PDA

View Full Version : Tủi phận người đàn bà nhiễm HIV lang thang kiếm sống ở bến xe



songchungvoi_HIV
18-10-2014, 08:16
17.10.2014|19:14 PM
Chị cứ nghĩ rằng, cuộc đời sẽ bớt tủi cực khi lấy được chồng. Nhưng “canh bạc” mà chị quyết định trao thân gửi phận ấy lại cướp đi của chị tất cả. Nghe câu chuyện về cuộc đời của chị, có lẽ, với những ai vô tâm nhất cũng chẳng thể cầm lòng...

Bản cam kết có một không hai
Giữa cái nắng thu hanh hao, vàng vọt, bóng một người đàn bà nhỏ thó, liêu xiêu với nước da tái ngắt bên giỏ băng đĩa vẫn mải miết tìm khách. Tiếng rao hàng nhỏ nhẹ yếu ớt cùng ánh mắt đượm buồn của người phụ nữ ấy hòa lẫn vào những âm thanh hỗn độn ở bến xe khiến tôi chợt chú ý. Bắt gặp ánh mắt tôi tò mò dõi theo người bán hàng rong ấy, bà chủ quán nước ghé tai tôi nói nhỏ: “Con nhỏ đó bị nhiễm HIV đấy, bị lây từ chồng. Cuộc đời nó cũng đáng thương lắm...”.
Thấy chị lủi thủi ngồi xuống một góc ở bến xe sau khi chào mời mãi không ai mua, tôi liền lại gần bắt chuyện. Thấy có khách, ánh mắt chị chợt tươi tỉnh, giọng nhỏ nhẹ, chị tư vấn cho tôi: “Đĩa hài (http://www.meme.vn/video/hai) này mới nhất, vừa ra đấy em”, “Hay em muanhạc (http://www.meme.vn/video/am-nhac) Mỹ Tâm nhé...”. Nghe tôi hỏi chuyện, chị im lặng hồi lâu. Chị bảo, chị không muốn nhớ lại những tháng ngày tủi cực ấy. Bởi, nó là nỗi ám ảnh mà không bao giờ chị nghĩ nó lại xảy ra với mình...



http://xmedia.nguoiduatin.vn/159/2014/10/17/phu-nu-toi-nghiep-1.jpg
Người phụ nữ tội nghiệp này hàng ngày vẫn miệt mài bán băng đĩa trên xe khách tại bến xe Giáp Bát (Hà Nội).


Chị có cái tên đẹp, Nguyễn Thị Hà (40 tuổi, quê ở Lý Nhân, Hà Nam). Chị bảo, năm chị 17 tuổi, gia đình nghèo khó lại đông anh em, chị rời quê hương lên Hà Nội quăng quật, rong ruổi khắp các bến xe kiếm sống với những giỏ bánh mì trên tay. Hai năm sau đó, chị quen rồi kết hôn với chàng trai cùng quê. Sau đám cưới nho nhỏ, chị cùng chồng về quê sinh sống. Những tưởng cuộc sống sẽ bớt cơ cực khi có một mái ấm gia đình (http://www.nguoiduatin.vn/c/gia-dinh) nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng. Ngày chị chính thức làm vợ cũng là bắt đầu chuỗi ngày đắng chát, thê lương. Niềm hạnh phúc, niềm tin vào một mái ấm chỉ “ngắn như một tiếng thở dài”.
Lấy nhau về, ông chồng mới lộ rõ bản chất là một người siêng ăn, nhác làm. Chị bảo, chị chẳng mong nhờ chồng, chỉ mong sao người đàn ông ấy đừng hành hạ chị. “Hắn nghiện cờ bạc, rượu chè rồi bồ bịch thâu đêm. Khi về nhà lại đánh đập, hành hạ vợ con. Có lần, tôi bị gã đánh ngã sấp xuống ao, nếu không có người đến cứu giúp thì tôi cũng mất mạng rồi. Cứ rượu say là gã lôi tôi ra đánh và rồi phục vụ nhu cầu sinh lý của gã. Đắng cay, tủi nhục, nhiều khi tôi đã nghĩ đến cái chết nhưng tôi vẫn cắn răng chịu đựng…”, chị nói.
Chị kể, lúc mang bầu đứa con đầu tiên, chồng chị thản nhiên bỏ mặc gia đình rồi bay vào Sài Gòn với người tình và tìm mối ăn chơi, nhảy múa. Chị nuốt nước mắt một mình vượt cạn và lăn lộn kiếm tiền nuôi con. Khi đứa con lớn hơn một chút, nghĩ thương con không có cha, rồi tình nghĩa vợ chồng, chị lặn lội vào phương Nam tìm chồng. Nhưng thật không may, những ngày tháng lang bạt vô độ đó, gã sa chân vào nghiện ngập ma túy (http://www.nguoiduatin.vn/tag/ma túy). Cùng chồng về quê, chị quyết tâm cai nghiện cho gã. Vừa kiếm tiền nuôi con, kiếm tiền đưa chồng đi cai nghiện, nhưng cả tám lần đưa chồng đi đều thất bại. Những tưởng, nhìn thấy tấm chân tình ấy của vợ, gã sẽ thay tính đổi nết...
Chồng không có việc làm, lại rượu chè, nghiện ngập, tất cả mọi gánh nặng dồn lên vai người phụ nữ ấy. Không có tiền, gã chồng lôi chị ra đánh, rồi dọa giết. Hàng đêm, chị bị hành hạ bởi những trận đòn roi thừa sống, thiếu chết của gã.



http://xmedia.nguoiduatin.vn/159/2014/10/17/phu-nu-toi-nghiep-2.jpg
Chị Hà vẫn lạc quan trong cuộc sống.


“Hồi ấy, thân thể tôi lúc nào cũng thâm tím bởi những cú đấm, đá, cái bạt tai như trời giáng của hắn. Một đêm, sau khi rượu say về, hắn lôi tôi ra đánh và bắt tôi ký vào giấy bán nhà. Tôi không đồng ý, hắn kề dao vào cổ tôi dọa sẽ giết. Rồi hắn bảo, nếu không bán nhà thì mỗi ngày phải mang về cho hắn 300.000 đồng để hắn hút chích đến hết cuộc đời. Hắn bắt tôi phải ký vào cam kết đó, nếu không hắn sẽ giết tôi.
Thương các con, lại nghĩ nhỡ tôi có chết hoặc bán nhà đi thì chúng biết sống thế nào, vì thế ngày nào tôi cũng phải mang đủ về cho hắn số tiền ấy. Nếu hôm nào không mang đủ tiền về thì không chỉ tôi mà các con tôi cũng phải hứng chịu những trận đòn roi vô tình. Những tháng ngày đó là địa ngục trần gian với tôi. Nhiều người bảo, sao tôi không bỏ quách gã đi, cứ bận tâm làm gì rồi đâm khổ. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao... Tám tháng sau, hắn chết vì căn bệnh thế kỷ. Hắn chết, tôi biết mình được giải thoát. Nhưng một bản án tử khác lại bám lấy tôi...”, chị nghẹn ngào.
Vượt qua bóng tối cuộc đời
Những tưởng người chồng vũ phu ấy mất đi, cuộc đời chị sẽ nhẹ nhàng hơn nhưng khi cầm tờ giấy xét nghiệm của bệnh viện, chị tưởng như bầu trời sụp đổ. Chị nói: “Biết mình bị HIV, chỉ muốn chết đi cho xong, nhưng nghĩ vì hai con nên cố gắng đứng lên. Còn sống được ngày nào thì ngày đó phải kiếm tiền nuôi con”. Sau khi chồng chết, chị gửi các con cho một người quen rồi lại lặn lội ra Hà Nội bán băng đĩa kiếm tiền mua thuốc men và nuôi con. Chị cần mẫn rong ruổi khắp nơi bán hàng, bất chấp nắng mưa hay sức khỏe (http://www.nguoiduatin.vn/c/suc-khoe) yếu.
Chị tâm sự: “Năm vừa rồi bị lao hạch phải nằm ở bệnh viện Thanh Nhàn, không có ai bên cạnh. Nhìn người ta có vợ, có chồng, nâng niu cho nhau mà nước mắt cứ chảy ra...”.
Khỏe hơn một chút, chị lại lao đi kiếm tiền. Kiếm tiền để nuôi con, kiếm tiền để mua thuốc cho mình và kiếm tiền để không có thời gian suy nghĩ về những ký ức kinh hoàng ấy. Một ngày làm việc của chị bắt đầu từ sáng sớm tới tận tối mịt, thân thể gầy gò, xanh xao vẫn cứ lội mưa, đội nắng bán hàng kiếm từng đồng tiền lẻ để chi phí thuốc men, nợ nần. “Nếu may mắn, có ngày bán được hơn 100.000 đồng, có hôm lại chẳng bán được chiếc nào, đành nhịn đói. Nhiều hôm đang bán, tôi ngất lịm giữa bến xe, may gặp được người tốt...”, chị nói.
Dù đã từng oán trách chồng, từng tuyệt vọng khi biết mình bị HIV/AIDS nhưng từ thẳm sâu tâm hồn người phụ nữ, tôi vẫn cảm nhận được một ngọn lửa khát khao được sống.
Chị nói: “Khổ mấy mình cũng có thể chịu được. Giờ chỉ mong sao sức khỏe ổn định. Mình vẫn sẽ cố gắng đi bán hàng, kiếm tiền. Nhìn các con ngày càng khôn lớn, ngoan hiền, mình thấy cuộc đời không đến nỗi đen tối như trước đây mình vẫn nghĩ. Các con tôi âm tính với HIV, tôi còn gì hạnh phúc hơn. Có lẽ thật khó khăn để vượt qua được bản thân khi biết mình bị HIV, nhưng nếu ai đã bị, hãy cố gắng chấp nhận nó. Hãy chấm dứt chuỗi ngày đau khổ đó, tin tưởng và bước vào tương lai phía trước...” .
Chia tay chị, tôi rẽ vào một quán ăn trong bến xe Giáp Bát. Chị Cao Thị Lý (quê Thanh Hóa), chủ quán ăn này cho hay: “Số phận của Hà quá hẩm hiu, chồng chết, lây nhiễm bệnh từ chồng, không ai thân thích. Bị bệnh vậy, thường xuyên phải vào viện nhưng chẳng thấy có ai chăm sóc hỏi han. Hàng ngày, chị ấy vẫn cứ lăn lộn kiếm tiền mua thuốc thang, nợ nần, nhiều lần không có tiền mua thuốc lại phải vay mượn khắp nơi. Được cái chị ấy hiền lành, chịu khó nên ai cũng quý. Những lúc khó khăn quá, nhiều người cũng thương mà bỏ chút tiền ra giúp đỡ”.
Trao đổi với PV, một nhân viên tại bến xe Giáp Bát cho biết, chị Hà bán hàng rong ở bến xe này đã nhiều năm. Hoàn cảnh khá đáng thương nhưng chưa bao giờ người ta thấy chị mở miệng than thân, trách phận. “Chị ấy cứ lầm lũi, cần mẫn bán hàng. Được cái tính tình vui vẻ, thật thà nên được mọi người trong bến ai cũng thương. Tôi chỉ trộm nghĩ rằng, nếu chị ấy có mệnh hệ nào thì ai sẽ là người mang chị ấy về, các con chị ấy sẽ ra sao...”, người đàn ông này nói.
Bóng chiều đã dịu bớt, bến xe khách càng trở nên tấp nập, người đàn bà ấy vẫn cần mẫn len lỏi vào những điểm dừng đón khách của các nhà xe để rao hàng. Nhìn bóng chị lọt thỏm giữa dòng người, tôi suy nghĩ mãi về câu nói của chị: “Cuộc sống của tôi còn rất nhiều khó khăn, nhưng tôi muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng, người bị HIV (http://www.nguoiduatin.vn/tag/HIV) vẫn có thể hòa nhập, sống tốt và không trở thành gánh nặng cho mọi người. Và các con chính là niềm hy vọng, là tương lai, tiếp thêm nghị lực để tôi bước tiếp giữa cuộc đời”...
Hà Nhị
http://www.nguoiduatin.vn/