Hôm tuần vừa rồi em có ý định đi pttm , sau khi làm xét nghiệm song thì bên tmv kêu em lên viện pastuer để làm xêt nghiệm lại. Họ ko nói gig cả nói em nên đi làm xn lại. Lúc đó thật sự khủng hoảng lắm, em ko biết mình bị gì, sau đó em về thẳng nhà mà ko dám đi làm xét nghiệm. Sau ba ngày nằm vật vựa gì lo sợ em củng cắn răn mạnh mẽ để đi làm xét nghiệm.

Bây giờ trong lòng đang ngổng ngang, đợi chờ kết quả 24/07 mới có, tâm lí em cực kì khủng hoảng, lúc chưa xảy ra vụ việc này e rất thoải mái ăn uống ngủ nghỉ ngon lắm, nhưng từ bửa đó tới nay em ko thể nuốt nổi đồ ăn, chỉ uống nước cầm chừng. Ăn cứ nghẹn nghẹn cổ họng, đêm về thì nằm mơ gặp ác mộng.

Ngày 24 này, nếu kết quả là Dương tính, chắc sẽ buồn và đau khổ nhưng e chấp nhận, duy nhất chỉ có một điểu nếu thật sự là dương tính em phải nói sao với bạn em, người em yêu thương nhất, nếu em thật sự nhiềm hiv thì em sẽ lây cho nó. Nhìn nó ngủ mà em cứ khóc cảm giác tội lỗi rât nhiều, tương lai của nó sẽ ra sau, làm sao em có thể mở miệng kêu nó đi xn, và nói cho nó là em bị nhiểm bệnh. Em sợ nhất là lúc này lúc mình chơi với nhất mà một bàn tay người mình yêu thương nhất của không nằm đc thì làm sao chiến đấu với bệnh tật, em sợ người mình yêu thù hận gì mình đã chấp dứt tương lai của họ nếu họ cũng nhiễm như minh.

Em chỉ cầu mong một điều em bị sao cũng đc nhưng e đủ mạnh mẽ kêu họ đi xn và họ ko bị, chưa bao giờ em khóc nhiều như bây giờ. Về hành vi thì e nhận thấy tuỏi trẻ mình khờ dại, ko biết bảo vệ bản thân mình, quan hệ lung tung. Đến khi tìm đuợ tình yêu được chổ dựa mà mình nghĩ đến cuối đời thì biến cố xảy ra, em phải làm sao và thế nào, phải làm sao đối diện với nó nếu thật sự em bị H.

Có thể từng câu từng chữ của em có số từ nặng nề em xin anh chị bỏ qua, thật sự e đau sợ lắm, em sẽ cố mạnh mẽ nhưng ko biết đeen dường nào, tuổi 25 ơi.... nếu em bị H em chỉ hy vọng được anh chị đồng cảm và chia sẻ hướng dẫn em điều trị bệnh, em muốn giấu kín người thân bạn bè, sống quản đời còn lại thật vui tươi và có ít.