PDA

View Full Version : Sau cơn mưa trời lại sáng



songchungvoi_HIV
19-06-2014, 09:29
Tôi là một cô bé đất Quảng Ninh, mồ côi cha từ bé, lớn lên trong sự giáo dục khắt khe của mẹ. Mẹ tôi đã quên đi tuổi trẻ và niềm vui của bản thân để làm lụng vất vả nuôi dạy chị em tôi nên người. Rồi đến ngày chị em chúng tôi lần lượt lập gia đình. Ngày cưới của tôi mẹ chỉ dặn dò: Hãy bảo ban nhau mà sống con nhé!
Chồng tôi là một người rất hiền lành, rất yêu vợ và chăm chút gia đình. Tôi những tưởng mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất, nhưng tất cả đã thay đổi khi chúng tôi có một cháu bé ra đời. Tôi không biết từ bao giờ anh lại chơi với những người nghiện ma tuý. Gia đình tôi bắt đầu có những trận xung đột về tiền nong. Tôi đã rất buồn và mong anh hãy nghĩ đến hai mẹ con tôi mà thay đổi để làm lại từ đầu. Tôi đã phải nhờ đến bố mẹ chồng cùng tôi an ủi và giúp đưa anh đến trại cai nghiện.<o:p></o:p> Đi chẳng được bao lâu thì chồng bị ốm và phải về nhà điều trị. Con thì còn nhỏ, chồng ốm nặng tôi không biết phải làm gì nữa, đưa chồng đi khám các bệnh viện cứ đi rồi lại về, uống thuốc mà vẫn không hết sốt. Tôi không biết chồng mình bị bệnh gì nữa, đến khi vào đến Bệnh viện Lao và bệnh Phổi của tỉnh Quảng Ninh khám thì bác sỹ kê đơn cho uống thuốc lao được hơn ba tháng. Sau đó, tôi thấy sức khỏe của anh như đã khá hơn, nhưng vì thương vợ vừa đi làm vừa nuôi con và chồng, lại thêm tiền thuốc, nên anh đã nhất quyết không chịu điều trị tiếp, dù hết lòng an ủi nói sao cũng không uống thuốc. Vậy là bệnh lại tái phát, lần này chúng tôi lại ra bệnh viện khám và được đưa đi làm xét nghiệm. Ngày hôm sau, bác sỹ gọi tôi vào tư vấn và cho tôi biết tình trạng sức khỏe của anh ấy và rằng anh ấy đã nhiễm HIV.<o:p></o:p>Tôi thật sự bị sốc bởi chưa bao giờ tôi lại nghĩ chồng tôi lại mang căn bệnh này trong người. Tôi sợ cả cho mình rồi cho cả con nữa. Tôi rất buồn và giận anh nhưng nhìn thấy anh đau đớn đến không ăn không ngủ tôi lại thấy thương anh nhiều hơn và không dám nói cho anh biết bệnh anh đang mắc. Hàng ngày, tôi vẫn âm thầm chăm con và lo cho chồng từng miếng ăn. Dù rất buồn nhưng tôi vẫn tỏ ra mình không hề lo lắng gì cả, vẫn cố gắng chữa chạy dù biết rằng anh không hề có hy vọng khỏi bệnh. Và âm thầm đau đớn vì tôi biết đang dần dần mất anh từng ngày.<o:p></o:p>Sau đó, tôi tự tìm đến Trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng để làm xét nghiệm cho bản thân. Lúc đi thì tôi rất tự tin nhưng đến ngày hẹn lấy kết quả thì tôi lại sợ và linh tính như mách bảo cho tôi chuyện chẳng lành. Thế rồi tôi cũng được báo tin rằng tôi đã có kết quả xét nghiệm HIV dương tính. Lúc đó, tôi thấy mình như là người đã chết và không thể đứng lên được nữa. Lúc ấy tôi nghĩ rồi đây ai sẽ nuôi dạy con tôi, nó sẽ sống ra sao khi mà lớn lên nó biết cha mẹ nó đã chết vì căn bệnh AIDS. Nó còn thương yêu, kính trọng hay là nó sẽ căm ghét cha mẹ nó? Và còn nữa, tôi còn nhớ đến mẹ và các em tôi. Tôi chưa báo hiếu mẹ được ngày nào, chưa làm cho mẹ thấy yên tâm về tôi lần nào, tôi thấy mình thật sự bất hiếu với mẹ. Tôi cứ nghĩ, vừa nghĩ lung tung, lộn xộn như thế và vừa khóc âm thầm trên đường về nhà. Khi về đến nhà tôi thấy cả nhà đều nhìn tôi, và sao nhà hôm nay đầy đủ như vậy? Tôi lặng lẽ đi vào phòng mình. Người đầu tiên hỏi tôi là chồng tôi. Anh ấy đã nói: Em đừng giấu anh nữa anh đã biết bệnh của anh rồi, anh còn biết hôm nay em đi xem kết quả của em, hãy cho anh biết em có sao không?<o:p></o:p>Tôi đã không trả lời anh được mà nước mắt cứ rơi. Vậy là hai vợ chồng tôi cùng khóc. Bây giờ anh đã biết lỗi của mình gây nên, anh đã xin lỗi tôi khi đã quá muộn và không còn cơ hội để làm lại từ đầu nữa. Chẳng bao lâu sau anh đã bỏ mẹ con tôi ra đi mãi mãi, về nơi bệnh AIDS không còn có thể dày vò anh được nữa. Không bao giờ tôi còn được nhìn thấy anh. Còn anh không bao được nhìn thấy đứa con do anh tạo ra lớn lên từng ngày, anh cũng không bao giờ biết được vợ anh phải sống như thế nào, đối chọi thế nào với căn bệnh do anh để lại. Thời gian đó mọi sức lực và tinh thần của tôi suy sụp hoàn toàn và tôi thấy cuộc đời mình như vậy là chấm hết, không còn gượng dậy được nữa rồi. Nếu không có sự có mặt của con gái tôi và cha mẹ, bạn bè thì tôi không biết mình có còn sống được đến ngày hôm nay không. Con tôi là niềm an ủi cuối cùng giúp tôi lấy lại được tinh thần và niềm vui. Mẹ và các em sau khi được biết tôi bị bệnh như vậy ai cũng buồn nhưng đều cố giấu. Ngược lại, mọi người đều cố tạo cho tôi có được một sự thoải mái, vui vẻ, và nhờ có gia đình mà tôi đã lại tìm thấy được con người tôi, tìm ra sức mạnh để vượt lên được chính mình. Khi biết kết quả xét nghiệm HIV của con gái hoàn toàn âm tính, tôi đã bật khóc vì sung sướng, vì con tôi là người khỏe mạnh.<o:p></o:p>Như người ta thường nói “sau cơn mưa trời lại sáng” phải không? Tôi tự tìm đến trung tâm y tế khám và chữa bệnh định kỳ - rồi đến với nhóm tự lực có các bạn cùng cảnh để chia sẻ, giúp đỡ. Khi tiếp xúc với nhiều người khác, tôi mới nhận thấy rằng mình còn rất may mắn hơn rất nhiều người. Có bạn còn quá trẻ, chưa có con, có bạn còn quá khó khăn không có việc làm, có bạn gia đình xa lánh, hắt hủi. Còn tôi vẫn hạnh phúc, may mắn vì có con khỏe mạnh, có gia đình để được thương yêu và để mình thương yêu. Đến nay tôi đã được dùng thuốc kháng ARV. Tôi đã thấy có chút tương lai phía trước. Tôi thấy tôi đã có thể được nhìn con tôi lớn lên từng ngày. Có thể tôi không đi được cùng con đến hết cuộc đời, nhưng mỗi ngày sống bên con cũng đã là một niềm hạnh phúc khôn tả với cả hai mẹ con tôi.<o:p></o:p>Và tôi cũng sẽ đến với các bạn cùng cảnh vì tôi có một lời muốn nói cùng các bạn rằng hãy chăm sóc bản thân mình cho thật tốt, còn bạn nào e ngại chưa dám công khai tình trạng của mình thì các bạn hãy đừng ngại, đừng sợ. Chúng ta không thể đối diện với bất hạnh một mình được. Chúng ta hãy mở lòng mình đón nhận tình cảm của mọi người và sẽ thấy ý nghĩa cuộc sống trong sự cảm thông, chia sẻ và thấy mình sẽ không là người bỏ đi.<o:p></o:p>Lâm Thúy Liễu - Quảng Ninh, hè 2006
http://t5g.org.vn/?u=cmdt&cmid=1849&grnid=664

12062014
02-07-2014, 22:44
Đọc bài của bạn mình càng lo cho con gái của mình, vài hôm nữa mình mới đi xn được. Đàn ông như mình thật tồi tệ.

LeeMoving
13-07-2014, 20:39
đọc mà thương xót quá. mình thấy bản thân mình thật tệ

buonchiminhem1
16-07-2014, 10:37
Ngày cầm kết quả xét nghiệm của anh trên tay tôi không dám khóc vịn tay vào cửa để lấy lại bình tĩnh, tôi cố cười khi đi ra chỗ anh đang đứng chờ tôi ở đó, khi đó tôi mới chỉ là bạn gái anh, tôi con chưa chung sống với anh, nhưng từ lúc ấy tôi đã quyết định sẽ ở bên anh dù tôi có thể không có con, tôi cũng không hiểu sao khi đó tôi mạnh mẽ đến vậy nhưng cho đến ngày hôm nay tôi vẫn thấy hạnh phúc khi bên anh bởi tôi đã không sai khi bên anh suốt chặng đường ấy cho đến ngày anh ra đi.Với tôi được sống chân thành, được yêu thương là quá đủ cho một kiếp nguoi con người sinh ra rồi cũng về cát bụi không có gì phải sợ. Hãy vui vẻ với những gì mình có, bằng lòng với những gì mình có là bạn đã có một gia tài kho báu mà đâu phải ai cũng có được, hãy trân trọng những giây phút bên người mình yêu thời gian không bao giờ quay lại đâu.