Gửi bởi
Vệ Đằng
Hai mươi ba.. cái tuổi không phải quá nhỏ nhưng cũng chưa đủ độ trưởng thành. Cái chết dường như quá đơn giản với nó, nó suy nghỉ chết thế nào để thanh thản và không phải suy nghỉ, bởi nó nghỉ.. chết là hết.. còn việc sau đó thì nó đâu cần biết và có biết cũng chẳng ảnh hưởng gì vì không còn là việc của nó. Nó là Gay là người đồng tính.. lúc chưa biết có H, giây phút nào trong cuộc đời nó cũng tìm kiếm một hạnh phúc, một hạnh phúc mà nó nghỉ khi có nó nó sẽ chẳng cần gì nữa, dù sinh ra trong gia đình truyền thống nhưng nó vẫn hi vọng vẫn kiếm tìm. Và rồi.. trên đường đi tìm đó, nó nhiểm H.. tất cả với nó như sụp đổ.. nó lo sợ , hoang mang, trốn tránh... nó cô đơn , nó không thể sẻ chia với gia đình với bè bạn hay với bất kì ai.. mỗi lần về nhà là mỗi lần thâm tâm nó dằn vặt, nhìn mẹ nhìn cha nhìn người thân, nó tưởng tưởng họ phải đối mặt thế nào với miệng đời khi có một đứa con đứa em có H.. nó sợ , nó trốn tránh, nó tránh cả gia đình một phần là nó sợ họ biết một phần nó sợ nó lây cho họ.. nó. Nó cần và nó tìm kiếm những người nó có thể sẽ chia có thể an ủi động viên và giúp đở lẫn nhau.. bởi trên cỏi đời này chỉ một mình nó.. chỉ bản thân nó chống chọi với tất cả, nó thật sự cô đơn..