PDA

View Full Version : Đêm tân hôn, chết lặng khi phát hiện bí mật của chồng



songchungvoi_HIV
02-05-2014, 19:22
30.04.201419:31 PM
Ngay đêm tân hôn, tôi bàng hoàng đau đớn tưởng chừng chết đi được khi nhận ra, đây chính là kẻ đã cưỡng hiếp mình bốn năm trước.

Bốn năm trước, tôi là một cô sinh viên hồn nhiên, vô tư, ngất ngây trong tình yêu với một người lính hậu cần, đóng quân ở cách trường gần 50 km. Cứ mỗi sáng chủ nhật hàng tuần, tôi bắt xe khách rồi phải đi bộ thêm gần 2km nữa để tới thăm anh. Do kỉ luật quân đội, tôi chỉ gặp anh được vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi. Chúng tôi ngồi trò chuyện cùng với đồng đội của anh hoặc đi bộ trong cánh rừng gần doanh trại, thỉnh thoảng lén trao cho nhau những nụ hôn nóng bỏng, vội vã.Hạnh phúc của tôi cứ vội vã như vậy cho đến một ngày kia – ngày doanh trại của anh tổ chức cắm trại. Khi tôi lên thăm, anh giữ tôi ở lại chơi đến muộn. Anh bảo sẽ nhờ bạn điểm danh, anh trốn đưa tôi về, ngày hôm sau anh được nghỉ, chúng tôi sẽ đi chơi. Vì vậy mà gần 8h tối chúng tôi mới ra khỏi doanh trại. Nhưng đi bộ chưa được bao lâu, anh có điện thoại của bạn gọi về gấp, thủ trưởng tới kiểm tra.Anh vội chạy về, bỏ tôi lại bơ vơ trên quãng đường vắng lặng. Tôi cố gắng bước thật nhanh, vừa đi vừa nghĩ về tương lai của hai đứa để xua đi nỗi sợ hãi bóng đêm đen kịt đang bủa vây. Bất ngờ một kẻ bịt mặt xông ra giữ chặt lấy tôi. Tôi quay cuồng, giãy giụa, đạp phá lung tung nhưng chẳng thể đẩy hắn ra được.

http://xmedia.nguoiduatin.vn/171/2014/4/29/dem tan hon.jpg

Tôi chết lặng khi phát hiện ra bí mật của chồng.

Tôi tỉnh lại giữa đêm lạnh buốt. Cố lê lết thân mình gần cây số nữa tôi mới tìm được một nhà dân. Tôi nói dối rằng mình bị cướp, họ rất tốt, giúp tôi ăn uống, ngủ nghỉ, giúp tôi tìm xe trở về kí túc xá. Đau buốt, hoảng loạn khiến tôi không thể khóc được. Tôi cũng không nghe điện thoại của người yêu, tôi sợ…Ngay chiều hôm sau anh xuất hiện trước cửa phòng tôi. Nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của tôi, anh lặng đi. Anh bảo, xung quanh doanh trại đang đồn ầm lên chuyện cô gái đêm qua bị cướp, hiếp. Cô ta thường xuyên xuất hiện ở đấy những ngày cuối tuần, bị kẻ cưỡng hiếp theo sát lâu rồi… Nghe chuyện, anh nghĩ đến tôi ngay nhưng vẫn hy vọng không phải là tôi…Nghe những lời tâm sự của anh, tôi bật khóc như mưa như gió. Tôi hỏi, anh có cần tôi nữa không? Anh không trả lời mà lặng lẽ ôm tôi, vỗ về tôi...Điều tôi lo sợ đã xảy ra, sau khi về doanh trại, anh chỉ để lại lời nhắn anh cần thời gian suy nghĩ rồi biến mất. Tôi cũng không đủ dũng cảm đến tận nơi tìm anh. Tôi biết rằng, những lời đồn về tôi đang kinh khủng lắm. Tôi quay quắt và tuyệt vọng vô cùng. Đã có lúc tôi nghĩ đến cái chết. May nhờ bố mẹ tôi phát hiện ra tình trạng tôi, họ giúp tôi chuyển trường, chuyển đến nơi khác sinh sống, bắt đầu một cuộc sống mới.Tôi ra trường, tinh thần dần vực lại nhưng tôi không dám đến với bất kì ai. Nỗi đau bị cưỡng hiếp và bị chối bỏ khiến tôi chẳng còn tin vào bất kì người đàn ông nào nữa. Mãi đến khi tôi tôi gặp lại anh – người con trai của chủ nhà đã giúp tôi trong đêm kinh hoàng ấy.Ban đầu, tôi lảng tránh anh, tôi sợ hãi quá khứ bị khơi dậy, bị bêu riếu cho mọi người cười chê… Tuy nhiên, có vẻ anh không nhận ra tôi, những lần tiếp xúc anh đối xử với tôi rất bình thường. Dần dần, vì công việc, chúng tôi gặp nhau nhiều hơn. Tôi nhận ra anh rất chu đáo, quan tâm tới tất cả mọi người.Trong một lần đi công tác, tôi bị giật túi xách, ngã vật ra đường. Sợ hãi, tôi ngồi khóc ngon lành. Lại là anh tình cờ đến bên tôi, dỗ dành tôi. Không biết có phải những câu nói của anh dịu dàng quá hay do anh quá chu đáo, đáng tin cậy nên tôi đã kể hết với anh. Đây là lần đầu tiên, tôi bộc lộ rõ lòng mình đến thế.Tôi cũng sững sờ khi anh nói rằng, ngay từ đầu anh đã nhận ra tôi nhưng thấy thái độ đề phòng của tôi, anh im lặng. Anh cũng đã nghe chuyện đồn thổi ở vùng doanh trại ngày ấy. Anh cũng nói rằng, anh rất cảm phục tôi, bị cưỡng hiếp, bị người yêu bỏ vậy mà vẫn có thể kiên cường, sống tốt như vậy.Từ sau khi tỏ rõ lòng mình, khoảng cách giữa tôi và anh như bị xóa bỏ hẳn. Hai tháng sau, anh tỏ tình và ngỏ ý muốn làm đám cưới với tôi. Anh nói, anh không quan tâm tới quá khứ của tôi như thế nào, anh chỉ quan tâm tới con người hiện tại của tôi. Anh nói, anh luôn muốn mang lại hạnh phúc cho tôi, bù đắp lại những khổ sở mà tôi đã chịu đựng…Tôi không biết anh đã nói gì với gia đình anh khiến họ không hề tỏ ra ngạc nhiên khi gặp lại tôi, họ cũng đồng ý để chúng tôi tổ chức đám cưới tại nơi đang sống mà không phải quay về quê cũ. Điều đó khiến tôi hạnh phúc và cảm kích sự quan tâm chu đáo của anh.Bất hạnh chỉ ập đến khi màn đêm buông xuống, chỉ có anh và tôi trong không gian vắng lặng. Đáng lẽ đó phải là giây phút hạnh phúc nhất trong đời thì tôi bàng hoàng nhận ra vết sẹo trên lưng anh. Là vết sẹo trên lưng kẻ đã cưỡng hiếp tôi năm xưa…Tôi đau đớn, tuyệt vọng, cố vùng vẫy nhưng chẳng thể thoát ra. Bóng đêm như một con quái vật, lại một lần nữa nuốt chửng lấy tôi. Lẽ nào cuộc đời sau của tôi sẽ vĩnh viễn bị giam cầm trong bóng đêm kinh khủng khiếp này?
Minh Minh
http://www.nguoiduatin.vn/dem-tan-hon-chet-lang-khi-phat-hien-bi-mat-cua-chong-a131252.html (http://www.nguoiduatin.vn/dem-tan-hon-chet-lang-khi-phat-hien-bi-mat-cua-chong-a131252.html)