PDA

View Full Version : Mở lòng tha thứ



Bonghoatruongsinh
27-08-2013, 15:09
Mở lòng tha thứ (http://thientinhtam.wordpress.com/2013/08/12/tha-thu-2/)

Posted on 08/12/2013 by Tâm Thiền

http://thientinhtam.files.wordpress.com/2013/08/thathu_thumb.jpg?w=221&h=155 (http://thientinhtam.files.wordpress.com/2013/08/thathu.jpg)
Sự tha thứ

Một lỗi lầm nhỏ được tha thứ đã trở thành kỷ niệm đẹp trong đời người. Đây dường như cũng là bài học cuộc sống quý giá mà mỗi cá nhân cần học. Bốn mươi ba năm là thời gian quá dài để có thể nhớ tên của một người mà ta chỉ tình cờ gặp gỡ. Song, tôi không bao giờ quên tên một bà lão khách hàng hồi tôi đi giao báo ở Marinette, Wisconsin (Mỹ), khi ấy tôi mới mười hai tuổi. Vâng, dường như chỉ mới hôm qua bà đã dạy tôi bài học về sự tha thứ mà tôi muốn một ngày nào đó sẽ kể lại.

Vào một buổi chiều thứ bảy vô công rồi nghề, tôi và một đứa bạn ngồi ở góc rất kín đáo trong vườn nhà bà lão và ném đá lên mái nhà của bà. Mục tiêu của trò chơi là quan sát những hòn đá lăn thành chùm xuống mái nhà rồi bắn xuống vườn như những ngôi sao chổi từ trên trời rơi xuống. Tôi tìm thấy một viên đá nhẵn thín và lia nó đi. Vì quá trơn nên hòn đá tuột khỏi tay tôi và bay thẳng về hướng cửa sổ phía sau nhà bà lão. Cửa kính vỡ vụn. Chúng tôi chạy trốn khỏi vườn nhà bà nhanh hơn bất cứ ngôi sao chổi nào chúng tôi đã tạo ra từ mái nhà bà trong buổi chiều hôm đó.

Tối đầu tiên, nỗi sợ hãi bị bắt đã lấn át cả sự lo lắng cho bà lão với cái cửa sổ bị vỡ. Song, vài ngày sau đó, khi chắc chắn rằng mình không bị phát hiện, tôi bắt đầu thấy hối hận. Bà vẫn đón tôi bằng nụ cười thường lệ mỗi khi tôi giao báo, nhưng tôi không còn cảm thấy tự nhiên mỗi khi gặp bà nữa.Tôi quyết tâm tiết kiệm tiền giao báo và trong vòng ba tuần tôi đã có bảy USD, theo ước tính đủ để trả cho việc chữa cái cửa. Tôi bỏ tiền vào một phong bì kèm theo một lá thư, trong đó nói rằng tôi rất ân hận vì đã làm vỡ cửa sổ nhà bà và mong là với số tiền này bà có thể thay cửa mới.

Đợi đến khi trời tối tôi lẻn đến nhà bà và luồn chiếc phong bì qua khe cửa. Tôi thấy vô cùng nhẹ nhỏm và nóng lòng chờ đợi đến khi tôi lại có thể nhìn thẳng vào mắt bà. Hôm sau, khi đưa báo tôi đáp trả lại nụ cười ấm áp của bà. Bà cảm ơn tôi và bảo: "Bà cho cháu cái này. Đó là một gói bánh quy". Tôi cảm ơn bà, tiếp tục lên đường và lấy bánh ra ăn.

Sau vài chiếc bánh, tôi sờ thấy một chiếc phong bì, mở nó ra, tôi vô cùng choáng váng, bên trong bì thư ấy là bảy USD và một tờ giấy với dòng chữ: "Bà rất tự hào về cháu!".
————

Lỗi lầm, ai mà không phạm phải vào một lúc nào đó trong cuộc đời. Hối tiếc, ăn năn, ắt hẳn sẽ là những cảm giác không thể thiếu đối với một người luôn biết hướng tới sự tự hoàn thiện bản thân sao cho ngày càng tốt đẹp hơn trong mắt người khác. Và thường thì bất kỳ một sự ân hận, muốn chuộc lại lỗi làm nào cũng sẽ nhận được nhiều ánh nhìn thiện cảm, và tha thứ hơn từ những người xung quanh, còn nếu như đã gây ra tội lỗi lại còn ra sức chối từ, đùn đẩy trách nhiệm thì kết quả không mấy an lành sau đó hẳn nhiên là một điều tất yếu sẽ xảy đến với những ai có tâm địa như thế. Với người tạo nên lỗi lầm thì là vậy, còn với người phải gánh chịu hậu quả do lỗi lầm đó gây ra thì sẽ như thế nào, tha thứ, bỏ qua cho nhau, hay chấp nhất, quyết đòi lại lẽ công bằng cho đến tận ngọn nguồn. Mỗi sự lựa chọn đều đưa đến những cung bậc cảm xúc khác nhau, có thể con người ta sẽ trở nên bình thản và nhẹ nhàng hơn khi tha thứ, hay ngược lại, tâm tư sẽ trở nên cáu bẳn, thù hằn một cách nặng nề khi không thứ tha. Những điều này có lẽ ai cũng dễ dàng nhận thấy, và trên thực tế vẫn luôn tồn tại hai thái cực đối nghịch như vậy.

Hằng ngày, trên các phương tiện truyền thông, đọc đâu đó, ta vẫn thường thấy một thực trạng khắc nghiệt vẫn đang diễn ra trên đường phố, đó là khi có những người tài xế nào đó do phóng nhanh vượt ẩu, gây ra tai nạn cho người khác, phải chịu tù đày, và trong quãng thời gian đó, lương tâm của họ càng lúc càng trở nên vô cùng cắn rức, hối hận về những gì mình đã gây nên. Nhưng khi hỏi họ về tâm trạng, về cách hành xử của họ ngay khi vừa gây ra tai nạn thì thật là quá đỗi tàn nhẫn thay. Họ đã bỏ chạy, không đoái hoài gì đến nạn nhân, thậm chí, có người còn cố ý cho xe cán qua cán lại thêm nhiều lần để nạn nhân chết đi và họ sẽ không phải trang trải tiền bồi thường, chăm sóc thuốc men cho người chẳng may kia. Lương tâm của họ lúc đó đã hoàn toàn biến mất, cái thiện đã bị lấn át bởi những tư tưởng vị kỷ, chỉ biết lo nghĩ cho bản thân mình mà chẳng một mảy may sự thương cảm nào đối với người bị nạn. Và thế là, việc gì đến sẽ đến, dù cho có chạy trốn được một thời gian thì sau cùng vẫn sẽ bị bắt giam với những bản án công minh, thích đáng với từng mức độ phạm tội. Nhưng có lẽ, có một bản án mãi mãi không thể trả hết trong quãng đời còn lại, đó chính là bản án của lương tâm, đến một lúc nào đó, lại hiện lên từ trong sâu thẳm tâm hồn những con người như vậy trong những phút giây yên lắng, ngồi ngẫm nghĩ về bao sóng gió đã trải qua. Và sự tha thứ cho chính bản thân mình về những gì đã gây ra, lúc này, trở nên cần thiết hơn bao giờ hết, nhưng liệu rằng có mấy ai dù biết phục thiện có thể dễ dàng tha thứ cho chính mình để an nhiên mà sống tiếp quãng đời còn lại, quả thật rất khó.

Bên cạnh những bản án của lương tâm, thật khó có thể tự tha thứ cho chính mình như vậy, thì trong cuộc đời đầy thị phi này vẫn còn tồn tại những con người với tấm lòng vị tha, bao dung rộng lớn, sẵn sàng bỏ qua, xin giảm nhẹ tội cho người đã gây ra lỗi lầm với mình, hay với thân nhân mình. Đó có thể là một bà mẹ với cô con gái phải chịu cái chết oan uổng do người mà cô đã từng yêu thương gây ra. Vì ghen tuông, vì cái tôi quá lớn, nên con người ta có thể dễ dàng có những phút giây nông nổi, hành xử một cách u tối, để cho chữ con lấn át chữ người, để cho tâm địa xấu xa che lấp đi những gì tốt đẹp những tưởng sẽ sinh sôi nẩy nở khi tình cảm giữa người với người đang được vun bồi, nhưng chỉ vì một chút hiểu lầm nho nhỏ, mà viễn cảnh tươi sáng bỗng chốc vụt tắt, một người phải bỏ mạng, một mạng người phải chịu cảnh lao tù, hay thậm chí phải đền mạng.

Và trong thời khắc quyết định khi bản án sắp sửa được tuyên bố, con người ta, với tất cả tấm lòng thiện lành của mình đã tạo ra một sự bất ngờ đến ngỡ ngàng và thán phục, khi nói lên lời thỉnh cầu xin giảm nhẹ bản án cho đối tượng. Một sự tha thứ thật là không còn lời nào để diễn tả sự toàn mỹ ẩn chứa trong nó, tha thứ để không phải có thêm một người nữa bỏ mạng một cách vô ích, tha thứ để người còn có cơ hội tự hoàn thiện mình, mà vươn lên làm những điều tốt đẹp hơn cho tha nhân nhằm làm vơi giảm sự ăn năn, hối hận trong lòng, tha thứ để chính bản thân người tha thứ có thể bình an, và nhẹ nhàng phần nào mà sống tiếp quãng đời còn lại với nỗi đau mất mát quá đỗi to lớn kia. Tha thứ như vậy, âu cũng là một nghệ thuật sống rất đáng biểu dương.
Vậy còn những ai không chịu tha thứ, không dễ dàng bỏ qua lỗi lầm cho người khác thì như thế nào. Chắc chắn một điều rằng, trong tâm tưởng của những con người như vậy sẽ luôn hiện diện những nổi u sầu, khổ đau, và phiền não. Không có phút giây nào con người ta không tìm cách làm cho ra lẽ sự thật, không nghĩ ngợi, toan tính đòi cho bằng được lẽ công bằng thích đáng mà kẻ đã tạo nên lỗi lầm nhất quyết phải bị trả giá. Điều này cũng là lẽ thường tình, không thể phê phán, nhưng có thể thêm vào đó một vài lời khuyên can, một vài ý tứ giúp cho người trở nên bình tâm tĩnh ý hơn mà suy xét mọi việc, để sao cho kết quả đạt được một cách tích cực nhất, cả người và đối phương đều có thể có được những cơ hội mà bước tiếp trên con đường tự hoàn thiện bản thân, đó, không gì khác hơn chính là tha thứ. Bên cạnh những điều luật, những quy định làm tiêu chuẩn để luận tội thì vẫn còn đó tình người với nhau, dù lỗi lầm có lớn đến đâu, nhưng chỉ cần tình người lớn hơn hẳn, vượt lên trên những đòi hỏi đầy bản năng của bản ngã thì ắt là con người ta sẽ rộng mở mà bao dung, thứ tha cho tha nhân để biết đâu đó chính tấm lòng đầy trắc ẩn và thiện lương này sẽ có thể dễ dàng cảm hóa đối phương hơn là những hình phạt cứng nhắc, bất di bất dịch như mong muốn ngày nào khi tâm tưởng con người ta vẫn còn đầy rẫy bao ý niệm thù hằn, trả đũa lẫn nhau. Không tha thứ, một sự lựa chọn rõ là còn nhiều khiếm khuyết tiềm ẩn bên trong, khi về lâu về dài, khi mọi việc đã lắng xuống, con người ta trong những phút giây tĩnh tại có thể bất chợt thốt lên những lời ca thán: "Sao lúc đó mình không thứ lỗi cho người, thì bây giờ có lẽ mình sẽ được nhẹ nhàng hơn rất nhiều!".

Tha thứ, chỉ vỏn vẹn hai từ, nhưng để có thể nói lên, là cả một quá trình đấu tranh tư tưởng. Dù ít hay nhiều thì con người ta cũng nên tự rèn luyện cho bản thân mình một thái độ hỷ xả và thứ tha với lỗi lầm của tha nhân để có thể có được phần nào đó sự thanh thản và bình an trong tâm hồn bên cạnh những nổi đau, những mất mát phải gánh chịu. Có lẽ trên thế gian này, không có ai là hoàn toàn không biết tha thứ, là chưa một lần cảm thấy động lòng trắc ẩn, bởi một chân lý đơn giản, đã là con người, thì tất nhiên phải chứa đựng trong mình cả hai mặt đối lập giữa tha thứ và chấp nhất. Chỉ là con người ta khi đứng trước sự lựa chọn như vậy sẽ chịu ảnh hưởng từ những tiếng lời bàn ra tán vào của những người xung quanh, của những thói quen đã huân tập lâu ngày trong cách hành xử của bản thân mà đưa ra quyết định có tác động đến cả một quãng đời còn lại sau này không những với đối phương mà còn hiển hiện một cách rõ ràng với chính mình.

Và với những ai luôn biết hướng tới sự tự hoàn thiện bản thân sao cho ngày càng tốt hơn lên, thì ắt hẳn, tha thứ sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo nhất có thể có được trong cõi

Ta Bà này với biết bao điều thị phi khó có thể làm cho yên lắng, tha thứ khi đó sẽ là một phương tiện hữu hiệu để dẫn dắt con người vào bến bờ an lạc, để từ đó có thể nhẹ nhàng mà buông xả mọi ý niệm cả chấp nhất lẫn thứ tha, để rồi con người ta có thể hòa nhập và sống với bản thể nhất như hằng thanh tịnh vốn sẵn có trong mình.