PDA

View Full Version : Thư tình: Nợ anh một lời hứa, tháng 9 à!



songchungvoi_HIV
02-09-2014, 10:33
02/9/2014 10:11
Người lớn à, cho em gọi anh như thế một lần nữa nhé. Mai là anh đã về Sài Gòn rồi đúng không? Em xin lỗi vì không đón anh được như lời em hứa nhé.


http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/09/02/75405354d97d6d.img.jpg

Ảnh minh họa

Ở Sài Gòn (http://citinews.net/the-thao/dallas-tornado--doi-bong-my-tung-du-dau-o-viet-nam-AUQKCJI/) mấy hôm nay trời mưa anh à. Tiếc rằng em không được nhìn thấy chỉ xem qua những tấm ảnh mấy đứa bạn chụp và gửi lên cho em thôi. Sài Gòn lúc này có nhiều thay đổi lắm anh à, chỉ vài tháng thôi mà em suýt bị lạc ấy. Chắc anh mua cho em nhiều quà lắm đúng không và những tấm hình anh chụp bên ấy nữa. Người lớn à, khi về nếu không thấy em thì anh đừng buồn và đừng giận em nhé. Hiện tại, em đang sống rất tốt anh à. Trong thời gian qua, em đã suy nghĩ kỹ rồi, anh hãy tôn trọng quyết định của em nhé. Có thể hôm nay anh buồn nhưng ngày mai sẽ không vì bên cạnh chúng ta đều có gia đình, bạn bè mà. Người lớn à, khi em viết những dòng này ngoài trời đang mưa đấy. Ngày anh sắp về mà trời cứ mưa liên tục.
Người lớn à, khi em rời khỏi anh rồi em mới dám nói thật lòng mình rằng "em yêu anh". Anh đang chờ đợi câu nói này mà đúng không? Chưa bao giờ em thừa nhận là em yêu anh và cũng chưa bao giờ gật đầu chịu làm bạn gái anh, đúng là anh kiên nhẫn thật, chưa bao giờ em gặp một người đàn ông nào vừa cứng đầu, vừa hoang tưởng như anh hết.
Mỗi lần nghĩ đến hoàn cảnh em với anh biết nhau em đều bật cười, chưa có người nào mà hậu đậu như em cả. Lúc đó ai bảo anh điện thoại cho sếp em làm chi khiến em bị chửi nên em phải gọi cho anh chửi lại vì thế mà chúng ta biết nhau. Thời gian không ngắn, cũng không dài nhưng em biết tình cảm mà anh dành cho em là chân thật, em biết điếu đó chứ nhưng em không thể nhận được anh à, có những chuyện nằm trong suy nghĩ của em không thể nào em nói ra được.
Anh nhớ lần đầu anh mời em đi ăn không? Chắc hôm đó tốn nhiều tiền lắm đúng không anh? Mà bao nhiêu đó tiền đâu có là gì đối với ông giám đốc như anh. Ai bảo anh theo đuổi em làm gì, em ghét anh vì anh là giám đốc mà giấu em, cứ mỗi lần điện thoại đến chăm sóc mời anh mua hàng thì anh lại bảo để hỏi ý kiến sếp, làm em nói mỏi cả miệng, bị sếp la lên la xuống. Lúc đó em ghét anh lắm, cứ mỗi lần anh nhắn tin mời em đi ăn hay đi cafe là em giận trong người vì em suy nghĩ "Ỷ giàu có thì muốn chọc ghẹo em à" thế là reply lại "em không rảnh". Em nghĩ một người thành đạt, trưởng thành, giàu có, đẹp trai như anh mà để ý đến con bé tính tình bất thường, xấu xí như em à. Chắc dùng tiền để dụ dỗ hoặc có ý định không tốt với em. Thế là em lên lịch một cuộc hẹn đã lên kế hoạch trước. Đến một nhà hàng sang trọng, em chỉ mặc quần jean, áo pull + đôi dép cũ kỹ mà em mượn của đứa em cùng phòng và đi chiếc xe cà tàng mà không cho anh đón (chủ yếu làm mất mặt anh) em tự cười một mình vì thích thú. Nhưng ngược lại anh vui vẻ và không có thái độ gì bất thường. Trận chiến thứ nhất thất bại!
Trận chiến thứ 2: Khi vào chọn món, em gọi những món đắt tiền nhất, và kêu hết thảy 7 món, em chỉ ngồi ăn thôi còn anh ngồi nhìn. Xong anh hỏi ăn no không để anh gọi thêm mà không có biểu hiện nào tiếc tiền và nói một câu "Anh thích con gái ăn nhiều và tự nhiên như em".Làm em tức điên, em lại suy nghĩ chắc anh đang có ý đồ xấu, đi vệ sinh em cũng mang chai nước theo. Mặc dù không nói nhưng anh cũng đoán được em sợ anh bỏ thuốc mê vào... Bao nhiêu tính toán của em đều bị anh vạch trần vì thế mà tên người lớn - anh, con nít - em được đặt ra. Dù cho em từ chối, xua đuổi và dùng những từ căm ghét nhất mà trong đầu em luôn suy nghĩ "bất kì thằng con trai nào cũng xấu và sở khanh như nhau" để nói anh mà chưa bao giờ anh giận. Mặc dù anh chưa được em chấp nhận đi cùng em nhưng anh vẫn lặng lẽ đi bên cạnh em, lặng lẽ quan sát em sống thế nào, lặng lẽ đỡ em dậy khi em té ngã. Em càng xua đuổi, đẩy anh ra khỏi cuộc sống của em thì anh càng quan tâm em nhiều hơn nữa. Tính tình trẻ con như em vậy mà anh cũng chấp nhận được, ngay cả mẹ sinh em ra cũng nói rằng không ai chịu em nổi hết mà anh lại khờ dại chấp nhận em - một đứa con gái nội trợ không biết gì, nấu không ai ăn được, nhan sắc thì kém, tính tình thì bất thường lúc vui thì nói chuyện vui vẻ, lúc buồn thì chẳng thèm nhìn mặt ai, mỗi lần bị sếp chửi là khóc bù lu bù loa, cứ mỗi lần như thế lại điện thoại cho anh dù anh đang bận cũng chạy đến để chở em đi dạo Sài Gòn, chở em đi ăn ốc, mua đồ ăn cho em ăn là em cười tất cả những chuyện buồn cho qua hết. Em tham ăn quá đúng không anh? Vậy mà em vẫn như cây xương rồng đứng giữa sa mạc chờ anh đến mang về trồng mà rễ cây cứng quá anh chưa bứng được - anh hay ví von như thế..
8/3 em nhận được lẵng hoa lan toàn màu tím mà em thích với dòng chữ "Anh bận đi công tác không về kịp, đừng giận anh nhé", em điện thoại anh bảo không phải anh gửi. Cuối cùng anh nói "Em đang nghĩ đến anh nên mới biết anh gửi, em không quen ai nên em mới nghi ngờ đó là quà của anh, em cũng có tình cảm với anh thế tại sao em lại không chấp nhận tình cảm của anh. Anh đã làm gì sai, em không thích anh đi ô tô, anh không đi nữa, những gì em không thích anh đã bỏ hết rồi, em nói anh biết thời gian bao lâu anh đợi được" nghe những lời đó tim em như nghẹn lại, lần đầu tiên anh nói lớn tiếng với em nhưng em hiểu anh đang rất buồn, em lại nói những lời làm anh buồn hơn "Anh thương em sao lại trách ngược lại, em đã nói rõ em không thương anh rồi mà, em chỉ xem anh như một người anh trai" em tắt máy. Em sợ khi tiếp tục nói em sẽ khóc, anh sẽ thấy được bản tính thật sự của em. Trước mặt anh, em mạnh mẽ, nghịch ngợm, anh nói em câu nào em trả lời lại câu ấy, chưa bao giờ em nói một câu ngọt ngào với anh.
Không có điều gì em có thể che giấu anh được, đằng sau nụ cười, vẻ nghịch ngợm ấy là em đang che giấu những nỗi đau mà em mang trong mình một chư "hận". Em hận cuộc sống không công bằng với em, hận những người đối xử không tốt với em. Nhưng khi anh đến, anh xóa đi những điều ấy trong em, mang lại cho em những thứ đơn giản nhưng tràn đầy hạnh phúc ấy. Anh chỉ em nấu ăn, kéo em đi mua sắm, làm đẹp. Từ đó em biết cách tự chăm sóc bản thân mình, yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Anh chăm sóc em như một đứa trẻ. Trong lòng anh, em như một thiên thần, mỏng manh cần được yêu thương, chăm sóc và nâng niu. Con gái lúc nắng lúc mưa vậy mà anh cũng chịu được, anh có thể ngồi hàng giờ để nghe những chuyện trên trời dưới đất của em, chở em đi lòng vòng Sài Gòn mỗi khi em buồn vu vơ. Công việc của anh bận rộn, đi công tác thường xuyên nhưng vẫn không quên điện thoại nhắc nhở em phải nhớ ăn sáng vì em ham ngủ hơn.
Em trở lại Sài Gòn cũng vào một chiều mưa nhưng không có anh, em không dám ra ngoài một mình vì sợ bắt gặp những hình ảnh quen thuộc ấy em sẽ khóc, tạnh mưa một mình em lang thang qua những con phố không có anh, đến quán café quen thuộc nghe những bản nhạc tiếng anh mà em thích, gọi 2 tách capuchino và em điện thoại cho anh "Hôm nay nhớ anh hay sao mà điện thoại vậy?" em biết anh rất vui khi thấy cuộc gọi của em, nhưng có lẽ đây là cuộc gọi cuối cùng, em đi qua những đám cỏ lau mà anh hay đưa em đến để nhìn ngắm vẻ đẹp mỹ miều của nó đang đong đưa theo gió. Em lại đến nhà anh, đứng trước cửa nhìn những bông hoa chiều tím đang khoe sắc mà anh trồng tặng em. Cánh cửa cổng vẫn khóa, anh đi công tác chưa về mà.
Hôm nay cũng mưa, chỉ cần một trận mưa qua là em nằm li bì vì bệnh viêm xoang của em tái phát khi thay đổi thời tiết, anh bảo mặc áo của anh cơ thể em sẽ giữ được hơi ấm. Em chợt nhớ và lôi chiếc áo vest mà trước khi đi anh để lại cho em mặc nếu trời có mưa mà không có anh bên cạnh, em mặc vào và thực sự rất ấm, sáng em thức dậy sớm để ra bưu điện gửi về lại cho anh. Ngày anh đi, anh bảo không có anh ở đây phải tự bảo vệ mình, tự chăm sóc bản thân mình. Em hứa khi anh trở về, sinh nhật anh em sẽ đi cùng anh đến nơi mà anh thích, nơi ấy có gió, sóng và nước nơi đã gắn liền cuộc sống thời thơ ấu của anh mà lâu rồi anh chưa về. Anh muốn đưa em về nơi ấy. Biển đẹp thật anh à, em đến nơi ấy trước ngày sinh nhật anh để xem anh nói có đúng không.
Người lớn à, mấy hôm nay anh buồn em lắm đúng không gọi cho em không được, gửi email em không trả lời. Em chặn cuộc gọi anh rồi người lớn à. Anh đừng tìm em nữa nhé. Khi anh trở về, chắc chắn mọi thứ sẽ thay đổi nhưng sẽ tốt với anh hơn khi không có em. Cuộc sống của anh sẽ trở lại như lúc xưa thôi. Em đã biết tự chăm sóc cho mình rồi, trời mưa em không đi ra ngoài khi không có áo mưa, khi bệnh viêm xoang tái phát, em mặc rất nhiều áo ấm để giữ cho cơ thể thật ấm, đi làm xong em về nhà không đi la cà ngoài đường một mình như lúc trước nữa. Sáng em dậy thật sớm để ăn sáng và tô một ít son trước khi đi làm mà không còn mèo lười như trước đây và đợi anh điện thoại gọi dậy. Em đã tập làm một mình mà không có anh rồi nên anh yên tâm nhé. Dù cho có chuyện gì xảy ra với em đi nữa em vẫn cười. Thấy em ngoan không? Em nghe lời người lớn ấy nên người lớn phải nghe lời em nói nhé. Nếu anh có đọc được những dòng này thì chắc hẳn anh sẽ đồng ý với quyết định của em và ủng hộ em đúng không? Sau này có duyên gặp lại em sẽ mỉm cười và bước đến chào anh vì em tự hào khi có anh là bạn người lớn à - người yêu em và người em yêu.


Theo www.xaluan.com (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=-2114335573)