songchungvoi_HIV
14-09-2014, 16:54
14/9/2014 16:14
Bây giờ em không biết nên thương anh, trách anh hay hận anh nữa. Mong anh sống những ngày cuối đời thanh thản và đừng suy nghĩ nhiều về cuộc sống này nữa.
http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/09/14/154155c6126f56.img.jpg
Ảnh minh họa
Vốn dĩ cuộc sống này không thuộc về anh, vì anh đã không biết trân trọng nó.Em viết cho cuộc sống này những gì em suy nghĩ. Ờ thì tuổi xuân qua đi có bao giờ hẹn ngày quay lại, hay nó cũng chẳng khi nào báo trước cho em biết ngày, giờ nó đi qua. Để rồi em lại viết cho tháng ngày dong duổi, cho những bụi bặm của cuộc đời.
Em còn nhớ ngày hẹn hò đầu tiên của hai đứa, anh run run nắm lấy tay em, từ đó em biết có lẽ đây là cái nắm tay đầu tiên của anh với một cô gái. Nhưng cuộc sống mà anh, có bao giờ nó lặp lại những gì ngày hôm qua đã trôi đi. Nếu anh của ngày đầu tiên ấy em quen vẫn luôn bẽn lẽn, vẫn luôn "nhát gái" thì anh của 2 năm về sau lại mạnh dạn biết nhường nào. Giờ đây anh trở thành một gã trai mê gái, và thích đùa cợt với tình cảm của phụ nữ. Em nhìn anh với cặp mắt ái ngại.
Em viết ra đây những dòng chữ này cũng mong anh là người đầu tiên đọc được nó. Để anh thấy được rằng phụ nữ trên đời còn rất nhiều người tỉnh táo như em. Trước đây và bây giờ em vẫn ngày ngày được nghe những câu chuyện đáng cười, đáng khóc trên ti vi, trên báo đài… về những cô nàng sau khi chia tay người yêu trở nên thất tình, tinh thần suy sụp, làm điều khờ dại. Còn em, chẳng đời nào em làm vậy đâu anh. Cha mẹ là người sinh ra em, là người cho em hình hài này, cớ sao em phải khóc, phải đau buồn vì một người như anh.
Anh nói yêu em, nói sẽ chăm sóc cho em suốt cuộc đời, nhưng rồi "cuộc đời" mà anh vẫn nói ấy, chúng ta mới chỉ đi được 2 năm thì anh đã vội vàng tìm đến người con gái khác. Em biết, em đã nghi ngờ anh từ lâu, từ những lần anh có những biểu hiện mờ ám, những cuộc gọi lạ, những lần tắt máy đột ngột, hay cả những lần trễ hẹn cùng em. Nhưng em vẫn muốn biết anh đang diễn trò gì, nên cứ lẳng lặng để anh diễn hết vai của mình.
Và rồi sớm muộn ngày này cũng đến, anh đến gặp em nói lời chia tay. Em nhìn anh mỉm cười không khóc, không van nài, níu kéo tình cảm của anh. Anh đừng ngạc nhiên vì vốn dĩ em đã chuẩn bị tâm lí trước. Tim em đau, đau lắm nhưng em vẫn còn cái đầu lạnh để biết mình nên làm gì. Tình yêu có níu kéo cũng không được, buông tay một người hết yêu mình cũng là cách tự giải thoát cho bản thân.
Thế nhưng, đời cũng lắm chuyện trớ trêu. Cô gái anh đang yêu, người mà anh đã nhẫn tâm bỏ rơi em để đến bên cạnh và cung phụng, lại là một "gái làng chơi" chính hiệu. Chính mắt em, chính tai em đã chứng kiến tất cả, những lần cô ta đi với những gã đàn ông lớn tuổi, những lần cô ta ra vào nhà nghỉ. Em toan nói hết với anh, nhưng quá muộn rồi phải không anh???.
Họ nói với em là anh đã xin nghỉ việc, họ còn nói anh đã dọn nhà đi đâu đó... em cũng không biết, vì từ ngày anh hất bỏ em như hất bỏ một gánh nặng, chúng ta đã chẳng còn liên lạc với nhau. Hóa ra đã quá muộn để anh dừng lại, cô gái "làng chơi chính hiệu" anh yêu lại nỡ để anh sống những ngày cuối đời với căn bệnh HIV (http://citinews.net/doi-song/who-chinh-thuc-cong-bo-phuong-phap-phong-tranh-ebola-6THLZAI/).
Bây giờ em không biết nên thương anh, trách anh hay hận anh nữa. Mong anh sống những ngày cuối đời thanh thản và đừng suy nghĩ nhiều về cuộc sống này. Vốn dĩ cuộc sống này không thuộc về anh, vì anh đã không biết trân trọng nó.
Anh đã tự mình vứt bỏ đi quá nhiều thứ tốt đẹp để đổi lại nỗi đau kiệt cùng. Một gia đình hạnh phúc, một người yêu ngoan hiền, một công việc lí tưởng... anh đều vứt bỏ hết rồi. Ở nơi phương xa xôi nào đó, có khi nào anh nhớ đến một người cha già buồn bã, một người mẹ héo tàn vẫn ngày ngày đợi anh?
Em viết đến đây thôi. Hi vọng ở một nơi xa nào đó anh sẽ đọc được những lời nói từ tận trái tim em - người con gái đã từng yêu anh sâu đậm.
Theo www.xaluan.com (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=-38029320)
Bây giờ em không biết nên thương anh, trách anh hay hận anh nữa. Mong anh sống những ngày cuối đời thanh thản và đừng suy nghĩ nhiều về cuộc sống này nữa.
http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/09/14/154155c6126f56.img.jpg
Ảnh minh họa
Vốn dĩ cuộc sống này không thuộc về anh, vì anh đã không biết trân trọng nó.Em viết cho cuộc sống này những gì em suy nghĩ. Ờ thì tuổi xuân qua đi có bao giờ hẹn ngày quay lại, hay nó cũng chẳng khi nào báo trước cho em biết ngày, giờ nó đi qua. Để rồi em lại viết cho tháng ngày dong duổi, cho những bụi bặm của cuộc đời.
Em còn nhớ ngày hẹn hò đầu tiên của hai đứa, anh run run nắm lấy tay em, từ đó em biết có lẽ đây là cái nắm tay đầu tiên của anh với một cô gái. Nhưng cuộc sống mà anh, có bao giờ nó lặp lại những gì ngày hôm qua đã trôi đi. Nếu anh của ngày đầu tiên ấy em quen vẫn luôn bẽn lẽn, vẫn luôn "nhát gái" thì anh của 2 năm về sau lại mạnh dạn biết nhường nào. Giờ đây anh trở thành một gã trai mê gái, và thích đùa cợt với tình cảm của phụ nữ. Em nhìn anh với cặp mắt ái ngại.
Em viết ra đây những dòng chữ này cũng mong anh là người đầu tiên đọc được nó. Để anh thấy được rằng phụ nữ trên đời còn rất nhiều người tỉnh táo như em. Trước đây và bây giờ em vẫn ngày ngày được nghe những câu chuyện đáng cười, đáng khóc trên ti vi, trên báo đài… về những cô nàng sau khi chia tay người yêu trở nên thất tình, tinh thần suy sụp, làm điều khờ dại. Còn em, chẳng đời nào em làm vậy đâu anh. Cha mẹ là người sinh ra em, là người cho em hình hài này, cớ sao em phải khóc, phải đau buồn vì một người như anh.
Anh nói yêu em, nói sẽ chăm sóc cho em suốt cuộc đời, nhưng rồi "cuộc đời" mà anh vẫn nói ấy, chúng ta mới chỉ đi được 2 năm thì anh đã vội vàng tìm đến người con gái khác. Em biết, em đã nghi ngờ anh từ lâu, từ những lần anh có những biểu hiện mờ ám, những cuộc gọi lạ, những lần tắt máy đột ngột, hay cả những lần trễ hẹn cùng em. Nhưng em vẫn muốn biết anh đang diễn trò gì, nên cứ lẳng lặng để anh diễn hết vai của mình.
Và rồi sớm muộn ngày này cũng đến, anh đến gặp em nói lời chia tay. Em nhìn anh mỉm cười không khóc, không van nài, níu kéo tình cảm của anh. Anh đừng ngạc nhiên vì vốn dĩ em đã chuẩn bị tâm lí trước. Tim em đau, đau lắm nhưng em vẫn còn cái đầu lạnh để biết mình nên làm gì. Tình yêu có níu kéo cũng không được, buông tay một người hết yêu mình cũng là cách tự giải thoát cho bản thân.
Thế nhưng, đời cũng lắm chuyện trớ trêu. Cô gái anh đang yêu, người mà anh đã nhẫn tâm bỏ rơi em để đến bên cạnh và cung phụng, lại là một "gái làng chơi" chính hiệu. Chính mắt em, chính tai em đã chứng kiến tất cả, những lần cô ta đi với những gã đàn ông lớn tuổi, những lần cô ta ra vào nhà nghỉ. Em toan nói hết với anh, nhưng quá muộn rồi phải không anh???.
Họ nói với em là anh đã xin nghỉ việc, họ còn nói anh đã dọn nhà đi đâu đó... em cũng không biết, vì từ ngày anh hất bỏ em như hất bỏ một gánh nặng, chúng ta đã chẳng còn liên lạc với nhau. Hóa ra đã quá muộn để anh dừng lại, cô gái "làng chơi chính hiệu" anh yêu lại nỡ để anh sống những ngày cuối đời với căn bệnh HIV (http://citinews.net/doi-song/who-chinh-thuc-cong-bo-phuong-phap-phong-tranh-ebola-6THLZAI/).
Bây giờ em không biết nên thương anh, trách anh hay hận anh nữa. Mong anh sống những ngày cuối đời thanh thản và đừng suy nghĩ nhiều về cuộc sống này. Vốn dĩ cuộc sống này không thuộc về anh, vì anh đã không biết trân trọng nó.
Anh đã tự mình vứt bỏ đi quá nhiều thứ tốt đẹp để đổi lại nỗi đau kiệt cùng. Một gia đình hạnh phúc, một người yêu ngoan hiền, một công việc lí tưởng... anh đều vứt bỏ hết rồi. Ở nơi phương xa xôi nào đó, có khi nào anh nhớ đến một người cha già buồn bã, một người mẹ héo tàn vẫn ngày ngày đợi anh?
Em viết đến đây thôi. Hi vọng ở một nơi xa nào đó anh sẽ đọc được những lời nói từ tận trái tim em - người con gái đã từng yêu anh sâu đậm.
Theo www.xaluan.com (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=-38029320)