Cuộc chiến với HIV của nhóm Sống tích cực





Dù biết mình đang mắc căn bệnh thế kỷ, nhưng họ chưa bao giờ tắt nụ cười hy vọng trên môi. Họ vẫn sống, hằng ngày chống chọi với bệnh tật và bù đắp cho nhau những mất mát, đau thương của cuộc đời. Để rồi, khi xích lại gần nhau hơn, một lần nữa họ tìm thấy tình yêu, hạnh phúc và mầm sống đang trỗi dậy từng ngày, từng giờ.
"Không gục ngã"

Tại phòng tư vấn điều trị của nhóm Sống tích cực, nằm trong khuôn viên Bệnh viện Việt Tiệp (TP Hải phòng), chị Đoàn Thị Khuyên (sinh năm 1982), ở xã Bắc Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng đã nói với chúng tôi như thế khi trải lòng về cuộc sống hiện tại và quá khứ đau buồn của chị 10 năm về trước. Chị bảo, thời điểm 2003, khi mới sinh con trai đầu lòng, chưa hưởng trọn niềm vui, hạnh phúc của người mẹ thì nhận được kết quả xét nghiệm cả nhà dương tính với vi-rút HIV. Lúc ấy, chị ngỡ mình như đã chết, cánh cửa tương lai dường như đã khép chặt. Ôm con thơ vào lòng mà nước mắt chị ròng ròng chảy, khi người chồng thú nhận về quá khứ nghiện ngập và đã dính HIV. Tai chị ù đi khi nghe chồng thú tội. Vì quá tủi hờn, chị định tìm đến cái chết như một cách giải thoát nỗi khổ của bản thân. Nhưng nghĩ đến con thơ, bố mẹ già không ai chăm sóc, chị lại không đành. Tin cả nhà chị mắc bệnh HIV loan khắp xóm, làng. Đi đến đâu chị cũng gặp những ánh mắt kỳ thị, những lời đàm tiếu, dè bỉu. Thế rồi, khi không còn đủ sức chống chọi với căn bệnh thế kỷ, người chồng đã rời xa chị mãi mãi. Tài sản lớn nhất anh để lại cho chị là đứa con thơ và bố mẹ già đau yếu. "Mỗi khi nghe tiếng kèn đám ma là mình lại lạnh sống lưng, nghĩ về một ngày mình không còn trên thế gian này nữa. Nỗi trăn trở lớn nhất là khi mình chết, con trai sẽ sống ra sao?" - Chị Khuyên trải lòng. Chính trăn trở đó đã không cho phép chị gục ngã. Sau bao lần trắng đêm, chị nghĩ phải sống sao để sau này khi con lớn lên, nó sẽ tự hào rằng, dù mẹ mắc căn bệnh chết người nhưng ý chí và nghị lực thì không bao giờ chết.
Vợ chồng chị Khuyên tìm hiểu những thông tin về căn bệnh HIV trên mạng Internet.

Sau khi chồng mất, chị Khuyên một mình bươn chải kiếm tiền nuôi con trai và trở thành thành viên nòng cốt của một nhóm tuyên truyền viên về HIV. Điều bất ngờ, sau 7 năm chịu tang chồng, hạnh phúc lại một lần nữa đến với chị. Chị tái hôn với anh Đỗ Văn Hải (sinh năm 1980), ở quận Dương Kinh, TP Hải Phòng, nhân viên hỗ trợ tuân thủ điều trị của phòng khám ngoại trú Bệnh viện Việt Tiệp. Chị Khuyên còn nhớ như in lần đầu 2 người gặp nhau: "Mình và anh Hải gặp nhau trong một hội thảo nâng cao năng lực về phòng chống lây nhiễm HIV. Do có những điểm tương đồng nên hai người dễ đồng cảm và chia sẻ với nhau những mất mát đau thương". Trước đây, anh Hải được biết đến như một dân chơi có hạng ở đất cảng, chưa có thú chơi gì mà anh chưa từng kinh qua, từ rượu chè, cờ bạc cho đến ma túy. Những lần chích ma túy chung kim tiêm đã khiến anh rước HIV vào mình. Và rồi, chính HIV là thủ phạm khiến gia đình anh ly tán, âm dương cách biệt. "Khi vợ mất, tôi không chỉ gánh chịu nỗi đau mất người thân, mà còn phải chịu sự kỳ thị của những người xung quanh. Khi tôi đi xin việc để kiếm tiền nuôi con, không ai nhận vào làm, tủi nhục vô cùng" - Nói đến đây, giọng anh Hải chùng xuống. Có lẽ, đây không chỉ là câu chuyện riêng của anh Hải, chị Khuyên mà câu chuyện chung của những người có H. Chính vì thế mà họ tìm đến để được chia sẻ, cảm thông và giúp đỡ nhau vượt qua những khó khăn của cuộc đời. Và hơn hết, họ muốn chứng minh cho cả xã hội thấy rằng, những người nhiễm HIV cũng có quyền được yêu, được sống, được cống hiến. Nếu mọi người có cái nhìn cởi mở hơn thì họ sẽ không còn là gánh nặng của gia đình và xã hội.

Gác lại câu chuyện buồn của quá khứ, chị Khuyên trở về với cuộc sống thực tại. Chị nói rằng, chị hạnh phúc vì được chồng yêu, chiều và các con chăm ngoan. Sau khi tái hôn, anh chị đã có với nhau một cậu con trai. Vì được điều trị dự phòng lây nhiễm HIV nên con trai chị hoàn toàn khỏe mạnh.

Địa chỉ đỏ của người có H

"Sống tích cực" là tên của một nhóm tuyên truyền viên về HIV tại TP Hải Phòng do chị Khuyên làm Trưởng nhóm. Được thành lập vào tháng 2-2008, với 10 thành viên nòng cốt. Ban đầu, nhóm có tên là Hoa phượng đỏ Kiến An. Sau đó, vào tháng 5-2010, nhóm tham gia vào Hội Chữ thập đỏ TP Hải Phòng và đổi tên thành Sống tích cực. Chị Khuyên cho biết ý nghĩa của tên nhóm là mong muốn mang đến mục tiêu sống tốt đẹp và những chương trình hành động thiết thực cho chính bản thân người có H, gia đình người có H và cho toàn xã hội. Không chỉ tuyên truyền, tư vấn về điều trị dự phòng, lây nhiễm HIV, nhóm còn hỗ trợ các chị em mở xưởng may gia công, xây dựng mô hình chăn nuôi tại gia đình. Những mô hình này đã mang lại hiệu quả thiết thực, không chỉ giúp tăng thu nhập cho người có H, mà còn giúp họ tìm thấy niềm tin, tình yêu vào cuộc sống. Và họ vẫn không ngừng hy vọng, các nhà khoa học sẽ nghiên cứu ra một loại thuốc chữa trị được căn bệnh quái ác này. Chính vì những lợi ích thiết thực mà nhóm mang lại và cách tuyên truyền tích cực, hiệu quả nên thành viên trong nhóm tăng lên từng ngày. Tính tới thời điểm này, nhóm gồm 12 thành viên nòng cốt, 128 thành viên tham gia, 152 trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV.

Ông Bùi Mạnh Phúc, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Hải Phòng đánh giá: "Nhóm Sống tích cực hoạt động khá tốt trong thời gian qua. Đặc biệt, những hoạt động tuyên truyền và sinh kế đã mang lại hiệu quả rõ rệt, giúp nâng cao cả về đời sống tinh thần lẫn vật chất của người có H".