Cuộc sống đôi khi đưa đẩy con người ta đến vây. Một người con người cháu đáng tự hào của cả dòng họ. Một bí mật suốt đời mang theo cuối cùng đưa đẩy mình đến đây. Đồng tính Nam rồi đến HIV cuộc sống của mình chấm dứt sau một tuần vật lộn với sự thật giờ nó vẫn hoang mang đến không thể tin được... Mình định tự tử nhưng có lẽ là vì hèn nhát. Một phần lại nghĩ chưa làm gì được cho bố mẹ rồi quyết định âm thầm điều trị. Ngày hôm qua lần đầu tiên mình uống Arv mình đã khóc khi nhìn viên thuốc tự hỏi sao mình đến nông nỗi này. Chuẩn bị ra trường nhìn tương lai sụp đổ trước mắt mà không biết làm gì cứu vãn. Rồi bố mẹ mình sẽ ra sao để đối diện. Trong cơn mơ man chữ hiếu đè nặng mình hình ảnh bố mẹ làm mình sợ. Nhìn bọn trẻ hơn mình vui vẻ đến trường cả tương lai còn chờ đợi chúng, còn mình lại nơm nớp lo sợ bệnh tật