy cô gái đan giỏ bằng rong biển. Họ chỉ cho cách làm, và hai mẹ con đã làm những món quà tặng nhỏ quý báu để đem về nhà. Trên vài cái mình còn kết thêm vỏ sò, sao biển với những thứ kỳ cục nữa, và chúng thật đẹp mặc dù quả là có hôi hám thật. Các cô ấy nói mùi tanh rồi cũng sẽ bay đi hết.

    Hai mẹ con thức dậy khi bóng đêm đen bắt đầu chuyển thành màu xám ban ngày, và sục sạo khắp các vực nhỏ do thủy triều tạo nên để tìm châu ngọc của biển. Mình và Mẹ thật sự cảm thấy như những khách phiêu lưu trong một thế giới mới. Mình hầu như chẳng hề nghĩ tới Collin...À, ít ra không phải lúc nào cũng nghĩ tới như hồi còn ở nhà.

    Anh ấy ...Thật rối rắm khi nghĩ về...hai đứa. Có phải anh ấy gọi cho mình cả triệu lần từ lúc mình ra đi? Hay là anh ta chỉ lợi dụng mình thôi? Những ý nghĩ tiêu cực xấu xí ơi,hãy đi đi, chúng tao không có thì giờ, và không có chỗ cho chúng mày ở đây! Ngôi nhà này tuy bé bỏng nhưng thần kỳ lắm đó nha!

    Mẹ con mình đã chất giỏ đan phủ kín cả tủ thuốc và cái bệ để chậu trong buồng tắm. Mẹ chỉ sợ mỗi một điều là Mickey và lũ bạn buộc lòng phải chất đầy quà tặng của chúng vô đó.


    11 giờ 39 phút trưa

    Ôi, mình chẳng muốn rời xa nơi này. Mình muốn ở lại đây mãi mãi. Chỉ có Mẹ và mình, với cát, mặt trời và đàn hải âu...với Mickey và cả băng nhóm của nó nữa. Mình sẽ nhớ chúng lắm! Thật sự thương nhớ chúng! Hai mẹ con không trông thấy chúng, nhưng biết chắc chúng có mặt ở đây. Như thế nào à? "Của quý" chúng để lại trên sàn nhà ấy, nhớ không? Có lẽ khi nào vè nhà mình sẽ xin Mẹ mua cho mình một con vật cưng. Một chú chuột? Một con chuột sa mạc? Một con mèo...một con chó...một con ngựa...một con voi? Có lẽ mình nên bắt đầu xin một con voi, để rồi mẹ sẽ thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng bắt được mình chấp nhân một con mèo con hay một con gerbil. Ranh mãnh quá đó nha, đúng không? Không đâu.


    10 giờ 40 phút đêm

    Mẹ con mình đã về nhà, và nhà lại vẫn là NHÀ! Mình cảm thấy nhẹ nhõm quá. Trong thâm tâm mình sợ nó sẽ luôn luôn chất đầy hình ảnh của...ai thì bạn biết rồi...làm cái gì tự bạn biết rồi. Anh ta không tồn tại, không còn nữa. Tất cả là một cơn ác mộng đen tối, kinh khiếp, nhạt nhòa, và rốt cuộc rồi sẽ mất đi, cũng như những cơn ác mộng hồi mình còn nhỏ xíu...Cầu mong như vậy.

  24. #15
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 )
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    70,245
    Cảm ơn
    3,414
    Được cảm ơn: 17,414 lần
    THỨ TƯ, 2 THÁNG NĂM

    7 giờ 1 phút tối


    El, Red, và Dorie đều vui quaaaaa' sá là vui khi gặp lại mình. Tụi mình tới khu bán hàng lúc tan trường và ngắm nghía tất cả các món muốn mua mà không đủ tiền. Cuối cùng, sau ba tiếng đồng hồ, mình đã mua một cái áo len cánh nhỏ xíu để mặc khi có dịp cùng Mẹ đi biển lần sau. Mình hy vọng sẽ tới chính bãi biển đó và cũng chính căn nhà nhỏ đó.

    9 giờ 14 phút đêm

    Mình đang làm một bài toán thì hình ảnh Mẹ với mình đang cố làm bài tập cho về nhà của mình trong căn nhà nhỏ ọp ẹp ngoài bãi biển bất thình lình chui tọt vô đầu mình.

    Mẹ thật sự cố gắng,có lẽ cố gắng cật lực còn hơn cả mình nữa, nhưng chẳng một ai làm được cả. Mình phát bực, và nói là giống như học ngoại ngữ vậy. Mẹ bảo thậm chí còn tệ hơn vậy nữa. Y như bảo em bé tí tẹo đọc chữ, mình nói giống như cố làm ra vàng từ rơm như trong truyện Rumpelstilkin, còn Mẹ thì bảo giống như lôi một cái túi từ lỗ tai con heo. Cả hai đều bỏ cuộc và cười to vì không một ai hiểu nổi điều đó có nghĩa gì, mặc đù cả Mẹ lẫn mình đều đã nghe bà ngoại Mamie nói câu đó cả triệu lần rồi. Mình sẽ nhớ mãi cái ngày hôm đó. Đó là một kỷ niệm đẹp.

    Một lần nọ khi Ba Mẹ cùng mình đeo ba lô đi trong Thung Lũng Lớn, và mình ốm yếu quá tới nỗi đôi lúc hai người phải cõng mình đi, Ba đã nhìn lên những đỉnh cao lấp lánh chọc thẳng lên bầu trời óng ánh và bảo: ''Chúng ta đang làm nên kỷ niệm đây.''

    Mình tự hỏi có bao giờ Mẹ cũng nhớ lại chuyện ngày xưa như mình hay không.

  25. #16
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 )
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    70,245
    Cảm ơn
    3,414
    Được cảm ơn: 17,414 lần
    THỨ BẢY, 5 THÁNG NĂM

    8 giờ 10 phút sáng

    Bồ tèo ơi,
    Như bồ tèo đã biết, mình bắt đầu học thổi sáo từ tháng Hai, và tiến bộ thật nhanh tới nỗi hôm nay ông Miller cho mình chơi trong ban nhạc của tiểu bang. Qủa thật là hào hứng.

    Tất cả các ban nhạc quanh vùng đều ngang tài ngang sức. Tụi mình chỉ đứng thứ năm thôi, nhưng cũng vui. Mình gặp rất nhiều bạn nhí trong vùng, và cùng Dorie kiểm điểm lại tất cả mọi thứ cần thiết. Tụi mình thấy cô đơn một tí xíu vì không có El và Red, nhưng tụi nó không một đứa nào vô được ban nhạc cả. Bồ đã biết chuyện rơi rớt này rồi phải không? Mình không tin được ...năm ngày nữa mình mười lăm tuổi rồi. Aí chà chà! Chỉ một năm nữa là được lái xe hơi rồi. Mình...Lái xe...Không lệ thuộc...Được tự do! Có thể đi đau tùy thích, lúc nào mình muốn...tức là nếu lúc đó Mẹ cho mình dùng xe của Mẹ. Bốp! lại nổ quá à nghen cưng! Ừ nhỉ, sang năm lúc tựu trường mình vẫn mới mười lăm và vẫn còn học lớp cuối cấp hai mà.

  26. #17
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 )
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    70,245
    Cảm ơn
    3,414
    Được cảm ơn: 17,414 lần
    CHÚA NHẬT, 6 THÁNG NĂM

    Không có gì.

    THỨ HAI, 7 THÁNG NĂM

    Không có gì. Đời mình chỉ là một-cái-không-có-gì-tiếp-theo-một-cái-không-có-gì.


    THỨ BA, 8 THÁNG NĂM

    Buồn quá đi thôi! Mình hỏi Mẹ sẽ làm cái gì đặc biệt để mừng sinh nhật mình, và Mẹ đáp để Mẹ xem cái đã. Mình đã hỏi Hội bà Tám (Mẹ luôn gọi mình với Dorie là ''Hội bà Tám, đôi lúc còn gọi là ''Hội bà Tám khù khờ khúc khích'')/ để coi ngày 10 bọn nó có tính làm gì hay không, vẫn chẳng có đứa nào lưu tâm cả. Uí chà! Chuyện gì đã xảy đến với tụi mình hả? Trước đây tụi mình vẫn là cặp song sinh Xiêm La kia mà!

  27. #18
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 )
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    70,245
    Cảm ơn
    3,414
    Được cảm ơn: 17,414 lần
    THỨ TƯ, 9 THÁNG 5


    Lại một ngày buồn chán ở trường. Thậm chí chẳng có một đứa nào nhắc tới sinh nhật mình cả. Có lẽ tụi mình lớn rồi và sinh nhật chẳng còn quan trọng nữa; ít ra hình như sinh nhật mình là vậy đó.

  28. #19
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 )
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    70,245
    Cảm ơn
    3,414
    Được cảm ơn: 17,414 lần
    THỨ NĂM, 10 THÁNG NĂM

    1 giờ 15 trưa

    Mình có mấy đứa bạn kỳ cục ghê! Mình không nghĩ Mẹ hay đứa nào trong Hội bà Tám giữ được bí mật chỉ hai phút thôi, nhưng lần này họ đã làm thế! Họ đã làm vậy đó! Mình chả biết đâu mà lần cả.

    Trước khi vào trường, Mẹ hỏi mình có muốn đi ăn tối ở một nơi tuyệt vời hay không. chỉ có hai mẹ con mà thôi. Nghe chẳng giống lễ lạt tiệc tùng lắm, nhưng có còn hơn không.

    Mẹ còn đề nghị sau khi tan học sẽ đưa mình tới cửa hàng và mua cho mình một bộ đò mới, một đề nghị tất nhiên mình chẳng thể nào từ chối... Mình đã mua một bộ áo quần dài màu trắng cực đẹp và một đôi giày đẹp ''nhức nhối'' luôn. Mình không thể nói với Mẹ, nhưng mình cảm thấy chúng quá tuyệt diệu, chỉ để ra ngoài dùng bữa với Mẹ thì không hạp.

    Hai mẹ con ăn tối sớm hơn thường lệ vì Mẹ nói 8 giờ sáng mai có một cuộc họp phải chuẩn bị, Ngoài ra Mẹ còn thấy trong người hơi mệt vì nhiễm lạnh. Trên đường về nhà Mẹ bảo vừa sực nhớ ra là El đã gọi tới, báo rằng có một phần việc mà cô Collier dạy môn Khoa học đã quên không phân công cho mình khi hai mẹ con đi biển trở về nhà. Mình nghĩ việc đó chắc chẳng quan trong lắm, nhưng Mẹ bảo là cũng có thể.

    Mình chẳng muốn bước vào nhà El. Mình muốn nổi khùng với nó, vì nó đã không chịu làm gì với mình cả. Ngôi nhà tối thui, và trong phút chốc mình thấy ghen tị. Có lẽ nó đã đi chơi với mấy đứa khác, trong khi đáng ra nó phải đi với mình nếu nó thực sự là chiến hữu của mình. Chẳng có chiếc xe hơi nào quanh đó và chảng có ánh sáng. Mình đã định không bấm chuông. Khi mình bấm chuông, El ra mở cửa và nói vẻ lừ đừ:

    -Ờ, tao có cái này cho mày ở trỏng, để trên bàn giấy đó.

    Thậm chí nó chẳng thèm chào hỏi hay nói cái gì cả. Mình đang thật sự bắt đầu có những ý nghĩ tức giận nổ tung trong đầu thì đột nhiên tất cả đèn đóm bật lên sáng trưng và căn phòng muốn vỡ tung khi mọi người reo lớn: ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT, NANCY!''

    Mình sung sướng và ngạc nhiên quá chừng, đến nỗi suýt nữa...són ra quần. Sau đó mình và El ôm nhau, rồi Red, Dorie và tất cả những đứa khác cũng cố ôm lấy mình. Thật cuồng cuồng nhiệt nhiệt và tuyệt diệu làm sao! Trò chơi đầu tiên là Ai Đi Đâu, và Lew với mình được xếp thành một đội. Có những cái bảng tương ứng với núi, suối, đại dương, vách đá, hẻm núi đại loại là như vậy, để trong nhà và khắp quanh sân. Một nửa việc mình không làm được, và sau cùng Lew ẵm mình lên và rinh qua đường vạch. Chúng mình đã thắng! Đúng ra chúng mình không bao giờ thắng được nếu như Lew không rinh mình đi.

    Kế tiếp Brian cố khiêng Trish, nhưng cả hai đều té lăn cù đèo! Thật vui nhộn. Sau đó thì chơi bóng chuyền, đứa thì khiêu vũ, còn mình thì đánh bóng bàn với Lew. Trò này làm cho mình vui vì mình chơi khá tốt. Anh chàng phải thật sự tập trung để tránh bị mình đánh bại. Tạ ơn Chúa đã cho con cái bàn ping-pong trong phòng giải trí ở chung cư của chúng con.

    Mình được một bữa vui chơi trên cả mức tuyệt vời. Lew hỏi mình có muốn gọi Mẹ và nói với Mẹ là anh Mike, anh trai của bạn ấy sẽ đưa mình về không? Muốn không ấy hả? Muốn quá đi chứ!

    Ngồi ở băng trước, giữa Lew và anh của bạn ấy thật sướng hết chỗ nói! Mình tưởng chừng sắp bay lên mây. Lew tiễn mình tới tận cửa nhà và dịu dàng nói:
    -Nancy, mình hy vọng bạn đã có một bữa tiệc mừng sinh nhật tuyệt vời, bởi vì mình thật lòng mong như vậy.

    Mình chỉ muốn nhảy cẫng lên mà gào:

    Có, có, có. Cả đời mình chưa bao giờ có một bữa tiệc tuyệt diệu như vầy.

    Nhưng tất nhiên mình đã không làm như vậy; điều đó không xứng với TUỔI MƯỜI NĂM của mình.

  29. #20
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 )
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    70,245
    Cảm ơn
    3,414
    Được cảm ơn: 17,414 lần
    CHÚA NHẬT, 13 THÁNG NĂM - NGÀY CỦA MẸ

    Một ngày đáng yêu, thiêng liêng biết bao! Mình có một bà mẹ tốt nhất trên đời.
    Sau buổi lễ nhà thờ, chỉ có hai mẹ con cùng đi picnic và đi bộ đường dài với nhau suốt ngày. Mình vui sướng vì Mẹ là mẹ của mình

  30. Có 4 người đã cảm ơn Tuanmecsedec cho bài viết bổ ích này:

    Bước Ra Từ Bóng Tối (21-07-2017),kiyoshy (18-05-2014),xuongrong (03-10-2013)

Trang 1 của 10 123 ... CuốiCuối

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •