PDA

View Full Version : Tôi phải sống !



songchungvoi_HIV
07-10-2014, 15:17
Ngày 07/10/2014
BI KỊCH CUỘC ĐỜI
Tại khu chăm sóc trẻ sơ sinh nhiễm HIV thuộc Trung tâm Giáo dục lao động số 2 chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi thấy chị ân cần tra thuốc và dỗ dành các cháu. Chị ngoài 40 tuổi, khuôn mặt đen sạm khắc khổ nhưng phúc hậu và bình thản. Đôi mắt nhìn xa xăm, chị kể lại số phận nghiệt ngã mà mình đã phải trải qua trong những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài.

http://www.hivquangtri.org.vn/Upload/Tintuc/Noi%20chi%20Minh%20Hoa%20cham%20soc%20cac%20chau%2 0bat%20hanh.jpg
Sinh ra và lớn lên tại Thanh Xuân (Hà Nội) trong một gia đình gia giáo. Từ nhỏ chị đã được cha mẹ chiều chuộng nuôi dưỡng ăn học thành người. Sống ở thành phố năng động, chị có sở thích kinh doanh buôn bán. Vì sở thích này chị đã quyết định rẽ sang con đường khác, xa rời ghế nhà trường. Năm mười tám tuổi, chị quen biết và kết hôn với một người đàn ông hơn mình vài tuổi. “Ngày cưới có lẽ là ngày tôi hạnh phúc nhất. Bà con lối phố ai cũng chúc mừng cho chúng tôi”, chị tâm sự.

Hạnh phúc chưa kết thành quả ngọt thì bi kịch cuộc đời lại xảy đến với chị như một định mệnh nghiệt ngã khi chị hay tin anh đã nghiện ma túy từ lâu. Nhiều lần khuyên ngăn anh cũng tỉnh ngộ, hai vợ chồng làm ăn ki cóp cũng có của ăn của để. Nhưng rồi anh vẫn sa vào làn khói trắng. Nhiều đêm vắng chồng chị khóc thầm, bất lực.
Đớn đau hơn, khi sinh đứa con đầu lòng chị bị đau dữ dội. Mỗi lần chị đau anh đều đưa ma túy cho chị dùng với lý do “uống đi sẽ hết đau”. “Nghe lời anh ấy, tôi uống và quả thực hết đau thật. Một tuần, rồi một tháng tôi cũng không biết mình nghiện loại ma dược đó từ khi nào”. Hai vợ chồng đều dính vào nghiện ngập, của cải trong nhà lần lượt đội nón ra đi. Rồi trong một lần sử dụng ma túy chị bị bắt đưa lên trung tâm cai nghiện. Tại đây chị mới biết mình nhiễm HIV. Trong thời gian này chị cũng nhận được tin anh Hiếu - chồng chị cũng chết bởi HIV khi vào trại. Điều chị lo lắng nhất là đứa con gái hơn 3 tuổi không biết có bị nhiễm HIV không. Nỗi buồn và sự lo lắng đó vỡ òa trong niềm vui khi chị nhận được kết quả xét nghiệm của cháu dương tính.

Những ngày đầu vào trung tâm là những ngày chị sống trong tuyệt vọng. Nhiều lần tìm đến cái chết nhưng vì thương con nên chị phải sống, chị không thể rũ bỏ trách nhiệm của một người mẹ để đi tìm sự thanh thản

trong cõi lòng.

Phải mất hơn một năm chị sống trong tận cùng của đau khổ, tuyệt vọng. Chị tâm sự: “Lúc nào tôi cũng nghĩ đến ngày mình sẽ chết, nghĩ đến đứa con gái nhỏ bơ vơ trong sự miệt thị của người đời”. Mỗi lần như vậy nước mắt chị lại chảy dài mà không sao ngăn lại được.

KHÔNG THỂ GỤC NGÃ

Tưởng chừng như ở trong tâm trạng tuyệt vọng và bất cần ấy chị không thể đứng lên, không thể làm lại cuộc đời. May thay đúng lúc chị tuyệt vọng nhất, tình thương giữa con người với con người đã giúp chị tìm lại nghị lực sống, giúp chị nhận ra ý nghĩa và giá trị của cuộc đời. “Khi tôi được điều xuống chăm sóc những đứa trẻ sơ sinh nhiễm HIV, nhìn thấy các cháu non nớt, nụ cười hồn nhiên trong trắng mà đã bị số phận bạc đãi tôi thấy thương vô cùng. Rồi từ tình thương ấy, tôi tìm lại được nghị lực sống. Mình phải sống không chỉ vì mình mà còn vì những đứa trẻ ngây thơ đang cần sự quan tâm chăm sóc của một người mẹ như mình”, chị vừa vuốt mái tóc của cháu bé vừa tâm sự.

“Tôi chấp nhận mình là bệnh nhân nhiễm HIV, niềm an ủi mong manh chính là tình thương vô hạn với những đứa trẻ cùng cảnh. Số phận các em đã quá tội nghiệp rồi, từ bé đã bị bỏ rơi nên các em rất cần tình thương yêu, sự chăm sóc của mọi người, đặc biệt là của những người mẹ như tôi”.

Ngày nào cũng như ngày nào, chị đều không quản ngại nhọc nhằn, vất vả để cưu mang, đùm bọc lũ trẻ bằng tình thương và trách nhiệm. “Chính đến với các em được tôi cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống. Tôi không còn cảm giác tuyệt vọng hay mặc cảm, tôi tìm được niềm vui trong cuộc sống. Tôi đã tìm lại bản thân mình, đã tự tin để sống và hy vọng vào ngày mai, ngày mà sẽ có thuốc chữa khỏi căn bệnh thế kỷ. Tôi lại có cuộc sống dài hơn, tiếp tục chăm sóc và đùm bọc các cháu”.

“Giờ đây tôi đã biết chấp nhận mình là người đang nhiễm HIV, tôi sẽ không quay lưng lại với cuộc đời. Ở trung tâm tôi đã tìm được hạnh phúc được chia sẻ và giúp đỡ từ những người cùng cảnh ngộ; sự ưu ái, quan tâm từ những người sống xung quanh tôi. Chăm sóc các cháu, tôi thấy mình người hữu dụng, có ích cho xã hội”, chị giãi bày.

NỖI NIỀM NGƯỜI MẸ


Chiều giữa thu, Nghĩa trang Việt Mông lất phất mưa buồn. Chị Nguyễn Thị Minh Hoa lặng lẽ thắp hương lên những nấm mồ bé nhỏ nằm ở một góc nhỏ của nghĩa trang - đây chính là những nấm mộ của những đứa trẻ bị nhiễm HIV. “Còn ba ngày nữa là 100 ngày của bé Trần Duy Khánh nên thời gian này dù bận thế nào tôi cũng phải ra mộ phần của cháu để thắp nén nhang thơm cho cháu ở dưới đó được ấm lòng”. Vừa nhìn nấm mộ trắng tinh nghi ngút khói hương, chị Hoa khẽ lấy tay lau những giọt nước mắt đang trào ra trên hai khóe mắt, dù đã cố kìm nén.
“Mỗi khi trung tâm tiếp nhận thêm trẻ nhiễm HIV, nhìn thấy các cháu non nớt chưa biết gì mà đã phải chịu sự nghiệt ngã của số phận, mình thương lắm. Vậy nên mình luôn cố găng làm tốt nhất để bù đắp lại phần nào cho các cháu. Ngày ngày, chị Hoa luôn bên các cháu, liên tay liên chân lúc thì cho con ăn, thay rửa, giặt giũ, tra thuốc... Khi màn đêm buông, người bảo mẫu giàu lòng nhân ái lại vỗ về cho trẻ ngủ.

Hầu hết các cháu đều rất yếu nên thường xuyên khóc quấy, phải kiên trì, nhẹ nhàng mới dỗ được. Nhìn chị nhẹ nhàng chăm sóc nâng niu các cháu mới hiểu tình yêu thương vô bờ của một người mẹ. Ngày ngày, chị vẫn thầm lặng hy sinh cho các em thơ, không có thời gian nghỉ trưa, thậm chí tối vừa chợp mắt các em quấy khóc lại thức để chăm nom. Tất cả mọi khâu từ ăn uống tới vệ sinh cá nhân đều nhờ vào những bàn tay nhân ái của chị và các bảo mẫu tại trung tâm.

Bà Nguyễn Thị Phương, Giám đốc Trung tâm Giáo dục lao động số 2 cho biết: “Ngày ngày có tận mắt chứng kiến chị Hoa chăm sóc cho các bé bị nhiễm HIV thì mới hiểu được tình thương và sự hy sinh thầm lặng của chị cho các bé. Còn hơn cả tình mẫu tử.

Ở đời có những ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, giữa lòng ích kỷ và vị tha, giữa sự vươn lên và tuyệt vọng mà trên hết là những tấm lòng nhân ái giữa người với người. Bởi vậy, cuộc sống có đắng cay nghiệt ngã đến thế nào nhưng các em nơi đây vẫn không bị bỏ rơi. Các em đã được sống trong tình mẫu tử bởi những người mẹ như chị Nguyễn Thị Minh Hoa.

HẢI NINH
http://www.hivquangtri.org.vn/