Đọc tâm sự của bạn, mình thấy mình trong đó, chỉ vì một phút nông nỗi mà bạn trai mình sa ngã lây sang mình, cũng đã từng hỏi mình đã làm sai điều gì, sống ác với ai bao giờ đâu mà ông trời lại trừng phạt mình như vậy, nhưng rồi mình cũng phải học cách chấp nhận, dù khó khăn thế nào, sống tiếp và tin tưởng vào arv, cuộc sống sẽ rồi gặp những khó khăn nhưng mình nghĩ khó khăn nhất là mình bỏ cuộc, mình tự tiềm kiếm những ý nghĩa để mình sông tiếp và mình nhận ra nguồn động lực đó chính là gia đình, là mẹ mình. Hãy cố gắng bạn nhé, đừng tự cô lập và kỳ thì chính bản thân mình nữa, bạn thử đặt trường hợp những người bạn yêu thương có H bạn có kỳ thị họ không hay thông cảm giúp đỡ và chia sẽ. Nỗi buồn rồi sẽ qua, hãy cho đi thật nhiều làm thật nhiều điều ý nghĩa, mình tin bằng một cách nào đó bạn sẽ nhận lại được những gì mà đã cho đi. Hãy trân quý cuộc sống này bạn nhé.