Điều đáng buồn nhất là tại sao lại ngu ngốc không kiểm soát được bản thân mình... Không biết bao nhiêu bài học đã cho thấy là đi vào những nơi như vậy là mất mát, là vướng vào stress, lo lắng. Tiền bạc kiếm rất cực khổ và tưởng chừng như sẽ không có gì cám dỗ mình được nữa. Vậy mà rồi lại không hiểu sao vấp phạm sai lầm như thế.

Một đêm ăn chơi cho đến sáng, từ lúc sáng mới mò tìm về nhà trong sự say xỉn và mang một cảm xúc khó tả. Thất vọng và không hiểu sao lại để xảy ra như vậy ? Nếu như đêm hôm qua chỉ dừng lại ở mức uống cà phê rồi về nhà ngủ ngày mai đi làm tiếp thì đâu có chuyện gì để phải khổ ?

Đã bao nhiêu lần dặn lòng tránh xa các loại hình tệ nạn này vậy mà không hiểu sao đêm qua lại ngu ngốc đến độ như vậy.
Bây giờ mỗi khi nghĩ về cái cảnh đêm hôm qua và những lần trước đó thật cảm thấy khó chịu, đau và cay đắng. Tiền làm cực khổ mà giờ bay mất rồi... Mất tiền bạc rồi. Cứ như một giấc mơ vậy.
Nghĩ tới đây không còn biết nói gì hơn.