PDA

View Full Version : Không phải là chịu đựng



songchungvoi_HIV
14-07-2014, 14:26
14/7/2014 12:04
Gửi chị Hạnh Dung! Tình cờ mở cốp xe của chồng, em phát hiện anh dùng riêng một số điện thoại khác để liên lạc cùng lúc với mấy người phụ nữ, nội dung là làm quen, hẹn gặp, muốn quan hệ lâu dài với họ….

Em hỏi thì chồng xin lỗi, bảo là mới chỉ thế thôi, chưa gặp lần nào, không yêu họ, chỉ là do nhu cầu sinh lý và dạo này nhiều áp lực nên muốn thử cảm giác mới mẻ. Anh nói vậy nhưng chuyện đó khiến em rất buồn, mất lòng tin vào anh. Vợ chồng em chỉ mới cưới nhau hai năm, đã có con gái một tuổi và em đang mang thai bé thứ hai sáu tháng. Trong cuộc sống chung, em luôn cố gắng tạo sự đầm ấm trong gia đình; chiều chuộng, chăm sóc chồng: nấu những món ngon anh thích, thỉnh thoảng gây vài bất ngờ hoặc có món quà nhỏ tặng anh, tiền bạc cũng thoải mái để anh chủ động, đối xử với mẹ chồng và gia đình chồng tốt...



Anh cũng là người chồng chăm chỉ và biết chăm sóc vợ con. Tuy nhiên, anh có thói quen trêu đùa phụ nữ và nói năng tép nhảy khiến em nhiều lúc cũng sinh nghi. Chồng em từng ngủ với người yêu cũ (trước khi cưới em), đến giờ em vẫn còn bị ám ảnh, vì em là kiểu người cổ điển, rất ghét chuyện trai gái dễ dãi; giờ lại thêm chuyện này khiến em không còn cảm giác khi gần anh nữa. Không phải em không thể tha thứ mà em sợ anh không thay đổi được, sợ anh không thật lòng. Dù vậy, em cũng không muốn ly hôn vì con còn quá nhỏ. Em hiểu không ai có thể tốt với con hơn bố mẹ đẻ và chúng cần một gia đình đầm ấm để phát triển bình thường. Em có nên vì con mà tiếp tục sống chung? Em không muốn kiềm hãm nhu cầu sinh lý của chồng khi mình không còn cảm xúc nữa, nhưng em lại sợ nếu để anh thoải mái ra ngoài thì sẽ thành quen, có thể sẽ bỏ bê con cái, tiền bạc ở nhà cũng đem hết cho gái. Vì con, em đang giả vờ bình thường lại nhưng sao khó quá. Chị giúp em.

Lan (Q.Tân Bình, TP.HCM (http://citinews.net/giai-tri/moi-tinh-xua-BHBNSEA/))

Em Lan mến,
Hạnh Dung hiểu tâm trạng và cảm xúc của em. Chẳng người vợ nào phát hiện chồng mình đang có gì đó bên ngoài mà bình tâm được, trừ phi người đó không còn yêu thương và cũng chẳng cần đến chồng nữa, bỏ mặc anh ta muốn làm gì thì làm. Tuy nhiên, chuyện của em chưa đến nỗi nghiêm trọng, đừng vì một chút chứng cứ đó mà đã nghĩ đến việc ly hôn. Vợ chồng là chuyện cả đời, rất nhiều ràng buộc với nhau, lại còn tương lai con cái, không nên dựa vào một sai lầm nhỏ mà quyết định vội vã. Sự nguội lạnh lúc này của em cũng chỉ là cảm giác nhất thời, do hụt hẫng, mất lòng tin vào chồng trước sự thật mới phát hiện. Tất cả rồi sẽ qua đi, nguôi ngoai dần theo thời gian và theo cả việc em buông bỏ hay ghim giữ nó.
Em viết "không phải là em không thể tha thứ" và "cũng không muốn ly hôn", nhưng chúng ta không thể chấp nhận giải pháp em đã nghĩ đến là "vì con, em đang giả vờ bình thường lại", chấp nhận "không muốn kiềm hãm nhu cầu sinh lý của chồng" để chồng "thoải mái ra ngoài". Việc em cần làm lúc này là cố gắng bình tĩnh, nhìn vấn đề nhẹ nhàng hơn, đừng quá nặng nề với cái cảm giác bị phản bội. Em nên gần gũi chồng hơn, tâm sự với chồng nhiều hơn để hiểu và có biện pháp thích hợp lôi kéo chồng về với gia đình. Em cũng đã biết, chồng mình là một anh chàng "có thói quen trêu đùa phụ nữ và nói năng tép nhảy", nên đã chấp nhận làm vợ anh ta thì cũng đừng quá lăn tăn khi anh ta nhìn ngang, liếc dọc; miễn là còn trong vòng kiểm soát và không đi quá xa. Để giữ chồng, em cần đến những biện pháp cụ thể nhưng khéo léo để kiểm soát thời gian, tiền bạc của chồng; không buông lỏng cho anh ta quá tự do như trước nữa. Sau khi "bị lộ", đã chịu xin lỗi và nhận mình sai, chắc chắn chồng em sẽ có những nhượng bộ nhất định với những yêu cầu của em. Em phải tuyệt đối không được giữ ý nghĩ thả chồng "thoải mái ra ngoài", vì như thế thì còn gì là vợ chồng, đến mức đó thì ly hôn không tốt hơn sao?
Chỉ là một sai lầm lần đầu trong quan hệ, nhất là với người như chồng em, sai lầm kiểu đó là khó tránh khi vợ lơ là. Mới chút sóng gió, sao em đã vội "ngã tay chèo"? Con em còn rất nhỏ, em cũng hiểu chúng cần cha thế nào. Bản thân em cũng cần có chồng để chia sẻ gánh nặng nuôi con nên đừng nghĩ quẫn thêm nữa. Tuy nhiên, tiếp tục chung sống không có nghĩa là chắp vá, chịu đựng, giả vờ; sự tha thứ cũng không thể dành cho người không biết phục thiện, không chịu sửa đổi. Tiếp tục là để vợ chồng cùng cho qua sai lầm cũ, hướng đến việc chung tay vun đắp lại gia đình. Nếu cái sai cứ lặp lại, hạnh phúc không thể tìm thấy được, khi đó ly hôn vẫn chưa muộn và phải dứt khoát chia tay chứ không phải là chịu đựng.

HẠNH DUNG (http://citinews.net/di-dong/google-thu-nghiem-dien-mao-moi-danh-cho-gmail-6LEPKGY/) (hanhdung@baophunu.org.vn)Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn từ 8g đến 17g các ngày thứ Hai, ba, Tư, năm, Sáu


Theo phunuonline.com.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=523750304)