PDA

View Full Version : Cần lắm phép nhiệm màu cuối cùng...



cu_giong
17-03-2014, 13:23
Xin chào tất cả mọi người!
Đúng là cuộc sống không hề dễ ràng gì khi vấp phải những khó khăn và "họa vô đơn chí". Mình năm nay 27 tuổi, đã qua 1 cuộc hôn nhân và có được 1 bé trai. Cuộc hôn nhân ấy là 1 sai lầm, sai lầm của cái tuổi nông nổi và đã cướp đi cả cuộc sống, danh dự của mình và gia đình. Mình sinh ra trong 1 gia đình khá giả, học hết phổ thông trung học thì lên xe hoa về làm dâu. Những tưởng cuộc sống là 1 mầu hồng, là dải thảm đỏ, nhưng không, chồng mình ăn chơi quá độ và cái giá phải trả là bị lây nhiễm căn bệnh thế kỷ. Cái oan trái và cay đắng là chồng mình đã truyền nhiễm căn bệnh đó sang cho mình... Qúa suy sụp và chán nản lên quyết định dừng cuộc hôn nhân đó lại sau 3 năm.
Một mình sống nuôi con ngày qua ngày bình yên, và đến 1 ngày hạnh phúc đến bên mình, 1 người đàn ông kém mình 3 tuổi xuất hiện làm xáo chộn cuộc sống của 2 mẹ con, 1 nỗi cảm thông, 1 niềm tin, 1 niềm chia sẻ, 1 tình yêu thực sự đã lớn lên trong trái tim mình. Qúa khứ của anh cũng như tôi, cũng chia tay một cuộc hôn nhân khi không có đứa con để ràng buộc, anh cũng đã trải qua nhiều cuộc tình nhưng cũng không thể có 1 đứa con. Tôi thương anh lắm, và 2 đứa thành tâm lên quỳ lạy của phật xin 1 đứa con. quyết định ấy cũng đã dằn vặt tôi rất nhiều vì trong tôi vẫn đang tồn tại căn bệnh đó. Tình yêu là động lực cho 2 đứa quyết tâm và niềm hạnh phúc vô bờ bến đã đến, tôi mang trong mình giọt máu của anh, lỗ lực hết mình sinh hạ được bé gái giống hệt anh. Và niềm vui đến thật nhiều khi anh cầm trên tay bản xét nghiệm âm tính, vì chúng tôi đã có thời gian sinh hoạt 6 tháng không an toàn. điều đó thật là kỳ diệu phải không ạ. Sắp đến ngày gần nhất là đứa con bé bỏng đủ thời gian để xét nghiệm. Tôi muốn mọi người cho tôi biết điều kỳ diệu cuối cùng có đến với 2 con người bất hạnh này không, tâm trí tôi lo lắng quá... Ngày nào tôi cũng chăm chỉ tập luyện và uống thuốc đều đặn để mong có được sức khỏe để chăm lo cho thiên thần bé bỏng đáng yêu. Lệ Đêm...

songchungvoi_HIV
17-03-2014, 13:33
Xin chào tất cả mọi người!
Đúng là cuộc sống không hề dễ ràng gì khi vấp phải những khó khăn và "họa vô đơn chí". Mình năm nay 27 tuổi, đã qua 1 cuộc hôn nhân và có được 1 bé trai. Cuộc hôn nhân ấy là 1 sai lầm, sai lầm của cái tuổi nông nổi và đã cướp đi cả cuộc sống, danh dự của mình và gia đình. Mình sinh ra trong 1 gia đình khá giả, học hết phổ thông trung học thì lên xe hoa về làm dâu. Những tưởng cuộc sống là 1 mầu hồng, là dải thảm đỏ, nhưng không, chồng mình ăn chơi quá độ và cái giá phải trả là bị lây nhiễm căn bệnh thế kỷ. Cái oan trái và cay đắng là chồng mình đã truyền nhiễm căn bệnh đó sang cho mình... Qúa suy sụp và chán nản lên quyết định dừng cuộc hôn nhân đó lại sau 3 năm.
Một mình sống nuôi con ngày qua ngày bình yên, và đến 1 ngày hạnh phúc đến bên mình, 1 người đàn ông kém mình 3 tuổi xuất hiện làm xáo chộn cuộc sống của 2 mẹ con, 1 nỗi cảm thông, 1 niềm tin, 1 niềm chia sẻ, 1 tình yêu thực sự đã lớn lên trong trái tim mình. Qúa khứ của anh cũng như tôi, cũng chia tay một cuộc hôn nhân khi không có đứa con để ràng buộc, anh cũng đã trải qua nhiều cuộc tình nhưng cũng không thể có 1 đứa con. Tôi thương anh lắm, và 2 đứa thành tâm lên quỳ lạy của phật xin 1 đứa con. quyết định ấy cũng đã dằn vặt tôi rất nhiều vì trong tôi vẫn đang tồn tại căn bệnh đó. Tình yêu là động lực cho 2 đứa quyết tâm và niềm hạnh phúc vô bờ bến đã đến, tôi mang trong mình giọt máu của anh, lỗ lực hết mình sinh hạ được bé gái giống hệt anh. Và niềm vui đến thật nhiều khi anh cầm trên tay bản xét nghiệm âm tính, vì chúng tôi đã có thời gian sinh hoạt 6 tháng không an toàn. điều đó thật là kỳ diệu phải không ạ. Sắp đến ngày gần nhất là đứa con bé bỏng đủ thời gian để xét nghiệm. Tôi muốn mọi người cho tôi biết điều kỳ diệu cuối cùng có đến với 2 con người bất hạnh này không, tâm trí tôi lo lắng quá... Ngày nào tôi cũng chăm chỉ tập luyện và uống thuốc đều đặn để mong có được sức khỏe để chăm lo cho thiên thần bé bỏng đáng yêu. Lệ Đêm...
Chào bạn!
Đọc những dòng tâm sự của bạn, songchung rất khâm phục cho mội tình yêu, chỉ có yêu mới có thể vượt qua rào cản, dù như thế nào, dù ai nói sao, Tình yêu vẫn luôn chiến thắng. Trước tiên songchung xin chúc mừng KQ AT của anh ấy.
- Riêng về vấn đề sinh bé, Songchung mạng phép hỏi bạn vài lý do, xin bạn vui lòng cho songchung biết:
1. Bạn đã điều trị ARV chưa? CD4 hiện tại bạn bao nhiêu.
2. Nếu bạn chưa điều trị ARV thì trong quá trình mang thai và sinh bé bạn có thực hiện việc điều trị dự phòng mẹ lây truyền cho con đúng theo quy trình dự phòng mẹ mang thai và sinh bé hay k?
3. Sau khi sinh bé, Bé có dùng thuốc phơi nhiễm ngay trong 4 tuần đầu sau sinh không?

songchungvoi_HIV
17-03-2014, 14:24
Xin chào tất cả mọi người!
Đúng là cuộc sống không hề dễ ràng gì khi vấp phải những khó khăn và "họa vô đơn chí". Mình năm nay 27 tuổi, đã qua 1 cuộc hôn nhân và có được 1 bé trai. Cuộc hôn nhân ấy là 1 sai lầm, sai lầm của cái tuổi nông nổi và đã cướp đi cả cuộc sống, danh dự của mình và gia đình. Mình sinh ra trong 1 gia đình khá giả, học hết phổ thông trung học thì lên xe hoa về làm dâu. Những tưởng cuộc sống là 1 mầu hồng, là dải thảm đỏ, nhưng không, chồng mình ăn chơi quá độ và cái giá phải trả là bị lây nhiễm căn bệnh thế kỷ. Cái oan trái và cay đắng là chồng mình đã truyền nhiễm căn bệnh đó sang cho mình... Qúa suy sụp và chán nản lên quyết định dừng cuộc hôn nhân đó lại sau 3 năm.
Một mình sống nuôi con ngày qua ngày bình yên, và đến 1 ngày hạnh phúc đến bên mình, 1 người đàn ông kém mình 3 tuổi xuất hiện làm xáo chộn cuộc sống của 2 mẹ con, 1 nỗi cảm thông, 1 niềm tin, 1 niềm chia sẻ, 1 tình yêu thực sự đã lớn lên trong trái tim mình. Qúa khứ của anh cũng như tôi, cũng chia tay một cuộc hôn nhân khi không có đứa con để ràng buộc, anh cũng đã trải qua nhiều cuộc tình nhưng cũng không thể có 1 đứa con. Tôi thương anh lắm, và 2 đứa thành tâm lên quỳ lạy của phật xin 1 đứa con. quyết định ấy cũng đã dằn vặt tôi rất nhiều vì trong tôi vẫn đang tồn tại căn bệnh đó. Tình yêu là động lực cho 2 đứa quyết tâm và niềm hạnh phúc vô bờ bến đã đến, tôi mang trong mình giọt máu của anh, lỗ lực hết mình sinh hạ được bé gái giống hệt anh. Và niềm vui đến thật nhiều khi anh cầm trên tay bản xét nghiệm âm tính, vì chúng tôi đã có thời gian sinh hoạt 6 tháng không an toàn. điều đó thật là kỳ diệu phải không ạ. Sắp đến ngày gần nhất là đứa con bé bỏng đủ thời gian để xét nghiệm. Tôi muốn mọi người cho tôi biết điều kỳ diệu cuối cùng có đến với 2 con người bất hạnh này không, tâm trí tôi lo lắng quá... Ngày nào tôi cũng chăm chỉ tập luyện và uống thuốc đều đặn để mong có được sức khỏe để chăm lo cho thiên thần bé bỏng đáng yêu. Lệ Đêm...
Bạn bấm vào box này:
CHỦ ĐỀ: Mang-thai-sinh-em-be (http://diendanhiv.vn/forums/28-Mang-thai-sinh-em-be)
Có rất nhiều tài liều về sinh con an toàn của Mẹ nhiễm HIV khi tham gia điều trị dự phòng mẹ lây truyền cho con