PDA

View Full Version : Chuyện tình rơi nước mắt của cô cảnh sát và tên tội phạm



songchungvoi_HIV
29-09-2014, 09:21
29/9/2014 09:10
Trải qua bao gian khổ cuối cùng tôi cũng tới được bên em, với tôi đó là chuyện cổ tích ở đời thường, giấc mơ tôi có được giữa ban ngày.
Tôi năm nay 30 tuổi, có vợ và một cậu con trai. Nói đúng ra tôi là kẻ được người đời gọi là hoàn lương hoặc cũng có thể vì tôi chạy trốn khỏi số phận của mình.
Mọi chuyện bắt đầu khi tôi gặp Lan, cô cảnh sát làm thay đổi cuộc đời tôi ấy!
Ngày trước tôi vốn được xem là giang hồ, cũng có "đàn em" và chuyện bảo kê là vẫn đề tất yếu.

<tbody style="font-size: 14px !important;">


http://phunutoday.vn/upload_images/images/2014/09/29/yeu.jpeg


Chuyện tình rơi nước mắt của cô cảnh sát và tên tội phạm.

</tbody>
Bàn tay tôi cũng từng cầm gươm, dao, búa... cho tới ngày cô cảnh sát ấy xuất hiện. Tôi yêu Lan ngay từ cái nhìn đầu tiên, khi gặp em trong buổi chiều tà, chính bóng dáng nhỏ nhắn đuổi theo tên móc túi (khi này chưa biết em là cảnh sát, vì em mặc thường phục).
Tôi đã ngẩn ngơ khi thấy em bắt được tên trộm rồi lại móc ví cho nó tiền, với lý do cậu ta trộm tiền chăm mẹ ốm. Tôi biết em đã bị lừa, vì ngay sau khi em đi thì cậu ta vui sướng cùng đồng bọn chia số tiền vừa kiếm được từ em.
Bóng em dần khuất trong khi tôi còn chưa kịp làm quen, rồi những chiều lang thang mong gặp lại hình dáng ấy.
Lần thừ 2 gặp gỡ là khi em chạy theo xe để đưa trả tôi chiếc ví vô tình tôi đánh rơi nơi cửa hàng tạp hóa.
Sau đó tôi theo em để mời bữa cơm với lý do hậu tạ. Sau vài lần gặp gỡ tôi biết em cũng có tình cảm với tôi qua ánh mắt em nhìn.
Nhưng đau buồn thay tôi và em gặp nhau trong lần tiếp theo khi mà đoàn cảnh sát tới quán của tôi để điều tra một vụ án.
Cả hai im lặng không nói gì, tôi tất nhiên cũng không bị bắt nhưng tôi hiểu duyên số của cảnh sát và tên giang hồ như tôi không có hồi kết.
Để gặp em tôi còn cố tình vào sở cảnh sát để thú tội và người thẩm vẫn nhất định phải là em....Em biết tôi làm vậy chỉ để gặp mặt, rồi sau đó em tránh tôi mọi lúc, mọi nơi.
Nhưng vì con tim không thắng được lý trí chúng tôi vẫn đến với nhau trong "vụng trộm", bởi con mắt người đời, nhất là bố em lại là sếp lớn trong ngành cảnh sát...
Cuối cùng không che mắt được người thân của em, bố em và gia đình âm thầm gặp tôi cầu mong tôi xa em để em có tương lai của mình...
Tôi hiểu những gì họ nói,cũng muốn em có tương lai, có niềm tin để bước tiếp sự nghiệp mà em theo đuổi, tôi buông tay em bằng cách tàn nhẫn nhất, tôi cặp kè với cô khác ngay trước mắt em. Vì là người có lòng tự trọng rất cao nên sau khi nói chuyện em ra đi không lần nào quay lại nữa.
Sau 5 năm tôi không có gia đình, tôi âm thầm rời khỏi cái "nghề" vốn có, tôi tìm em và biết em đã có chồng con. Đau khổ bao nhiêu tôi cũng âm thầm chịu đựng, đứng nhìn em từ xa lúc đó với tôi đã đủ.
Nhưng không ngăn được lòng, tôi tìm tới quán cà phê mà em mở. Lần đầu vì không đủ can đảm nên tôi đến cùng với cô bạn thân nhất cảu mình. Khi gặp nhua chúng tôi chỉ nhìn nhau trong lặng lẽ, lần hai thì chỉ nói đôi ba câu chuyện.
Cho tới khi tôi tìm hiểu mãi mới biết em chưa có chồng, vậy còn đứa trẻ?? Hóa ra đó là con tôi, nhưng tại sao em không nói, sao em âm thầm chịu miệng lưỡi thế gian, người đàn ông tôi gặp cùng em hôm đó là ai???????
Hàng vạn câu hỏi trong tôi lấy can đảm mãi tôi mới biết đó là con của mình, khi gặp tôi em định nói nhưng nhìn thấy tôi và cô bạn thân bên nhau em đã nghĩ đó là vợ của tôi.
Trải qua bao gian khổ cuối cùng tôi cũng tới được bên em, còn có cậu con trai bé bỏng của tôi nữa, ngàn lần tôi cảm ơn em nhiều lắm.
Với tôi đó là chuyện cổ tích ở đời thường, giấc mơ tôi có được giữa ban ngày!

<tbody style="font-size: 14px !important;">

<tbody style="font-size: 14px !important;">


http://phunutoday.vn/upload_images/images/2014/09/29/dan-ong-khoc.jpg

</tbody>

Nỗi đau tột cùng khi ngày cưới gần tới và em bỏ tôi mà đi. Em tự tử bằng thuốc ngủ, khi cha mẹ em phát hiện thì đã không kịp nữa.


</tbody>



Theo phunutoday.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=1944196341)