PDA

View Full Version : Thư tình: Chỉ vì em là người đến sau!



songchungvoi_HIV
28-09-2014, 11:39
28/9/2014 10:59
Ngày anh đến nắng rạng rỡ bên thềm. Ngày anh đi mưa chẳng buồn giăng lối. Nước mắt em rơi chẳng đủ níu chân anh dừng lại.


http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/09/28/85427878f87b45.img.jpg

Ảnh minh họa
Tay em dẫu đã nắm thật chặt vậy mà vẫn lạc mất anh. Tim em cứ quặn thắt từng nhịp vào ngày anh quay lưng đi ngược chiều em. Chỉ vì em là người đến sau.
Ngày anh đến cứ như một đợt rét tìm về Hà Nội những ngày đầu đông. Ngày anh đi tim em tê tái trong lặng câm với nỗi nhớ mênh mang. Những nỗi niềm ấy cứ vỡ òa trong bao yêu thương tan vỡ. Nước mắt em rơi lặng lẽ trong chiều mưa buồn lang thang những con phố mang tên kỉ niệm. Mưa ướt đẫm làn tóc xõa dài, ướt tình yêu nay đã phai màu nắng và ướt cả những nỗi nhớ mang bóng hình anh. Ngày anh tìm đến em nói rằng anh vẫn không thể nào quên được người yêu cũ. Anh yêu cô ấy rất nhiều, hãy tha thứ và quên anh đi. Tất cả như sụp đổ trước mắt em. Một năm yêu nhau, 12 tháng em tô một con đường mang tên hạnh phúc hóa ra chỉ là thay thế những ngày anh trống vắng, 365 ngày em dệt bao yêu thương từ những quan tâm, lo lắng thật ra là để thay người đó chăm sóc anh. Môi em mím chặt để những tiếng nấc chẳng thành lời ngặn đắng con tim, tay em buông để anh tìm về những yêu thương xưa cũ nên giờ đây chỉ còn mình em với đôi chân trần đi tìm những yêu thương nay đã hóa nhạt nhòa.
Anh có còn nhớ một ngày anh chán gọi em bằng "em" hay "bé", chỉ nằng nặc muốn gọi là "mắm tôm" vì anh bảo mắm tôm rất lâu bay mùi để anh sẽ nhớ em, lâu thật lâu. Vậy mà nỗi nhớ ấy theo cơn gió trôi về miền quá khứ, thoang thoảng chỉ còn dư âm vấn vương lòng người. Anh có còn nhớ những chiều hai bàn tay nắm thật chặt để mặc sóng biển tấp vào chân, nghe biển hát trong hoàng hôn buông nhẹ. Thế nhưng bây giờ biển vẫn đầy sóng và dào dạt gió duy chỉ thiếu đi bàn tay anh. Anh có còn nhớ những chiều mưa anh vẫn cố vươn dáng hình gầy gầy che cho em khỏi ướt.
Anh có còn nhớ… hay chỉ còn mình em ngồi lật lại những kỉ niệm một thời ta nâng niu. Anh đến với em, chẳng phải chàng hoàng tử cưỡi trên con bạch mã mà những nàng công chúa thường mơ ước, anh đến nhẹ nhàng như làn gió thổi vào con tim cảm giác bình yên. Em sẽ không quên những lần em mè nheo khóc để được dỗ dành, anh nheo mắt mắng yêu "đồ con nít". Em cũng chẳng thể nào quên được cái siết tay thật chặt thay cho câu thì thầm "đừng xa anh nhé!". Em sẽ nhớ, vòng tay ấy, cái ôm ấy, cả những ngọt ngào mà anh đã từng trao. Có ai đó đã từng nói rằng điều đau đớn nhất trong tình yêu là nhìn về một người không chung đường với ta. Em đau chẳng phải vì anh không còn yêu mà là vì anh chưa từng yêu. Là vì em đến sau nên giờ đây lặng nhìn anh quay lưng đi ngược chiều em trên con đường mang tên yêu thương. Thà anh đừng đến, sao lại đến rồi đi để lại những khoảng trống chẳng thể nào bù đắp được. Ai? Ai sẽ mang màu bình yên về lại trên đôi mắt đã nhòe nước vì anh bao lần. Lỗi do em là người đến sau, liệu có bất công với tình yêu mà em đã vun đắp không hả người? Đến bao giờ con tim mới thôi quặn thắt bởi yêu thương dang dở.
Có những bước chân chẳng tìm được lối về. Có những nỗi nhớ mênh mang không gọi thành tên và có những nốt lặng em tự viết cho riêng mình. Màu nắng tin yêu đã phai cùng những dối gian anh trao, đâu đó chỉ còn lại hoàng hôn yếu ớt giữ lại chút gì đó mang tên "kỉ niệm". Tình yêu cũng giống như một viên kẹo hạnh nhân, lớp vỏ bên ngoài ngọt ngào bao nhiêu thì bên trong lại đắng cay bấy nhiêu…
"Còn một chút nhớ, còn một chút thương
Để gió cuốn đi, để không còn thương thương nhớ nhớ…"



Theo www.xaluan.com (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=1199694927)