PDA

View Full Version : Vì mình là con gái...



songchungvoi_HIV
29-05-2014, 12:40
Thứ Tư, 28/05/2014
Sau một năm kết hôn với bố, mẹ sinh ra mình. Nhưng vì bố là con một và cũng cần có người nối dõi, nên bố mẹ lại quyết định mang thai và sinh tiếp trong khi ngoài mình, vẫn còn hai anh chị nữa là con riêng của mẹ.


http://www.tamsubantre.org/media/news/201405/1401296827_888888888888.jpg
Mình lên bốn tuổi thì em trai ra đời. Sự ra đời của em là niềm vui sướng, hạnh phúc của cả nhà, nên em được cưng như một viên ngọc quý. Còn mình, ngay từ khi lên bốn tuổi đã cảm nhận được sự lạnh nhạt của mọi người dành cho mình, nhất là bố. Từ khi mình sinh ra đến giờ, bố chưa một lần nào gần gũi, ôm ấp mình như những người bố khác thường làm với con của họ, hay như cách bố bày tỏ tình yêu thương với em mình. Chẳng ai thèm bận tâm đến mình. Mình có cảm giác mình là kẻ dư thừa trong chính gia đình của mình. Mình muốn có được sự bù đắp từ ông bà nội, nhưng ông bà cũng vậy, chỉ dành tình yêu thương cho cháu trai. Bởi vậy, mỗi lần chúng mình về nhà ông bà, em trai mình thường được ông bà vỗ về, mua cho đủ món ngon, đủ thứ đồ chơi. Còn mình, ở đâu cũng vậy, vẫn chỉ có một mình.


http://www.tamsubantre.org/tamsubantre.org/media/fck/3(1).jpg
Để được yêu thương, mình luôn cố gắng chăm ngoan, học giỏi và nghe lời bố mẹ. Mình cũng nhiều lần cố gần gũi với bố nhưng bố cũng chẳng thèm để ý. Còn mẹ, có lần còn bảo : “Mày học xong cấp ba thì đi lấy chồng luôn cũng được. Con gái cần gì phải học cao, để tiền đấy tao còn lo cho em ăn học. Sau này già, nó còn đón tao về ở chung với gia đình nó”. Mình không thể ngờ mẹ lại có thể nói với mình như vậy. Mình cảm thấy thất vọng và tủi thân vô cùng. Cái cảm giác thèm được yêu thương, được bố mẹ dành tình cảm cho mình như một phần đã dành cho em trai cứ luôn ở trong mình.


http://www.tamsubantre.org/tamsubantre.org/media/fck/333.jpg
Lúc nào mình cũng như một người thừa, một người được sinh nhầm vào gia đình, nên nhìn thấy em luôn vui vẻ, có lúc mình đã rất ghen tị và thầm ước: giá như em không có trong cuộc sống của mình. Nhưng giờ đây, khi ở tuổi 15 mình đang tự hỏi : “Sự xuất hiện của em có thực sự là nguyên nhân khiến mình lúc nào cũng như người thừa không? Là con gái thì sao? Mình đâu có tự quyết định được việc mình là con trai hay con gái”.
Thật buồn khi bố mẹ sinh ra mình trong cuộc đời này nhưng lại bắt mình sống trong nỗi cô đơn, buồn tủi. Mình lạc lõng trong chính gia đình của mình.

Dương Hoàng Thùy, Trường THCS Lý Thường Kiệt, Hà Nội
http://www.tamsubantre.org/index.php/article/Vi-minh-la-con-gai_0_68_37966.html (http://www.tamsubantre.org/index.php/article/Vi-minh-la-con-gai_0_68_37966.html)