PDA

View Full Version : Góc sân và khoảng trời



songchungvoi_HIV
14-10-2014, 11:49
14-10-2014 07:02:59
PN - Tôi không biết ở nơi khác thì thế nào, vì tôi ở Sài Gòn, nhưng tôi nghĩ là dù ở đâu thì ai cũng cần một khoảng trời nhỏ ôm một góc sân con.
Để khuấy ly cà phê rồi kéo ghế ra ngồi những buổi sớm mai, giở tờ báo đọc mấy trang rồi ngắm nhìn cây lá. Nếu ngắm kỹ, có thể thấy cả con nhện đang thả tơ, con sâu đang làm kén. Những điều nhỏ nhặt cũng là những điều huyền diệu, mà tuyệt nhất là tất cả những điều thú vị đó chỉ nằm gọn trong cái khoảnh đất nhỏ xíu nhà mình.
Để bưng tô cơm ra sân, ôm thêm quyển sách rồi mắc võng nằm đong đưa nghĩ chuyện trên trời dưới đất. Đến lúc bật tỉnh, lấy sách ra khỏi mặt thì mặt trời đã lên cao quá mái nhà hàng xóm. Ngó xuống thấy đàn kiến vẫn xếp hàng dài miệt mài tha nốt mấy hạt cơm còn sót lại trong tô, tự dưng thấy mình ung dung đến xấu hổ. Để ngồi yên lặng trong những buổi chiều nắng tắt, chuyện trò với cây cỏ và với chính mình…
Góc sân và khoảng trời.
Góc sân là để trồng cây cỏ. Là giàn cây thằn lằn sẽ sớm lên xanh một mảng tường khi mùa mưa đi qua. Là chậu cây nằm trên bàn làm việc vẫn thò lá ra ngoài ngắm nắng. Là cây khế con vừa xin được đem trồng giữa sân, xong tất cả thì múc xô nước, vừa tưới vừa ngẩn ngơ nghĩ đến con mình sau này sẽ được chạy nhảy quanh gốc cây hay nghịch ngợm "trèo hái mỗi ngày" như trong bài thơ ai cũng thuộc một đôi câu.

http://image.phunuonline.com.vn/news/2014/20141013/fckimage/xv(1).jpg
Khoảng trời là để nằm nhìn lên cao. Những căn nhà cao quanh nhà mình đóng khung bầu trời lại thành của riêng mình. Ở thành phố này, có riêng một khoảng trời như vậy đâu phải dễ. Ban ngày có tán cây lấp lóa nắng, có cánh chim lạc vào chao liệng rồi bay ra. Thi thoảng còn có cả mưa trên mái tôn rầm rập. Ban đêm có trăng, có sao mắc vào khung trời như một cánh đồng nở hoa trắng xóa. Có một nơi chốn như thế mà tự thấy mình giàu có hơn tất thảy vua chúa trên đời…
Góc sân và khoảng trời.
Là để nhớ cái sân ngày nhỏ của ngoại, có cây chùm ruột to trái chua loét. Các dì trải ghế bố ngồi dưới sân trò chuyện rôm rả, trông lên các cậu trèo cành hái quả thả xuống. Hái đầy một rổ buổi trưa, ai cũng bảo sẽ ngào lên làm mứt chứ chua thế này ăn gì nổi, vậy mà đến đầu giờ chiều, tính bắc bếp lên thì chỉ còn non một vốc tay.
Là để nhớ khoảnh đất trước hiên căn nhà gỗ ọp ẹp của tuổi thơ. Căn nhà nằm trên dốc, bên dưới là nhà hàng xóm chen giữa những đồi trà, cà phê. Từ nhà leo cao thêm mươi mét nữa là đồi thông. Cao hơn đồi thông thì không còn gì nữa cả, chỉ có tán lá đan nhau như tấm lưới che bầu trời.
Mỗi sáng thức dậy ở căn nhà đặc trưng trên cao nguyên đó, là một mảnh ký ức dịu dàng và khoan khoái. Mấy ai mỗi sớm bước ra sân là thấy được trọn vẹn cả thung lũng lẫn bầu trời. Mấy ai có chỉ một mảnh vườn mà ngỡ như có tất cả núi đồi trong trí nhớ. Khoảnh đất đó giờ đã bán đi theo căn nhà, nhưng những kỷ niệm yên ấm đó là thứ không bao giờ có thể buông bỏ, là một tuổi thơ tròn vẹn.
Là để nhớ cái vườn của mẹ, nằm cuối căn nhà ống như bao căn nhà phố thị khác, mỗi ngày lấy được một góc ánh sáng từ cái giếng trời hun hút. Mẹ trồng cây gì cũng chết, phần vì thiếu sáng, phần vì cả nhà đi làm suốt nên chẳng ai chăm sóc. Thỉnh thoảng được nghỉ vài ngày, mẹ lại kiếm mấy cái cây đặt vào và mong nó sống. Mẹ bảo ai cũng cần một khu vườn trong lòng, để chăm sóc và giữ gìn nó tươi tốt. Khu vườn trong lòng mẹ ấy là một thứ rất nhỏ và tượng trưng, biểu đạt cho nỗi nhớ những bạt ngàn đồi núi, là nơi mẹ quắt quay mong được trở về.
Là để nhớ cả cái cây ngày xưa trồng trong góc quán nhỏ, chỗ ngồi dưới gốc cây luôn là chỗ yêu thích để uống không biết bao nhiêu cà phê và làm việc cả ngày. Còn cái gác ngay phía trên, thò tay ra là có thể chạm được vào tán lá xanh. Tập thương một cái cây, một con chó, con mèo, con cá... là bài học vỡ lòng mà cũng là lớn nhất trước khi hiểu thế nào là thực sự yêu thương một ai đó trong đời. Ấy là một vài trong nhiều điều để mà nhớ…
Góc sân và khoảng trời...
Là để quên đi nơi mình đang ở là một thành phố đồ sộ, sầm uất và ô nhiễm bậc nhất. Để quên đi những cao ốc tít tắp mọc lên tự lúc nào, che khuất cả đường chân trời. Quên đi cả những bon chen, dối trá, lọc lừa nằm ngay ngoài bậu cửa.
Là để một đêm bất chợt nghe tiếng con dế ở đâu đi lạc vào kẹt cửa mà mừng muốn rơi nước mắt, vì cứ ngỡ rằng những điều thuộc về quá khứ thì đã xa mất rồi... Hóa ra không phải vậy!

NGHỊ LỰC
http://phunuonline.com.vn/