PDA

View Full Version : Sự vị tha của tôi liệu có đáng không?



songchungvoi_HIV
11-08-2014, 13:07
Thứ Hai, 11/08/2014, 10:58
Tôi và bạn gái tôi bằng tuổi nhau đều 20 tuổi Chúng tôi quen nhau khi đi cùng trên một chuyến xe bus, một thời gian quen nhau nói chuyện và chúng tôi đều có cảm tình với nhau. Sau khi tôi tỏ tình với cô thì 3 ngày sau khi nhận lời yêu tôi.
http://www.tamsubantre.org/media/news/201408/1407729521_20120807-080612-1-con-gai-con-trai-ai-co-tai-bat-ca-hai-tay.jpeg
Ảnh minh họa

Mọi chuyện diễn ra thật êm đềm, hạnh phúc, thế nhưng, có điều lạ là mỗi khi đi chơi cùng tôi, cô ấy có vẻ ngập ngừng muốn nói điều gì đó. Sau khi tôi gặng hỏi, cô ấy mới nói thật rằng cô ấy đã không còn trong trắng khi đã từng yêu mấy người con trai trước tôi và đã từng ngủ với người yêu cũ. Nghe những điều này tim tôi như quặn lại, người rã rời và đau đớn

..Tôi là một thằng con trai mới yêu lần đầu tiên vào năm lớp 12, tình yêu đó kết thúc sau 1 năm và cũng chưa bao giờ đi quá 1 cái nắm tay. Đó là một thứ tình yêu trong sáng tuyệt đối. Phải chăng là vì tôi chưa yêu nhiều, chưa va chạm nhiều nên mới đau đớn như vậy! Phải chăng vì tôi cứ ngu ngơ trông chờ vào một thứ tình yêu đẹp tuyệt đối? Rồi cô ấy bảo là đừng yêu cô ấy nữa, thay đổi quyết định đi, cô ấy sẽ ổn thôi! Sau một đêm nằm trằn trọc và nghĩ suy. Vì cô ấy đã không giấu diếm gì tôi, vì tôi không phải là một đứa con trai như vậy. Tình cảm của tôi với cô ấy là thật, và nếu tôi lại ra đi, nghĩa là thêm 1 vết thương cho cô ấy. Nên tôi quyết định ở lại sống chung, tập đối diện với quá khứ của cô ấy. Thực sự muốn là người cuối cùng của cô ấy, giúp cô ấy sống tốt hơn trước đây! Và nếu đến được với nhau, tôi quyết sẽ giữ kín chuyện này.
http://www.kenhtuvi.com/wp-content/uploads/2014/06/that-tinh-chom-sao.jpg
(Ảnh minh họa)

Mọi chuyện tưởng rằng đã ổn đối với tôi, nhưng đến một hôm, tôi muốn nghe cô ấy kể về người cô ấy đã yêu, chỉ là tò mò thôi, không có ý gì hết. Khi kể đến cái người cũ kia, tôi thấy nhói nhói trong lòng, nhưng với tôi thì vẫn chịu đựng được. Nhưng một sự thật nữa lại được phơi bày. Cô ấy cũng đã từng ngủ cùng với một người khác trong khi giận hờn người yêu đầu tiên của cô ấy.

Cô ấy bảo là đã muốn giấu đi mãi mãi chuyện đó và kể ra thì cũng chẳng thay đổi được gì. Đúng, nếu không kể ra thì trái tim tôi đã không bị rạch nhát thứ 2 đau và sâu đến vậy. Cô ấy khóc, tôi cũng khóc. Tôi gần như không thể thở được. Tôi biết, lẽ ra tôi không được làm như thế trước mặt cô ấy. Vì cô ấy thấy tôi như thế thì cũng tự dày vò mình rất nhiều. Nhưng tôi lại không thể kìm được cảm xúc của mình.. Tôi tự hỏi mình rằng, nếu cô ấy không quá dễ dãi và buông thả thì đâu có đến mức như vậy. Tôi là người đến sau và chẳng có quyền gì đòi hỏi quá khứ của cô ấy khác đi. Nhưng thật sự tôi đang sống mà như trong một cuộc chiến, cuộc chiến tinh thần!
http://2.bp.blogspot.com/-vY0BDviXYzo/UUsnPnDEPOI/AAAAAAAAAEc/RP_OEleYVv8/s1600/16552255_xxl.jpg

(Ảnh minh họa)

Hiện giờ tôi đang rất buồn và không biết phải làm sao để thoát khỏi những ám ảnh về quá khứ của cô ấy. Liệu rằng, có một cái kết có hậu nào cho chúng tôi không? Rằng nếu cố đi với nhau đến hết quãng đường còn lại, tôi có bị ám ảnh với quá khứ đó và cuộc hôn nhân này liệu sẽ đổ vỡ không? Thật sự, quá khứ của cô ấy thật tệ. Nhưng vì tôi còn yêu cô ấy rất nhiều, nên không thể chia tay. Nếu duy trì tiếp tục liệu có ổn không? Và có lối thoát nào cho tư tưởng của tôi?
N.S (Đà Nẵng)
http://www.tamsubantre.org/index.php/article/-Su-vi-tha-cua-toi-lieu-co-dang-khong_0_133_38167.html