PDA

View Full Version : Tôi có vợ nhưng lại nảy sinh tình cảm với người cùng giới



songchungvoi_HIV
21-09-2014, 16:01
Thứ tư, 17/9/2014 | 09:48 GMT+7
Lúc mới lớn tôi bình thường như bao người con trai khác, vẫn có bạn gái. Khi cưới vợ tôi vẫn dành tình cảm cho vợ, chưa từng nghĩ lung tung. Nhưng từ khi gặp em, một cảm xúc mới xuất hiện trên mức tình bạn, tình anh em, tình đồng nghiệp.

http://dongtinhvietnam.com/uploads/2014/thang04/tuan01/private/1459331_215456101959464_882194140_n2.jpg_MDAA.jpg
Ảnh minh họa


Chúng tôi sinh ra và lớn lên tại một tỉnh miền Nam, cùng tỉnh nhưng khác huyện. Tôi 30 tuổi, em kém bốn tuổi, là đồng nghiệp tại một công ty kinh doanh xuất khẩu. Tôi và em đều có vợ, mới vào tôi không mấy ấn tượng về em, mọi thứ em rất bình thường. Rồi khoảng thời gian làm việc chung, nhận thấy tôi với em khá hợp khi thảo luận một vấn đề nào đó, thêm những chuyến công tác dài ngày ở miền Bắc làm chúng tôi xích lại gần nhau và cảm mến.

Lúc mới lớn tôi bình thường như bao người con trai khác, vẫn có bạn gái. Khi cưới vợ tôi vẫn dành tình cảm cho vợ, chưa từng nghĩ lung tung. Từ khi gặp em, một cảm xúc mới xuất hiện trên mức tình bạn, tình anh em, tình đồng nghiệp, tôi không lý giải nổi và sợ mình đã yêu em rồi. Thật điên rồ và khủng khiếp, tôi không biết lý giải như thế nào, chắc chắn tôi không thích yêu người đồng giới vì chưa từng để ý đến người con trai nào ngoại trừ em. Tôi dằn vặt lương tâm, suy nghĩ về em, đặt dấu hỏi: Liệu em có giống tôi không?

Bắt đầu tôi để ý hành động, cử chỉ của em, làm phép thử, em vẫn quan tâm đến tôi, phải nói là thân thiết nhưng tôi không dám khẳng định em có yêu mình không hay chỉ là sự cảm mến thuần túy. Có một lần đi công tác cùng, đêm đó chúng tôi uống say, ngủ chung một giường, tôi ôm em ngủ một giấc đến sáng, một tình yêu thánh thiện và không vượt quá giới hạn cho phép. Nhiều lần tôi đấu tranh tư tưởng, hạn chế tiếp xúc với em, hạn chế điện thoại, nhắn tin, tránh gặp khi không cần thiết để có cơ hội kiểm chứng lại, thử xem mình có đồng tính hay không nhưng tôi không tìm được đáp án.

Tôi đã đọc nhiều bài báo, đồng tính là yêu người cùng giới nhưng với đàn ông tôi chỉ yêu mình em, không có bất cứ ai khác. Tôi vẫn yêu thương vợ con bình thường, không bao giờ nghĩ từ bỏ vợ; tuy nhiên trong trái tim lại có một góc nhỏ dành cho em. Tôi rất sợ đêm về vì đêm nào cũng nghĩ đến em cho tới khi chìm vào giấc ngủ.

Tôi nguyện với lòng tình cảm dành cho em "sống để dạ chết mang theo", không bao giờ nói ra nhưng sợ đến lúc nào đó không kìm lòng được tôi lại nói cho em biết. Tôi tin khi nói ra em sẽ không xa lánh tôi vì chúng tôi quá hiểu nhau, nhưng tôi sợ có một khoảng cách, không được tự nhiên như trước. "Nếu có kiếp sau tôi và em sẽ là một đôi em nhé".
Tiến
http://vnexpress.net/

songchungvoi_HIV
21-09-2014, 16:04
Phần lớn tình cảm tôi vẫn dành cho vợ

Chủ nhật, 21/9/2014 | 08:14 GMT+7

Tôi luôn đấu tranh tư tưởng hãy bớt suy nghĩ về em nhưng sao cứ bị ám ảnh, luôn có cảm giác day dứt khó tả.



http://dongtinhvietnam.com/uploads/2014/thang04/tuan01/private/1459331_215456101959464_882194140_n2.jpg_MDAA.jpg
Ảnh minh họa



Tôi là tác giả bài "Tôi có vợ nhưng lại nảy sinh tình cảm với người cùng giới (http://vnexpress.net/tin-tuc/tam-su/toi-co-vo-nhung-lai-nay-sinh-tinh-cam-voi-nguoi-cung-gioi-3080574.html)". Tôi không phải đồng tính cũng chẳng phải lưỡng tính bởi luôn có cảm xúc với nữ, chỉ muốn yêu phụ nữ, ra đường có mấy em xinh tươi tôi vẫn thích ngắm, còn gặp các bạn nam dù đẹp trai cỡ nào đối với tôi cũng rất bình thường. Tôi chỉ đang suy nghĩ liệu có phải sự cảm mến dành cho em quá nhiều, có những lúc tôi hy sinh nhiều quá đâm ra nghĩ chệch hướng và ngộ nhận tình cảm này? Tôi nghĩ rằng sống một kiếp người, sự thương yêu nhau đâu phải chỉ áp dụng với nam nữ. Nam yêu nam cũng có thể chứ nhưng nó là một tình thương khác, một tình yêu khác chứ không giống tình yêu nam nữ.

Đọc các lời bình luận tôi thấy đa phần các bạn chưa rơi vào trường hợp của tôi nên chưa hiểu nổi khổ tâm tôi đang mang. Tôi luôn đấu tranh tư tưởng rằng hãy bớt suy nghĩ về em nhưng sao cứ bị ám ảnh, luôn có cảm giác day dứt khó tả. Nhiều lúc muốn nói ra cho nhẹ lòng nhưng không dám, tôi rất sợ, sợ nhiều thứ. Nói ra không phải là tôi tỏ tình, mong em chấp nhận, chỉ để xác định em có giống tôi không. Thứ tình cảm tôi dành cho duy nhất một người như vậy thì chắc bản thân không phải đồng tính rồi.

Tình cảm liên quan đến tình yêu của tôi 10 phần thì dành cho vợ hết 8 phần, hai phần còn lại dành cho em, chỉ một góc nhỏ thôi. Tôi nhẹ lòng khi được nói thông qua mục Tâm sự này, tôi chỉ mong em đừng đọc được tâm sự này, vì nếu vô tình đọc được có thể em nhận ra. Dù tình cảm của tôi đối với em là gì đi chăng nữa thì chúng tôi đã có thời gian gần gũi bên nhau, được trút bầu tâm sự, vậy là tôi mãn nguyện lắm rồi.

Gửi em: Anh chỉ muốn cầu chúc em khỏe mạnh, bình an, có lẽ đến một lúc nào đó chúng ta không còn là đồng nghiệp, anh hoặc em sẽ có một người nghỉ trước, anh vẫn dõi theo cuộc sống của em. Lúc nào em cần anh sẽ luôn bên cạnh, hãy để anh toàn tâm toàn ý lo cho gia đình nhỏ của anh và em cũng thế nhé.

Tiến
http://vnexpress.net/

anhankipkhong
21-09-2014, 19:45
ôi anh ơi cái này thật ngoài đời hay câu chuyện vậy hay nhất câ này "Nếu có kiếp sau tôi và em sẽ là một đôi em nhé".
nếu có kiếp sau mong 2 người ấy là 1 cặp chính vì kiếp trước 2 người ấy đả là 1 cặp nhưng chắc trắc trở nên hẹn kiếp này và chắc ông trời chưa cho họ hạnh phúc kiếp này .nên tình yêu nam và nam phải giấu đi . ngưỡn mộ quá chỉ có cảm giác duy nhất một người con trai , kiếp sau 2 người sẽ thành nhé . hihi
:monkeys31: