PDA

View Full Version : Vì nó là em gái tôi



songchungvoi_HIV
02-07-2014, 15:49
01/07/2014 09:00 GMT+7
Gia đình tôi cũng đã bán từ những mảnh đất vườn, ruộng đến cả những cây chuối con để có tiền điều trị cho nó. Nhưng mọi thứ đều vô hiệu khi bác sỹ bảo nó bị mù vĩnh viễn.
Nó có con mắt rất sáng, trong và tròn đẹp như hai hòn bi ve. Nó là đứa con gái thông minh, lanh lợi lại xinh đẹp nên lúc nào cũng được ba mẹ tôi yêu thương, chiều chuộng. Tôi ganh tị lắm vì lúc nào nó cũng được thương hơn. Dù gia đình tôi không mấy khá giả nhưng ba mẹ bao giờ cũng đáp ứng những nhu cầu của nó.
Nó hát hay nên được đi thi cấp này cấp nọ và mỗi lần thi như vậy, nó đều được đầu tư quần áo đẹp và những món ăn ngon mà tôi có ước cũng không được. Và hiển nhiên tôi thấy mình như cô độc và đời thật bất công với tôi. Nó thi lần nào cũng rinh về không giải nhất thì cũng giải nhì. Nó thì tốt với tôi lắm, lần nào đi thi nó cũng mang quà về cho tôi.
Nhớ lại mùa hè năm ấy, mỗi buổi chiều ngồi đợi mẹ đi chợ bán rau về, tôi và nó thường hay chơi trò nhìn nhau ai chớp mắt trước người đó sẽ thua và nhường những cái bánh nậm hay bịch chè đậu đỏ thơm phức mà mẹ mua về cho người thắng cuộc. Đôi mắt nó thường thì rất lung linh, lém lỉnh chớp lia chớp lịa vậy mà khi nhìn chằm chằm vào mắt tôi nó lại như một con búp bê xinh xắn không động đậy. Lần nào chơi trò này tôi cũng thua nó mà vẫn cứ chơi hoài.


http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2014/06/30/16/20140630160403-tinhchiem.jpg
Tôi quyết không chịu thua nhưng không có cách nào khác là phải thua nó. Ngồi nhìn nó ăn cái bánh nậm ngon lẻm mà tôi tức lắm. Cũng có khi nó cho tôi liếm phần bánh còn dính lại trong lá chuối xanh lè.
Nó bảo: “Chị là người xấu xí và tệ nhất trên thế gian đó, cái gì cũng không được hết, có mỗi chuyện không chớp mắt mà cũng không làm được”. Tôi giận nó tím cả mặt: “Mày giỏi rồi, tao vậy đó, tao đang ước làm sao mắt không phải chớp nữa để tao thắng mày đây!”.
- Chị ấy à! Còn lâu nhé! Trừ khi chị mù như cái Hoa nhà bác Tám. Cái Hoa bị mù nên con mắt có bao giờ chớp đâu.
Nghe nó nói vậy, tôi mới chợt nhớ rằng mù thì không chớp mắt được, tôi lại ao ước được không chớp mắt. Vậy tôi đang ước tôi bị mù rồi. Nghĩ đến đó tôi chợt rùng mình không dám nghĩ thêm nữa và quay sang quát nó:
- Thôi mày! Tao mà bị mù thì làm sao đi học, làm sao chơi đồ hàng với mày được hả?
Nó quá quắt nhe răng ra cười bảo: “Nhưng nếu chị muốn thắng em thì phải bị mù mới thắng được. Em ước chị bị mù cho chị khỏi mách mẹ những lúc em lười học đó. Ước quá luôn nè!”
- Mày ác nhá! Tao ước mày đuôi hai con mắt để mày hết nhìn trộm tao ăn vụng thịt kho và mách mẹ nhá. Ước quá luôn!.
Rồi chúng tôi lại cười đùa vui vẻ bên nhau, hồn nhiên, vô tư và chẳng bao giờ biết lo nghĩ gì vì lúc đó nó mới học lớp 3, còn tôi thì lớp 5. Chúng tôi còn quá nhỏ để nghĩ suy và buồn phiền điều gì được lâu.
Thời gian qua đi, những năm tháng tuổi thơ cũng bỏ lại sau lưng với bao kỷ niệm êm đềm. Nhưng có lẽ nỗi buồn và niềm day dứt hằng sâu nơi trái tim tôi vẫn không bao giờ nguôi ngoai cho đến hết cuộc đời.
Em gái tôi – nó đã không còn được nhìn thấy ánh sáng năm nó bước vào lớp 8, khi một lần chúng tôi lên núi hái trái chà là về ăn. Những cây chà là trái chín đen mịn trông rất ngon nhưng gai đâm chi chít từ gốc đến ngọn. Nhìn thấy bụi chà là với những quả chín ngon nó đã vớ tay hái nhưng không may bị trượt chận ngã vào cả bụi cậy. Hai con mắt nó máu chảy đỏ hoe không cầm được. May có mấy bác đi vác củi bế nó về trạm xá gần đó để cầm máu. Rồi gia đình tôi đưa nó đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác.
Gia đình tôi cũng đã bán từ những mảnh đất vườn, ruộng đến cả những cây chuối con để có tiền điều trị cho nó. Nhưng mọi thứ đều vô hiệu khi bác sỹ bảo nó bị mù vĩnh viễn.
Từ ngày nó bị mù, mẹ và ba khóc đến khô nước mắt. Nó buồn lắm nhưng sự mạnh mẽ và nghị lực của nó khiến người chị như tôi thấy hổ thẹn. Nó khuyên cả nhà đừng buồn vì nó. Nó ôm mẹ nói: “Nếu mẹ khóc nhiều sẽ bị mù thì lấy ai chăm sóc con?”. Dù bị mù nhưng nó không bao giờ để tôi phải lo chăm sóc nó. Nó tự biết chăm sóc bản thân, nó vẫn chải chuốt cho đẹp như ngày nào. Vẫn dành những danh hiệu sáng giá trong các cuộc thi tiếng hát hoa phượng đỏ của quê hương, vẫn là niềm tự hào của gia đình tôi, ba mẹ tôi. Dù nó buồn nhưng không bao giờ tỏ ra yếu đuối cả.
Nó thường kể cho tôi nghe những câu chuyện mà nó tưởng tượng ra. Có lần nó bảo: “Chị à! Em yêu chị nhiều lắm vì sao chị biết không? Vì ông trời đã lấy đi của chị rất nhiều thứ và đã cho em tất cả từ thông minh, xinh đẹp đến hát hay nên ông trời muốn bù đắp cho chị ánh sáng còn lấy đi của em điều đó để cho chị. Em mãi yêu chị dù lời ước ngày xưa của em không thành hiện thực và dù lời ước của chị đã thành hiện thực em cũng không giận không ghét chị đâu!. Vì chị là chị của em mà…”
Hai hàng nước mắt của tôi không sao giấu nỗi khi nghe em nói như vậy. Tôi thấy mình ích kỷ nhỏ mọn khi đi ganh tị với em của mình. Giờ nếu cho tôi điều ước tôi chỉ ước duy nhất thôi: “Mong ông trời hãy cho em tôi được chớp mắt như ngày xưa, cho dù phải đánh đổi cho em tôi thứ gì tôi cũng chịu cả, vì nó là em gái mà tôi yêu thương nhất trên thế gian này!”
Nguyễn Thị Bích Kiều - MS 436
(Bài dự thi Đôi mắt và cuộc sống)
http://vietnamnet.vn/vn/hop-tac/doi-mat/183604/vi-no-la-em-gai-toi.html (http://vietnamnet.vn/vn/hop-tac/doi-mat/183604/vi-no-la-em-gai-toi.html)