PDA

View Full Version : Vì ngày mai tươi sáng



songchungvoi_HIV
04-05-2014, 22:21
Giáp Tết cổ truyền Nhâm Thìn, thăm lại “Làng si đa” và gặp những thành viên của nhóm đồng đẳng "Vì ngày mai tươi sáng" ở xã Chính Lý, huyện Lý Nhân (Hà Nam), cả khách và chủ như vững tin hơn, tin vào ngày mai tươi sáng. Mỗi người trong nhóm đồng đẳng nơi đây có một hoàn cảnh bất hạnh khác nhau nhưng họ đã dũng cảm đương đầu với bệnh tật, sự kì thị và giúp nhau vươn lên trong cuộc sống.
Nhóm đồng đẳng "Vì ngày mai tươi sáng" của xã Chính Lý hiện có 20 thành viên tham gia sinh hoạt, họ đều là những cô gái cắp nón theo chồng khi tuổi xuân đang chớm nở để rồi phải chịu cảnh mẹ góa, con côi cùng những nỗi đau mất mát khi tương lai còn dài đang đón đợi. Trần Thị Huệ là cô gái xinh đẹp, dịu dàng, sinh ra bên dòng sông Châu thơ mộng. Thời thiếu nữ, Huệ được không biết bao nhiêu anh chàng “trồng cây si” trước cửa. Rồi “trâu ta ăn cỏ đồng ta”, Huệ đã lên xe hoa với một người cùng thôn. Đứa con đầu lòng ra đời với niềm vui, hạnh phúc ngập tràn. Cuộc sống sẽ êm ả trôi nếu không có một ngày kia vì hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, chồng Huệ đã theo đám trai làng đi làm ăn nơi đất khách. Sau khi đã sinh cháu thứ hai thì chồng “tự nhiên” ngã bệnh. Đi “vái” tứ phương mãi vẫn không khỏi mà bệnh lại mỗi ngày một nặng thêm. Cuối cùng xét nghiệm máu mới biết anh đã bị nhiễm căn bệnh thế kỷ. Rồi nỗi đau chồng chất khi biết kết quả xét nghiệm của cả Huệ và cháu nhỏ mới chào đời cũng mang căn bệnh của anh. Vượt lên nỗi đau, hằng ngày Huệ giấu dòng nước mắt để nỗ lực chăm sóc người chồng chu đáo tới ngày anh “nhắm mắt, xuôi tay” cho vẹn tình chồng, nghĩa vợ. Anh ra đi để lại Huệ với 2 đứa con nhỏ, một bị tật nguyền, một bị dương tính với HIV khi bản thân cũng mang một cái “án” tử hình đã được báo trước.


Dương Thị Quế cũng bị lây nhiễm căn bệnh này từ chồng nhưng khác với Hụê, chồng Quế không hề một ngày xa quê, suốt ngày quanh quẩn bên đàn gà, con lợn và vài ba sào ruộng khoán nhưng cũng bị “dính ết”. Trong những năm tháng Quế rời quê lặn lội làm ăn nơi đất khách thì ở nhà đức phu quân lại mang những đồng tiền tần tảo đó đi ăn chơi sa đọa. Do xa người vợ trẻ, anh đã bị bạn bè lôi kéo sa vào con đường tệ nạn để rồi cũng lại phải “ra đi” khi tuổi đời còn rất trẻ.



Đứng trước hoàn cảnh nhiều thành viên trong nhóm rất cần việc làm ngay tại quê nhà, trong khi hiệu may của Nguyễn Thị Huệ - Trưởng nhóm lại quá nhỏ, Nguyễn Trang Nhung - Phó trưởng nhóm đã thành lập xưởng may để giúp các thành viên không phải bươn trải xứ người kiếm sống. Một mình chăm sóc đứa con nhỏ, vừa chống chọi với bệnh tật, Nhung vừa lặn lội sang tận Hưng Yên để kiếm việc. Rồi cảm phục trước nghị lực của Nhung, Công ty Dệt Thuần Tuý đã giao hàng cho xưởng may của cô. Những ngày đầu mới thành lập, xưởng may của Nhung đã gặp phải không ít khó khăn bởi thời gian đầu học việc chưa có nguồn thu trong khi hoàn cảnh gia đình mọi người rất khó khăn, có thành viên còn là trụ cột gia đình với bố mẹ già và con nhỏ. Rồi thiếu vốn, máy hỏng, hàng chưa đạt tiêu chuẩn nên phải đi lại khá nhiều. Có lúc tưởng chừng phải giải thể xưởng nhưng bằng nỗ lực của bản thân cùng sự giúp đỡ của những thành viên trong nhóm Trang Nhung đã vượt qua tất cả. Hiện nay, xưởng đang tạo việc làm thường xuyên cho hơn chục lao động, đều là những người mang trong mình căn bệnh thế kỷ HIV với thu nhập gần 1,5 triệu đồng/người/tháng.


Trang Nhung tâm sự: "Vì công việc, hằng ngày em phải dậy từ 4 giờ sáng, tối ngả lưng cũng không trước 23 giờ, nhiều lúc tưởng không thể gượng dậy được. Nhưng sự động viên, giúp đỡ của các thành viên trong nhóm đã là ngọn lửa tiếp sức cho em vượt qua khó khăn để duy trì xưởng may hoạt động ổn định. Em rất vui vì ngoài đem lại vật chất thì đây cũng là điểm hội tụ để tạo niềm vui cho những mảnh đời có cùng số phận". Cửa hiệu may của Nguyễn Thị Huệ và phân xưởng may của Nguyễn Trang Nhung cũng chính là nơi các thành viên trong nhóm phát bao cao su và tuyên truyền về HIV/AIDS cùng các căn bệnh khác lây truyền qua đường tình dục không an toàn.



Có mặt và chứng kiến một buổi sinh hoạt cuối năm của nhóm "Vì ngày mai tươi sáng", tôi thật sự cảm động trước những niềm vui ngày đoàn tụ của các thành viên trong nhóm. Dường như sự xô bồ của chốn phồn hoa đô thị vẫn không làm các thành viên mất đi chất hồn hậu, mộc mạc trong giọng nói, điệu cười, tất cả đều tạm quên đi những bất hạnh của cuộc đời riêng để được bên nhau thanh thản. Chia tay nhóm, mưa nhẹ bay theo từng cơn gió lạnh nhưng lòng tôi dường như ấm lại. Nhớ lại lời của Trưởng nhóm Nguyễn Thị Huệ: Tuy còn khó khăn về vật chất nhưng cả nhóm luôn đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau như những người trong cùng một mái ấm, tất cả đều yêu đời, quên đi nỗi đau để tin tưởng vào ngày mai tươi sáng./.
(Theo TTXVN)