PDA

View Full Version : Tôi đã sống những ngày không bằng chết



songchungvoi_HIV
14-04-2014, 18:09
TT Chúng tôi là bạn học cũ lâu ngày gặp lại, thời gian đó tôi đang rất buồn vì chuyện tình cảm không thành nên khi được anh kề bên chia sẻ, tôi đã nhận lời quen anh với hi vọng sẽ phần nào nguôi ngoai vết thương lòng cũ.

http://images.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=628946
Minh họa: LAP

Dần dà ở anh ta bắt đầu manh nha những biểu hiện tiêu cực về mặt cảm xúc, lý trí. Anh ta nghi ngờ, viết thư cho một số bạn bè của tôi và dọa sẽ “bắn nát mặt”, “đâm chết mẹ mày”... nếu vẫn còn tiếp tục giao du với tôi mặc dù tôi và họ chỉ thuần túy là tình bạn lâu năm, trong sáng.
Tôi đã thử phản ứng bằng nhiều cách từ khóc lóc năn nỉ, phân tích lý lẽ đến phản kháng nhưng tất cả đều thất bại trước cơn điên của anh ta. Mỗi khi anh ta sỉ nhục, đánh đập tôi xong lại hăm dọa đốt nhà hoặc đâm chết sinh viên, người thân của tôi.
Đã nhiều lần anh ta lận dao trong người đợi tôi trước cửa trường học, thậm chí xông thẳng vào lớp học nơi tôi đang giảng dạy để lớn tiếng thóa mạ, hành hung tôi trước mặt đồng nghiệp, sinh viên (gia đình tôi sau đó phải cắt cử người đi theo tôi đến trường mỗi ngày để đề phòng chuyện bất trắc).
Có một thời gian dài tôi bị khủng hoảng, không thể tập trung làm việc. Không có đêm nào tôi không khóc, thậm chí trong những lúc bị anh tra tấn, chửi rủa qua điện thoại mỗi đêm tôi cũng không được cúp máy (mỗi lần tôi cúp máy là anh ta dọa sẽ đem xăng sang đốt nhà).
Có những lần tôi đã nói nếu anh ta tiếp tục tra tấn tinh thần tôi thế này thì tôi sẽ tự tử vì tôi không thể sống với sự kiệt quệ về tinh thần như thế được nữa (thời điểm đó tôi làm 2-3 công việc cùng lúc). Câu trả lời của anh ta khiến tôi nghẹn lời: “Tốt hơn hết là mày chết đi vì nếu không tao cũng giết mày thôi”. Tôi đã từng cầu nguyện trời đất là cho tôi giảm thọ đi 10 năm, 20 năm cũng được, miễn sao cho tôi thoát khỏi sự tra tấn khiến tôi “sống không bằng chết” như thế này.
Tôi có quá nhiều “kỷ niệm” kinh hoàng về sự ghen tuông điên rồ của anh ta, nếu bảo phải chọn “kỷ niệm” kinh hoàng nhất thì thật sự tôi không thể vì cái nào cũng đầy kinh hoàng, ám ảnh lâu dài. Cho đến tận bây giờ, mỗi khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại giống tiếng chuông của anh ta là tôi lại giật mình, căng thẳng.
Sau khi tôi trình báo công an thì anh ta được gọi ra để xử lý, tuy nhiên sau đó anh ta dùng cách khác là viết thư nặc danh đến nơi tôi làm việc nhằm vu khống, làm nhục tôi, sau đó anh ta tiếp tục viết những lời lẽ đầy bịa đặt trên mạng khiến nhân phẩm của tôi bị xúc phạm nghiêm trọng. Sự việc đã khiến người thân và bạn bè, sinh viên của tôi hết sức đau lòng và bức xúc giùm tôi.
Điều khiến tôi bức xúc là nếu anh ta đang ở các nước phát triển thì chỉ một nửa số hành vi đe dọa, đánh đập, vu khống và xúc phạm nhân phẩm như trên của anh ta đã đủ để bị xử lý và áp dụng luật cách ly rồi. Còn ở đây bản thân tôi đi ra đường không biết mình sẽ sống chết lúc nào.
Và theo tôi được biết, việc chế tài xử lý những hành vi đó chỉ bằng tiền ăn nhậu một bữa mà thôi, hoàn toàn không có tính răn đe. Tôi nghĩ Nhà nước nên dành thời gian nhiều hơn cho việc nghiên cứu và xây dựng bộ luật bảo vệ phụ nữ khỏi bạo hành gia đình, chế tài với các hành vi xúc phạm nhân phẩm, vu khống phụ nữ.
Một điều nữa, tôi chỉ mong những người xung quanh hiểu và thông cảm cho chúng tôi, đừng vì sự hiếu kỳ, cố tật háo chuyện mà vô hình trung gây thêm áp lực tâm lý cho nạn nhân của bạo hành vì ghen tuông nữa. Vì đôi khi áp lực sợ dư luận đàm tiếu chính là vũ khí hiệu quả nhất mà những kẻ tra tấn tinh thần dùng để khống chế chúng tôi.
ÁNH DƯƠNG (giảng viên một trường ĐH)
http://tuoitre.vn/Nhip-song-tre/544486/toi-da-song-nhung-ngay-khong-bang-chet.html (http://tuoitre.vn/Nhip-song-tre/544486/toi-da-song-nhung-ngay-khong-bang-chet.html)