PDA

View Full Version : Đau lòng với mối tình đồng tính thầm lặng



songchungvoi_HIV
12-08-2014, 08:32
Thứ 2, 11-08-2014 03:11:59 pm
Đêm đó chị ôm tôi vào lòng tâm sự, thì ra ba ép chị lấy chồng, người ấy không ai xa lạ chính là anh chàng người yêu cũ. Nếu chị không đồng ý ba sẽ từ chị và cấm không được phép về nhà. Tôi chết lặng, biết sẽ mất chị mãi mãi.


http://dongtinhvietnam.com/uploads/2014/thang04/tuan01/private/xem-truyen-les-da-hoan-thanh-chi-yeu-em-hinh-1.jpg

Tôi sinh ra, lớn lên tại miền Trung nắng gió, thời học cấp 3 cũng cảm mến và thương một anh học cùng trường, cả hai chỉ dừng lại ở mức nói chuyện, chở nhau đi những quán gần trường vào giờ nghỉ tiết. Thời đó làm gì có chuyện đi chơi đêm và hò hẹn như những cặp trai gái bây giờ. Cho đến một hôm, trường tôi chuyển về cô giáo dạy Sử mới ra trường, với bộ dạng ngây ngô và bỡ ngỡ khi đứng lớp làm tôi không nhịn được cười, lớp tôi thường trêu chọc, nhìn cô ngượng ngùng đến phát tội.


Nhóm tôi chơi thân ba đứa, dần dần nhóm kết thân với cô, kể chuyện và tâm sự những chuyện trong lớp để cô đỡ bối rối, những buổi cuối tuần chúng tôi và cô tập trung ra quán gần trường ăn kem, chè, thật vui vẻ. Các buổi tôi gặp riêng cô thường xuyên hơn, nhà tôi lúc ấy có chiếc xe 78, cuối tuần chạy xe ra ký túc xá của trường đèo cô đi khắp phố phường, tôi chợt nhận ra mình yêu cô. Từ khi đó tôi để ý đến cô nhiều hơn, những buổi đến lớp tôi nhìn cô giảng bài, say sưa nghe cô nói và ngắm nhìn khi cô đi khỏi lớp.


Tôi và cô vẫn vui vẻ cho đến khi tôi tốt nghiệp cấp 3, không dám thổ lộ tình cảm của mình vì sợ cô khinh thường, hoặc nếu cô không chấp nhận tôi sẽ mất cô mãi mãi. Tôi âm thầm theo dõi cô suốt thời gian ấy, rất hạnh phúc khi được cô vuốt tóc hay một cái ôm nhẹ ngang eo. Ngày sinh nhật năm cuối cấp cô tổ chức cho tôi, lúc tiệc tàn cô nhẹ nhàng hôn lên trán tôi, những cử chỉ ấy làm tôi say sưa và có khi ngộ nhận cô cũng yêu mình.


Khi tôi vào Sài Gòn học, tôi vẫn nhớ và mong gặp lại cô, thời ấy tôi không có điện thoại nên thỉnh thoảng cũng viết thư về trường gửi cô, vài tháng tôi về nhà đều chạy ù ra trường để được gặp, nghe cô nói rồi lặng lẽ chia tay, tiếp tục lên Sài Gòn. Gần một năm sau cô đã chuyển trường, tôi mất liên lạc từ đó.


Nói thêm về anh bạn của tôi, lúc tôi gặp cô thì thời gian dành cho anh ấy không còn, dần dần không gặp nữa. Anh cũng có bạn gái cùng lớp, thật lòng tôi chỉ có cảm giác khi ở bên cô. Tốt nghiệp ra trường tôi vào làm việc công ty nước ngoài, biết chị, người tuyển dụng tôi vào công ty. Gần 2 năm làm việc tôi và chị trở thành bạn thân. Tôi làm chi nhánh còn chị làm văn phòng, chỉ gặp nhau khi có việc tôi về văn phòng hay chị xuống chi nhánh. Bù lại chúng tôi thường điện thoại và nhắn tin cho nhau mỗi đêm.


Từ lúc đi làm tôi có nhiều anh chàng theo đuổi. Tôi dễ nhìn, theo nhận xét mọi người thuộc dạng xinh xắn, chẳng hiểu sao tôi không có tình cảm với anh nào cả. Đến khi gặp và thương chị, phải chăng tôi là người đồng tính? Làm việc được vài năm tôi có ít vốn, các anh chị cho vay thêm nên mua được nhà ở Sài Gòn, căn nhà cũng khang trang nhưng chỉ mình tôi ở. Sau đó tôi được công ty chuyển về văn phòng để theo dõi dự án lớn, cũng vì thế thời gian gặp chị nhiều hơn.


Tôi và chị đi cùng nhau như hai tình nhân, bất cứ dịp nào chúng tôi cũng sánh bước bên nhau, mọi người công ty đùa “hai đứa nhanh tìm lang quân, già ế mà cứ đi cùng nhau thế chẳng lẽ les”. Ngày nọ có anh chàng đến công ty tìm chị, khi tôi hỏi chị nói anh là người yêu cũ dưới quê, chia tay nhau lâu rồi, nay anh có việc lên đây nên tìm. Từ đó trong đầu tôi ganh ghét và ghen mỗi khi có anh nào đó nói chuyện với chị.


Cuộc sống chị hơi khó khăn, còn phải lo cho cậu em trai đang học đại học, ở nhà thuê. Những hôm chị sang nhà tôi chơi rồi ngủ lại, tôi đề cập đến việc chị dọn về sống cùng cho bớt chi phí, vì điều kiện tôi tốt hơn chị, tôi sẽ lo lắng và giảm áp lực chi phí cho chị, chị không đồng ý.


Tôi yêu chị, yêu say đắm từ đôi mắt, mái tóc, có những hôm đứng cùng nhau trong nhà bếp tôi muốn quàng tay ôm lấy chị, nhưng không dám vì sợ chị sẽ bỏ tôi. Cứ thế tôi vẫn âm thầm chăm sóc và lo lắng cho chị. Chị rất yếu lòng, không mạnh mẽ, dễ bị tổn thương khi xảy ra chuyện, điều này càng làm tôi yêu chị nhiều hơn.


Rồi một hôm chị chạy sang nhà ôm tôi khóc như chưa từng được khóc. Tôi hơi ngỡ ngàng nhưng không hỏi, sau hồi lâu chị vào lấy rượu ngồi uống. Tôi không biết thế nào nên đành uống cùng chị. Chị vừa uống vừa khóc, tôi an ủi và lần đầu tiên hôn lên má chị. Chị đón nhận và sẵn sàng đáp lại, tôi không hiểu chị hành động theo phản xạ hay rượu làm chị như vậy, nhưng đều đó đối với tôi thật hạnh phúc.


Đêm đó chị ôm tôi vào lòng tâm sự, thì ra ba ép chị lấy chồng, người ấy không ai xa lạ chính là anh chàng người yêu cũ. Nếu chị không đồng ý ba sẽ từ chị và cấm không được phép về nhà. Chị đau khổ không biết thế nào. Tôi chết lặng, biết sẽ mất chị mãi mãi.


Tôi có nên nói thẳng tình cảm dành cho chị, mong chị bên tôi mãi mãi? Hay tôi lặng im để chị ra đi như cô giáo trước đó của mình? Giờ tôi phải làm sao, phải chăng tôi đã ngộ nhận trong hai mối quan hệ này?


Ngân-VNE