PDA

View Full Version : Bầu trời trong xanh



songchungvoi_HIV
03-05-2014, 22:14
Tôi nhiều lúc đã bắt gặp ông ngây người ngồi im lặng, mắt nhìn đăm đăm về phía chân trời. Sau nhiều tháng ngày sống trong cảnh nhìn vật gì cũng mờ ảo, ông may mắn có được cơ hội cảm nhận cuộc sống bằng chính đôi mắt của mình.

Sau ngày miền Nam giải phóng,một người đàn ông có nước da đen bóng dắt theo một cậu bé gầy đét không biết từ đâu tới bỗng cất lên một cái chòi tạm ven đường ở ngã ba để hành nghề bơm vá xe. Chẳng ai biết người đàn ông đó tên gì nhưng để cho dễ nhớ và dễ gọi, mọi người xung quanh đều quen gọi ông là ông Năm Sửa Xe.

Sửa xe gần được chục năm thì ông quay sang nghề bán báo. Người mừng nhất có lẽ là tôi.Ngày nào tôi cũng phải đạp xe mấy cây số ra tận gần chợ mới mua được tờ báo mang về cho cha tôi.Từ ngày ông Năm Sửa Xe chuyển sang bán báo thì tôi chỉ cần đi bộ có vài bước là có thể mua được tờ báo cho cha.

Một hôm,vừa đưa cho tôi tờ báo, ông Năm Sửa Xe bỗng vội vã nắm tay tôi kéo vào căn chòi lá rồi buồn bã nói:

- Chú biết không, cách đây mấy tháng, thằng con tôi bỗng dắt về một cô gái mù làm nghề mỹ nghệ ở xóm trên rồi đòi cưới cô ta làm vợ.Tôi bị sốc quá nên bèn nói với nó bộ thế gian này hết con gái rồi hay sao mà phải đi lấy một cô gái mù.Thấy nó cứ khăng khăng đòi lấy cô gái mù đó nên tôi phải làm dữ rằng nếu nó lấy cô gái mù đó tôi sẽ từ nó. Kể từ ngày hôm đó nó bỏ nhà đi luôn mấy tháng nay không thấy về nhà.Nghe nói nó đi theo người ta đào vàng ở tận mãi Quảng Nam…

Cái cô gái mù ở quầy bán mỹ nghệ gần xóm thì tôi biết rất rõ. Nhà có ba chị em nhưng không hiểu sao cái cô con gái út lại bị mù bẩm sinh từ lúc nhỏ. Có một điều lạ là mỗi lần có việc đi ngang qua cái cửa hàng bán mỹ nghệ đó, lúc nào tôi cũng nhìn thấy cô ta ngồi cắm cúi xỏ những con ốc bé xíu thành những chiếc vòng đeo cổ đủ các loại màu sắc, một công việc hình như chỉ dành cho những người sáng mắt. Kể từ ngày hôm đó, cứ mỗi lần tôi ra mua báo thì câu chuyện rôm rả giữa tôi và ông Năm Sửa Xe hình như chỉ xoay quanh một chủ đề duy nhất là chuyện anh con trai của ông bỏ đi biền biệt và mối tình dang dở với cái cô gái mù ngày nào cũng ngồi xỏ ốc trong cái cửa hàng mỹ nghệ ở xóm bên…
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2014/04/25/15/20140425152558-troi1.jpg
Một hôm, khi ghé mua báo thì sạp báo của ông Năm Sửa Xe đóng cửa. Mở cửa bước vào căn chòi lá thì thấy ông nằm sùm sụp đắp mền, trên mặt che một cái khăn. Nghe có tiếng người vào, ông uể oải ngồi nhổm dậy,than thở:

-Mấy ngày nay mắt kéo cườm nặng quá nên không trông thấy gì cả. Cứ cái đà này thì không khéo mai mốt tôi lại phải đi ăn xin mất..

Dúi vào tay ông một ít tiền lẻ, tôi bước ra khỏi căn chòi lá của ông mà lòng không khỏi ái ngại…

Mấy ngày sau, xách trên tay mấy ký gạo và một ít nước mắm, tôi vội vã tới thăm ông. Căn chòi lá của ông đóng cửa, vắng hoe. Hỏi thăm người đàn bà bán xôi bên cạnh thì nghe nói có một người tốt bụng nào đó đã cho tiền ông đi mổ cườm mắt ở thành phố. Một câu chuyện cổ tích như mơ đang xảy ra trong cái thời mà lòng tốt đang trở nên hiếm hoi như một món hàng xa xỉ? Mặc dù còn bán tín bán nghi vì quá ngạc nhiên nhưng tận trong sâu thẳm của lòng mình, tôi vẫn luôn cầu mong ông sẽ gặp được người tốt để có cơ hội hiếm hoi được ngắm nhìn lại mọi vật xung quanh trong cái cuộc đời này…

Cuối cùng thì cái việc một người tốt bụng nào đó đã giúp tiền cho ông Năm Sửa Xe đi mổ cườm mắt lại là một sự việc có thật. Gần một tháng sau thì ông Năm Sửa Xe mở cửa bán báo lại. Khỏi phải nói là ông hạnh phúc đến dường nào.Tôi nhiều lúc đã bắt gặp ông ngây người ngồi im lặng cả giờ đồng hồ, mắt nhìn đăm đăm về phía chân trời. Ông tâm sự sau nhiều tháng ngày phải sống trong cái cảnh nhìn vật gì cũng mờ mờ ảo ảo, ông đã may mắn có được cơ hội cảm nhận cuộc sống bằng chính đôi mắt thật của mình. Ông nói với tôi rằng chưa bao giờ ông cảm thấy cái màu xanh của bầu trời lại đáng yêu đến thế. Cứ vào mỗi buổi hoàng hôn là ông lại đăm đắm đôi mắt nhìn về khoảng trời phía tây, nơi có những đám mây xám thiên hình vạn trạng đã vẽ lên bầu trời một bức tranh thiên nhiên vô cùng ngoạn mục.

Một lần tới chơi, tôi trông thấy ông đang ngồi chăm chú say sưa ngắm một chú bọ rùa màu đỏ chấm đen đang bò chậm chạp trên một tàu lá chuối.Trông thấy tôi đến,ông rạng rỡ giơ tay chào với một ánh mắt ngời lên một niềm vui khó tả.Để kỷ niệm cái khoảnh khắc hạnh phúc ấy,tôi quyết định chụp cho ông một tấm hình. Rất lâu vào những năm tháng về sau này, tôi vẫn còn nhớ mãi hình ảnh đôi mắt của ông trong tấm hình đó. Một đôi mắt mở to hết cỡ, toát lên một vẻ phấn khích mãnh liệt và trong veo như đôi mắt của một đứa trẻ. Đôi mắt ấy có vẻ như rất tương phản với những vết nhăn chi chít trên khuôn mặt đã già đi trước tuổi của ông…
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2014/04/25/15/20140425152558-troi.jpg
Nhưng Tạo Hóa có vẻ cũng quá khắc khe với con người.Cơ hội cho ông Năm Sửa Xe ngày ngày ngắm nhìn cảnh vật thiên nhiên qua cặp mắt trong veo như trẻ thơ có lẽ cũng không kéo dài được lâu.Gần một năm sau thì ông ngã bệnh.Lần này thì có vẻ như bệnh nặng. Đứa con trai bỏ nhà đi biền biệt sau bao nhiêu năm trời cũng không thấy trở về nhà. Có lẽ một nỗi day dứt không nguôi đã luôn luôn ám ảnh trong tâm trí ông.

Hôm tôi tới thăm ông,chỉ tay vào một bịch sữa hộp và cam để ở đầu gường, ông cố rướn người lên rồi thì thầm vào tai tôi:

-Cam và sữa là quà của cái cô ngày trước đã đến cho tiền tôi đi mổ cườm mắt đó. Nhưng sao tôi thấy cô ta lại có vẻ hao hao giống cái cô gái mù mà thằng con trai tôi từng dẫn về giới thiệu. Chẳng lẽ…

Nói đến đây thì ông ngập ngừng.Tôi biết là ông không đủ can đảm để nói lên cái sự thật mà ông đang linh cảm trong lòng.Một nỗi dằn vặt khôn nguôi quá lớn đã làm cho ông không dám nói lên cái sự thật đó…

Trước khi tôi chia tay ra về thì ông Năm Sửa Xe bỗng nắm chặt lấy tay tôi rồi bật khóc.Những giọt nước mắt trong veo như thủy tinh chảy dàn dụa trên khuôn mặt đã nhăn nheo của ông. Giọng ông nghèn nghẹn:

-Tôi hối hận quá.Phải chi ngày xưa tôi đồng ý cho thằng con tôi lấy cô gái mù kia thì bây giờ chúng nó đã hạnh phúc biết bao.Nếu đúng như cô gái mù kia đã âm thầm bỏ tiền cho tôi đi mổ cườm mắt thì đúng là tiên phật giáng trần.Nhiều khi tôi cố không tin điều đó là sự thật để khỏi phải day dứt mãi trong lòng.Một người mù mà lại phải đi giúp một người sáng mắt, trong khi tôi lúc nào cũng xem thường cô gái đó.Trời ơi tôi đã phá hỏng cái hạnh phúc mong manh của con tôi…

…Gần một tháng sau thì ông Năm Sửa Xe qua đời. Đám tang của ông có lẽ là một cái đám tang buồn bã nhất mà tôi đã từng chứng kiến. Ngoài những người phụ khiêng quan tài, không có một người thân nào của ông có mặt,chỉ có một dúm những người hàng xóm thân quen đi theo tiễn ông về nơi an nghỉ cuối cùng.Tấm ảnh tôi chụp cho ông ta với đôi mắt trong veo như trẻ thơ bỗng chốc trở thành một bức ảnh hiếm hoi của ông đặt trước di quan.Thỉnh thoảng lại nghe thấy một tiếng nấc lên hay một tiếng sụt sùi thút thít hiếm hoi.Đã mấy lần tôi phải cố nghoảnh đầu lại để nhìn theo một người đàn bà trong bộ trang phục đen đang lặng lẽ mò mẫm bước từng bước theo chân người chị của mình trong cái đám tang buồn bã ấy….

Đông Nguyễn - MS 141
http://vietnamnet.vn/vn/hop-tac/doi-mat/172487/bau-troi-trong-xanh.html