Mình là gay. Khi nhận thức được mình là ai trong xã hội này dường như mình khép mình hơn như loài hoa mắc cở.
Khi xa gia đình bất đầu đi làm.biết sài điện thoại.biết lên mạng.biết chát chít làm quen. Cũng từ đó trổi dậy tình yêu và thể xác...nhưng mình đọc tìm hiểu nhiều về giới tính thứ 3. Nên mình giữ mình không ham hố chi chuyện tình một đêm...cũng trãi qua 2 3 mối tình yêu đâm sâu nhưng chóng vánh xa nhau vì những kẻ lăng nhăng và lừa dối....
Cũng một thời mình là admin chia sẽ trên blog khuyên răng sự quan hệ an toàn trong tình yêu cho nhiều người...
Ấy thế mà giờ phút này đây 30t mình lại là nạn nhân của HIV.
Cầm kết quả mà lùng bùng lổ tai. Chân tay k còn đứng được. Nước mắt thì cứ rơt không ngừng... trong đầu mình hiện rõ hai chử "Tại sao?" Như phán xét chính mình....
Tôi biết em trên blue. Em thích phượt giống tui thích những cung đường dài có biển... em đã chiếm trọn trái tim tôi. Để về chung sống cùng nhau... tôi cũng nguyên tắc an toàn khi yêu... nhưng không hiểu sau tui yêu em để nghỉ rằng "chung thũy sẽ không sao".... 5 tháng bên nhau để rùi nhận cái kết cùng lúc. Em bỏ tôi. Còn tôi biết mình bị H....
Nhưng khi biết mình dính H tôi lại hối hả tìm em. Để khuyên em đi xét nghiệm. Còn em có vẻ lo nhưng vẫn vô tư đi với một người khác....
Tôi đặc ra điều kiện nếu XN em âm tính hãy sống tốt và tìm tình yêu chân thành lâu dài hơn. Còn XN kết quả giống nhau hãy về bên tôi để tôi yêu thương chăm sóc... nhưng tự do là sự lựa chọn của em. Và tôi cứ miễn cưỡng yêu người. Và chưa một lần hối hận vì yêu em...