Chào các Bạn,

Gọi mình là T nhé.

Mới đó mà cũng được gần 1 năm mình biết tin mang B20 trong người. Mình nhớ chính xác đó là ngày 25/09/2017 sau một chuyến đi từ thiện với cơ thể suy kiệt trầm trọng.

Mình còn nhớ rõ lúc mình nhập viện vì Suy hô hấp do viêm phổi. Chị Bs trực nói với mình rằng Chị xin lỗi em, nhưng những người trẻ như em cơ thể to cao khỏe mạnh thế này mà viêm phổi siêu nặng cũng có thể em bị nhiễm H, em có muốn Test thử không? Chị không ép em.

Thật sự ngay thời điểm đó bản thân mình tự tin vào chính mình 100% mà không có một chút lăn tăn gì, mình đồng ý.

Nằm đó chờ đợi, rồi mình loáng thoáng nghe Chú BS Chắc là Trưởng Khoa bảo với Chị ấy rằng Ca của em Dương Tính và có một ánh nhìn thoáng qua về phía mình. Lúc đó, Mình như chết lặng và chắc cả cuộc đời này mình chẳng thể nào quên cái cảm giác đó.

Cũng không lâu sau, Chị ấy cũng đến bên mình và thông báo kết quả ... Mình không kêu gào, không phản ứng ... chỉ lặng lặng rơi vài giọt nước mắt cho cái trớ trêu, cái kêt quả mà mình phải chấp nhận sau những lần tin tưởng ... Mình xin Chị cho mình im lặng và một mình trong 5p để có thể suy nghĩ và tự trấn an bản thân.

Thật sự mình có thể khóc, có thể quỵ, có thể ngã .... nhưng mình tự hỏi điều đó có làm cho kết quả thay đổi hay không hay chỉ làm nỗi đau thêm đào sâu, rồi nếu mình ngã quỵ Ba Mẹ mình sẽ như thế nào?

Mình chấp nhận điều trị và bắt đầu hành trình sống cùng H. Từ một đứa có thể gọi là được nhiều người để ý, cao ráo, ngoại hình tốt, nhiều tài lẻ, hoạt bát, công việc đáng mơ ước và vừa bước đến một vị trí cao hơn được mọi người biết đến ... Mình sụt mất 10kg. Rồi sau điều trị Mẹ mình cứ thể tẩm bổ lại tăng đến nay lên 20kg. Và thật sự đôi khi mình mặc cảm không còn nhận ra được chính mình.

Lúc mới biết bệnh, chắc mình cũng như nhiều bạn ở đây với nhiều lo lắng và hàng nghìn câu hỏi ... mình lao đầu vào ngày đêm tìm hiểu về H, về cách sống và cách giữ gìn cho mình và người thân.

Gần 1 năm nhìn lại, có lẽ với mình là biết bao lần tự kiên cường mà đứng dậy, phải luôn lạc quan và sống tốt để Ba Mẹ yên lòng ... và với mình H bây giờ cũng chẳng còn đang sợ, mình chấp nhận nó là một phần của con người mình và coi đó là một cơ hội để tái sinh và yêu thương mọi thứ xung quanh nhiều hơn.

Nhưng thật ra đâu đấy, có những ngày mình cảm thấy cô đơn cùng cực và nghĩ nhiều về chuyện đời, chuyênh người, chuyện mình và không biết chia sẻ cùng ai ... và hôm nay cũng là một ngày như thế.

Nói về hành trình với H, những rào cản, suy nghĩ thì trong những dòng ngắn ngũi thế này chắc mình sẽ chẳng bao giờ nói hết được ... mình cũng mong là sẽ có những người bạn cùng cảnh ngộ, cùng suy nghĩ cùng nhau chia sẻ.

Có thể để lại mail mình sẽ liên hệ.

Ah, kết quả sau 9 tháng điều trị của mình.

Cd4 44 -> 330
Tải lượng 26 copies

Chắc cũng là một kết quả tốt, cùng nhau cố gắng và kiên cường ... mình cảm ơn diễn đàn nhiều .

Mình viết không tốt lắm, có gì sai xót mong mọi người bỏ qua.