Ai cho tôi niềm tin... (Nói không với AIDS - bài 13)

Con trai tôi bảo, cháu không thiết sống nữa, nhưng cháu phải trả thù, cháu sẽ giết K, rồi đi tù…

Tôi và bố cháu chia tay đã được 14 năm, từ khi cháu mới được 5 tuổi. Rất nhiều đám hỏi, nhưng tôi đều từ chối, bởi sợ con khổ.


Thấm thoắt đã 14 năm trôi qua, con tôi khôn lớn và đã vào được Đại học. Ngày cháu cầm giấy báo nhập học, hai mẹ con tôi đã ôm nhau khóc ròng…


Tôi chuẩn bị cho con một số đồ cá nhân, ngoài tiền học phí ra, tôi cũng chẳng có tiền riêng mà cho cháu, nhưng thằng bé không buồn gì cả, nó cười bảo có sao tiêu vậy, tôi mừng rơi nước mắt vì con tôi đã lớn lại biết thương mẹ…


Hơn chục năm, tôi vừa làm cha, vừa làm mẹ, lao động không biết mệt mỏi...


Dường như tôi thấy sự hy sinh của tôi đã được đền đáp. Thật sự tôi rất tin tưởng con mình. Nhưng, cháu mới học được nửa học kỳ, thì một hôm tôi nhận được giấy báo của nhà trường, mời đến gặp trưởng khoa. Tiếp tôi là một vị Giáo sư, với cặp kính trắng và ánh nhìn hiền dịu, thầy thông báo với tôi rằng con tôi đang bị kỷ luật vì tụ tập chơi bời với bọn bạn nghiện hút. Tôi không thể tin được điều đó, nhưng đó lại là sự thật, khi thằng con trai của tôi đang ngồi thu lu với bản kiểm điểm dài dằng dặc…


Thì ra, ở chung với bạn bè trong ký túc xá, chuyện bị lôi kéo là điều rất dễ xảy ra. Ở cùng phòng cháu, có thằng K, con một ông lớn ở tỉnh lẻ, tiền tiêu như nước, thấy cháu nhà tôi không có tiền K gợi ý cho vay, với điều kiện cháu tôi tháp tùng K đi giao một số hàng. Con trai tôi không hề biết rằng, trong những tút thuốc lá đó trà trộn những gói heroin…


Khi đồng bọn của thằng K bị bắt, may thằng K có chứng cớ ngoại phạm, vậy là con tôi cũng không hề hấn gì. Nhà trường biết được, bắt cháu làm kiểm điểm, mời tôi lên cam đoan rằng cháu chưa có tiền án tiền sự gì ở địa phương… Muối mặt, tôi đã khóc lóc kể hoàn cảnh của mình, và xin được bảo lãnh cho cháu. Con trai tôi cũng cam đoan không giao du với bọn xấu nữa và xin được tiếp tục đi học…

... chỉ mong con trai tôi biết nghĩ mà tôi luyện thành người có ích...


Tôi ra về trong thấp thỏm lo âu, chỉ căn dặn con phải biết tự cứng cỏi mà bảo vệ mình…


Được khoảng nửa năm, lại một hung tin đến. Lần này đích thân người ở trường Đại học về thông báo với tôi, con trai tôi là một trong 3 sinh viên nhiễm HIV dương tính… Thông tin đó làm tôi rụng rời, tại sao con tôi còn nhỏ thế mà đã nhiễm căn bệnh quái ác…

Khi gặp tôi, cháu lại khóc ròng. Cháu quỳ sụp xuống chân tôi mà xin tha thứ. Trong nước mắt, cháu kể rằng, sau lần bị nhà trường kiểm điểm, K đã tìm gặp và đe dạo cháu, nếu không tiếp tục giúp hắn thì cháu sẽ bị tố cáo, số tiền K cho cháu mượn sẽ bị nhân lên thành 10 lần gửi về cho tôi.


Thương mẹ, con trai tôi lại một lần nữa đồng ý giúp K. Lần vận chuyển thuốc trót lọt, hội bạn K lấy cơ mời con tôi uống bia để ‘ăn mừng chiến thắng’. Khi con tôi say, K đã cho con tôi hút hít… Vậy là cháu nghiện, vài lần hút chích với đám bạn xã hội của K, cháu đã lây nhiễm căn bệnh thế kỷ…

Con trai tôi bảo, cháu không thiết sống nữa, nhưng cháu phải trả thù, cháu sẽ giết K, rồi đi tù…

... nhưng có ngờ đâu, một phút yếu lòng, cháu đã nhận lãnh hậu quả quá cay đắng...


Nhưng bố K đã tỉnh táo chuyển K vào một trường Đại học dân lập, khi tôi tìm đến nhà trường, thì họ cho biết hiện không còn quản lý K nữa…


Tôi thật sự tuyệt vọng, bên cạnh đứa con non nớt, đang cháy bỏng hận thù vì nhiễm căn bệnh thế kỷ...


Tôi có kiện gia đình K được không? Và, kiện thế nào? Con trai tôi nhiễm HIV, có cách gì giúp cháu được không…???

Minh Ngọc_97
(Ảnh minh họa, nguồn Images)