Gửi bởi
Buồn sô phận
Mong anh chị cho em lời khuyên,chuyện là 8 đến 9 năm trước đó là mốc thời gian cuối mà em đi chăn bò cũng là lúc em nghi mình dẫm kim tiêm. lúc ấy nhà em nghèo mẹ em phải lên sài gòn bán hàng rong ,ba thì đi phụ hồ nhà có mua bò em đi chăn. Lúc chăn bò là có đi qua bãi rác và công viên bãi rác thì cũng có kiêm tiêm nhưng em nghi cũng đã cũ,nhưng k biết họ đổ rác lại có kim tiêm mới k, còn công viên thì lâu lâu có dân nghiện tới chích lúc đó em k biết có dẫm k nữa vì lúc đó em đi bằng dép xốp nếu dẫm cũng xuyên qua thời trẻ trâu nên chạy nhẩy k để ý cho lắm.Em nhớ lúc lên lớp 7 em bị sốt siêu vi vì thời tiết miền trung rất nóng em xem biểu hiện của sốt siêu vi rất giống biểu hiện của hiv,nhà em có đưa đến bác sĩ địa phương bác sĩ bảo là sốt siêu vi nhưng bác sĩ k thử máu nên em k an tâm mà sốt em nổi hạch háng nên sợ quá.gần lên lớp 8 là em k chăn bò nữa cũng là cái mốc em sợ tới h.và sau khi gần 1 năm sốt siêu vi em ngủ ngoài nền đất nên bị đau cổ họng đỏ xuống bác sĩ chích thuốc nó khỏi ngày nhưng và tháng sau trở lạnh nên bị lại r miết tới h k bị nữa.Sau 8,9 năm em nhớ lại k biết bị dẫm kim k mà bị những biểu hiện đó h em quá hoang mang,với lại em biến ăn từ nhỏ nhưng h thấy gầy mỗi bữa em ăn có 2 chén gày quá em sợ có bị hiv k em càng lo nữa nhưng từ lúc em bị sốt tới h là 8,9 năm tới h em k thấy đau sốt em ít bệnh lắm chỉ gầy thôi nhưng gày quá em sợ,em cau 1m74,chỉ 45kg .Anh chị cho em hỏi nếu cách đây 8,9 năm mà dẫm phải kim tiêm hiv h ra sao ạ em nghe nói 10 năm mới phát bệnh em hoang mang quá k dám xét nghiệm ,dạo này bỏ học bỏ ăn vì suy nghĩ.Lúc trước k suy nghĩ em rất vô tư yêu đời giúp người đủ kiểu em k biết xui bị chắc em mang bôm đi dánh boom liều chết hoặc tự tử mất.Sống ở đời mà nguy hiểm luôn rình rập ,h em thấy ai cũng nghĩ bị hiv.Em nguyện nếu k bị sau này em sẽ làm từ thiện thật nhiều giúp đỡ nhiều người ,dạo này em ăn chay.Em sợ quá mấy anh à k bị sốt siêu vi lúc đó và k gầy h em k phải khổ sở như này.