songchungvoi_HIV
20-11-2014, 16:37
Thứ năm, 20 Tháng 11 2014 13:09
“Đặc biệt” ở đây bởi vì họ chưa bao giờ được đứng trên bục giảng và cũng chưa bao giờ có ai gọi họ là nhà giáo thật sự nhưng công việc của họ thực sự còn gian nan gấp bội lần những nhà giáo bình thường. Bởi, vẽ lên một trang giấy trắng thì dễ nhưng vẽ lên một trang giấy đã chằng chịt những “vết bẩn” của cuộc đời thì quả thật vô cùng khó khăn. Đó là công việc hàng ngày của những cán bộ chiến sỹ Trại tạm giam Công an tỉnh Kon Tum nói chung và cán bộ quản giáo nói riêng, đang hằng ngày “cứu vớt” những con người lầm lỗi, giúp họ vươn lên trở thành người tốt, sống có ích cho xã hội.
http://congankontum.gov.vn/images/news/20112014nhungnhagiao.jpg
Một buổi lên lớp của những nhà giáo “đặc biệt”
Những nhà giáo “đặc biệt”
Họ, những nhà giáo “đặc biệt” không chỉ giảng dạy chữ viết, văn hoá, nghề nghiệp… mà còn là những “bác sỹ tâm hồn” đã và đang vực dậy những con người gần như mất đi niềm tin vào cuộc sống, những mảnh đời tưởng chừng như đang ở tận cùng của xã hội.
Đại úy Vũ Xuân Hương, Phó đội trưởng đội quản giáo với thâm niên hơn 15 năm gắn bó với mảnh đất Trại tâm sự: “Mỗi đối tượng vào trại là một số phận, một mảnh đời và tính cách khác nhau; có trường hợp phạm tội do vô tình hay vì một phút bồng bột, song cũng có không ít đối tượng lưu manh chuyên nghiệp, côn đồ hung hãn, xảo quyệt… Có người nửa chữ bẻ đôi cũng không biết, có người là cử nhân, có người vô công rồi nghề, có người là ông chủ, là cán bộ công chức… Và khi vào trại tạm giam, có người sợ hãi, có kẻ bất cần…và cùng với đó là những hành vi hết sức phức tạp, bất thường. Do vậy, chúng tôi phải rất linh hoạt trong giáo dục, cải tạo can phạm phân, chủ động tìm hiểu nắm bắt tâm lý của can phạm nhân để có biện pháp giáo dục thích hợp. Đối với tôi những gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim. Điều quan trọng nhất là phải thực sự tôn trọng can phạm nhân, coi họ là những người thân của mình. Có như vậy công việc giáo dục, cải tạo can phạm nhân mới có hiệu quả”.
http://congankontum.gov.vn/images/news/20112014nhungnhagiao1.jpg
Cùng can phạm nhân lao động cũng là cách để cảm hóa họ
Đại úy Hương nhớ lại trường hợp của phạm nhân Nguyễn Văn Thắng được trích xuất từ trại giam Gia Trung – Bộ Công an với mức án tù chung thân về phục vụ điều tra vụ án “giết người đốt xác” xảy ra vào năm 2007 tại quán karaoke Lối Xưa trên đường Ngô Tiến Dũng, TP. Kon Tum. Khi nghiên cứu hồ sơ của phạm nhân Thắng, nhận thấy đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, manh động và hầu hết thời gian hắn cải tạo ở trại giam Gia Trung đều bị xếp loại kém với nhiều lần vi phạm nội quy trại giam và cũng đã có lần trốn trại bất thành. Để đảm bảo giam giữ, quản lý đối tượng này được tốt, khi tiếp nhận Đại úy Hương đã trực tiếp làm việc với phạm nhân Thắng và “đánh bài ngửa” với hắn về những mánh khóe của các đối tượng hay vi phạm nội quy của trại và yêu cầu Thắng chấp hành đúng nội quy, quy chế của trại, đồng thời sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để theo dõi, giám sát Thắng. Thời gian đầu Thắng tỏ ra khó chịu và đặt điều kiện đòi hỏi đưa ra những yêu sách. Nhưng với sự kiên trì, theo dõi giám sát, cảm hóa và quản lý chặt chẽ của các cán bộ quản giáo dần dần Thắng đã thay đổi thái độ và chấp hành tốt nội quy trại và cũng từ đây Thắng bắt đầu xin được đọc sách tâm hồn, sách Phật. Được sự cho phép của Ban giám thị Trại tạm giam các cán bộ quản giáo đã tạo điều kiện cho Thắng được đọc sách và một số cán bộ quản giáo còn bỏ tiền mua sách cho Thắng đọc. Nhờ vậy mà suốt quá trình ở Trại tạm giam Công an tỉnh Kon Tum để phục vụ điều tra Thắng đã có sự thay đổi hoàn toàn, Thắng đã an tâm tư tưởng, chấp hành tốt nội quy, quy chế của trại. Và sau khi kết thúc vụ án và bị Tòa án tuyên phạt “chung thân” lần 2, trở lại chấp hành án tại Trại giam Gia Trung – Bộ Công an, phạm nhân Thắng hiện đã có những tiến bộ rõ rệt trong quá trình cải tạo và Thắng vẫn giữ thói quen đọc sách kinh Phật, sách hướng thiện sau những giờ lao động cải tạo.
Trong hơn 15 năm công tác tại Trại tạm giam Công an tỉnh Kon Tum, bản thân đã được lãnh đạo các cấp ghi nhận bằng nhiều giấy khen và những phần thưởng cao quý. Nhưng đối với Đại úy Hương không có phần thưởng nào quý bằng tình cảm của can phạm nhân dành cho anh và các đồng đội của mình, và việc đánh thức được mầm thiện trong những mảnh đời lầm lỗi để họ làm lại cuộc đời mới tươi đẹp hơn là niềm vui của những nhà giáo “đặc biệt” nơi đây.
Những góc khuất của nghề
Ở đây chúng tôi xin chia sẻ một phần nhỏ trong những góc khuất của nghề, những góc khuất mà không phải ai cũng hiểu và thông cảm cho chúng tôi.
Việc nhiều can phạm khi mới vào trại vì không đồng tình với quyết định bắt giữ của cơ quan cảnh sát triều tra nên đã có những hành động chống đối, tuyệt thực nhiều ngày. Những lúc này bằng chính cái tâm, cái tình của mình, chúng tôi đã dùng nhiều biện pháp như động viên, kiên trì giáo dục từ từ để thuyết phục họ chấp hành theo đúng quy định của pháp luật.
Với những đối tượng cộm cán, côn đồ không chịu cải tạo, những nhà giáo “đặc biệt” một mặt đấu tranh không khoan nhượng, mặt khác tìm cách khơi dậy phần lương thiện còn lại giúp họ nhận ra và sửa chữa lỗi lầm của mình. Từ đó giúp cho cơ quan điều tra phá nhiều vụ án phức tạp.
Còn có nhiều can phạm nhân khi vào trại đã mang trong mình căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS, lúc này họ đã không còn thiết sống nữa, tinh thần và thể trạng suy kiệt, lở loét đầy người, lại bị mặc cảm nên có những hành vi bột phát, nếu thật không có sự tận tâm và quản lý chặt chẽ thì họ rất dễ tự tử, tự gây thương tích cho chính mình. Những nhà giáo “đặc biệt” nơi đây vừa lo bảo vệ mình để không bị lây nhiễm HIV/AIDS vừa phải theo sát nắm tình hình diễn biến tư tưởng của can phạm nhân, kiên trì, gần gũi, thuyết phục, động viên để họ ổn định tâm lý, quyết tâm hoàn lương.
Và không chỉ đấu tranh với tội phạm, các cán bộ quản giáo trại tạm giam còn phải đấu tranh với chính mình. Đại úy Hương kể lại, anh và đồng nghiệp thường nhận được tin nhắn với nội dung mời mọc, biếu xén đồ đắt tiền với nhiều mục đích khác nhau. Nếu không được theo ý muốn, bọn chúng quay ra đe dọa cán bộ và gia đình. Nhưng với bản lĩnh chính trị vững vàng, không tham lam vật chất, vừa phải đấu tranh kiên quyết với tội phạm và nghiêm khắc với bản thân nên các nhà giáo “đặc biệt” đã vượt qua được những cám dỗ. Nhưng cũng đã có bài học đau xót đối với một chiến sỹ nghĩa vụ làm công tác bảo vệ Trại, vì hám lợi nên đã để can phạm lợi dụng mang vật cấm vào Trại và dù rất đau lòng nhưng lãnh đạo Trại tạm giam Công an tỉnh Kon Tum cũng đã xử lý và cho xuất ngũ đối với đồng chí đó.
Niềm vui của những người thầy “đặc biệt”
Được các can phạm nhân - các học trò tội lỗi, cảm kích, yêu quý và cảm phục là điều hạnh phúc nhất đối với chúng tôi. Có những lúc từng chạnh lòng vì công việc của mình chỉ bó buộc trong một phạm vi hẹp mà ít có sự tiếp xúc với ngoài xã hội, đôi khi còn bị những đồng đội trong các lực lượng khác xem nhẹ. Nhưng hơn lúc nào hết với tình yêu nghề, niềm hạnh phúc khi giáo dục, cảm hóa được biết bao nhiêu mảnh đời lầm lỡ, đã tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi bước tiếp chặng đường của một nhà giáo “đặc biệt” - nhà giáo của những con người lầm lỗi./.
Tấn Bình- Trại tạm giam
http://congankontum.gov.vn/
“Đặc biệt” ở đây bởi vì họ chưa bao giờ được đứng trên bục giảng và cũng chưa bao giờ có ai gọi họ là nhà giáo thật sự nhưng công việc của họ thực sự còn gian nan gấp bội lần những nhà giáo bình thường. Bởi, vẽ lên một trang giấy trắng thì dễ nhưng vẽ lên một trang giấy đã chằng chịt những “vết bẩn” của cuộc đời thì quả thật vô cùng khó khăn. Đó là công việc hàng ngày của những cán bộ chiến sỹ Trại tạm giam Công an tỉnh Kon Tum nói chung và cán bộ quản giáo nói riêng, đang hằng ngày “cứu vớt” những con người lầm lỗi, giúp họ vươn lên trở thành người tốt, sống có ích cho xã hội.
http://congankontum.gov.vn/images/news/20112014nhungnhagiao.jpg
Một buổi lên lớp của những nhà giáo “đặc biệt”
Những nhà giáo “đặc biệt”
Họ, những nhà giáo “đặc biệt” không chỉ giảng dạy chữ viết, văn hoá, nghề nghiệp… mà còn là những “bác sỹ tâm hồn” đã và đang vực dậy những con người gần như mất đi niềm tin vào cuộc sống, những mảnh đời tưởng chừng như đang ở tận cùng của xã hội.
Đại úy Vũ Xuân Hương, Phó đội trưởng đội quản giáo với thâm niên hơn 15 năm gắn bó với mảnh đất Trại tâm sự: “Mỗi đối tượng vào trại là một số phận, một mảnh đời và tính cách khác nhau; có trường hợp phạm tội do vô tình hay vì một phút bồng bột, song cũng có không ít đối tượng lưu manh chuyên nghiệp, côn đồ hung hãn, xảo quyệt… Có người nửa chữ bẻ đôi cũng không biết, có người là cử nhân, có người vô công rồi nghề, có người là ông chủ, là cán bộ công chức… Và khi vào trại tạm giam, có người sợ hãi, có kẻ bất cần…và cùng với đó là những hành vi hết sức phức tạp, bất thường. Do vậy, chúng tôi phải rất linh hoạt trong giáo dục, cải tạo can phạm phân, chủ động tìm hiểu nắm bắt tâm lý của can phạm nhân để có biện pháp giáo dục thích hợp. Đối với tôi những gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim. Điều quan trọng nhất là phải thực sự tôn trọng can phạm nhân, coi họ là những người thân của mình. Có như vậy công việc giáo dục, cải tạo can phạm nhân mới có hiệu quả”.
http://congankontum.gov.vn/images/news/20112014nhungnhagiao1.jpg
Cùng can phạm nhân lao động cũng là cách để cảm hóa họ
Đại úy Hương nhớ lại trường hợp của phạm nhân Nguyễn Văn Thắng được trích xuất từ trại giam Gia Trung – Bộ Công an với mức án tù chung thân về phục vụ điều tra vụ án “giết người đốt xác” xảy ra vào năm 2007 tại quán karaoke Lối Xưa trên đường Ngô Tiến Dũng, TP. Kon Tum. Khi nghiên cứu hồ sơ của phạm nhân Thắng, nhận thấy đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, manh động và hầu hết thời gian hắn cải tạo ở trại giam Gia Trung đều bị xếp loại kém với nhiều lần vi phạm nội quy trại giam và cũng đã có lần trốn trại bất thành. Để đảm bảo giam giữ, quản lý đối tượng này được tốt, khi tiếp nhận Đại úy Hương đã trực tiếp làm việc với phạm nhân Thắng và “đánh bài ngửa” với hắn về những mánh khóe của các đối tượng hay vi phạm nội quy của trại và yêu cầu Thắng chấp hành đúng nội quy, quy chế của trại, đồng thời sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để theo dõi, giám sát Thắng. Thời gian đầu Thắng tỏ ra khó chịu và đặt điều kiện đòi hỏi đưa ra những yêu sách. Nhưng với sự kiên trì, theo dõi giám sát, cảm hóa và quản lý chặt chẽ của các cán bộ quản giáo dần dần Thắng đã thay đổi thái độ và chấp hành tốt nội quy trại và cũng từ đây Thắng bắt đầu xin được đọc sách tâm hồn, sách Phật. Được sự cho phép của Ban giám thị Trại tạm giam các cán bộ quản giáo đã tạo điều kiện cho Thắng được đọc sách và một số cán bộ quản giáo còn bỏ tiền mua sách cho Thắng đọc. Nhờ vậy mà suốt quá trình ở Trại tạm giam Công an tỉnh Kon Tum để phục vụ điều tra Thắng đã có sự thay đổi hoàn toàn, Thắng đã an tâm tư tưởng, chấp hành tốt nội quy, quy chế của trại. Và sau khi kết thúc vụ án và bị Tòa án tuyên phạt “chung thân” lần 2, trở lại chấp hành án tại Trại giam Gia Trung – Bộ Công an, phạm nhân Thắng hiện đã có những tiến bộ rõ rệt trong quá trình cải tạo và Thắng vẫn giữ thói quen đọc sách kinh Phật, sách hướng thiện sau những giờ lao động cải tạo.
Trong hơn 15 năm công tác tại Trại tạm giam Công an tỉnh Kon Tum, bản thân đã được lãnh đạo các cấp ghi nhận bằng nhiều giấy khen và những phần thưởng cao quý. Nhưng đối với Đại úy Hương không có phần thưởng nào quý bằng tình cảm của can phạm nhân dành cho anh và các đồng đội của mình, và việc đánh thức được mầm thiện trong những mảnh đời lầm lỗi để họ làm lại cuộc đời mới tươi đẹp hơn là niềm vui của những nhà giáo “đặc biệt” nơi đây.
Những góc khuất của nghề
Ở đây chúng tôi xin chia sẻ một phần nhỏ trong những góc khuất của nghề, những góc khuất mà không phải ai cũng hiểu và thông cảm cho chúng tôi.
Việc nhiều can phạm khi mới vào trại vì không đồng tình với quyết định bắt giữ của cơ quan cảnh sát triều tra nên đã có những hành động chống đối, tuyệt thực nhiều ngày. Những lúc này bằng chính cái tâm, cái tình của mình, chúng tôi đã dùng nhiều biện pháp như động viên, kiên trì giáo dục từ từ để thuyết phục họ chấp hành theo đúng quy định của pháp luật.
Với những đối tượng cộm cán, côn đồ không chịu cải tạo, những nhà giáo “đặc biệt” một mặt đấu tranh không khoan nhượng, mặt khác tìm cách khơi dậy phần lương thiện còn lại giúp họ nhận ra và sửa chữa lỗi lầm của mình. Từ đó giúp cho cơ quan điều tra phá nhiều vụ án phức tạp.
Còn có nhiều can phạm nhân khi vào trại đã mang trong mình căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS, lúc này họ đã không còn thiết sống nữa, tinh thần và thể trạng suy kiệt, lở loét đầy người, lại bị mặc cảm nên có những hành vi bột phát, nếu thật không có sự tận tâm và quản lý chặt chẽ thì họ rất dễ tự tử, tự gây thương tích cho chính mình. Những nhà giáo “đặc biệt” nơi đây vừa lo bảo vệ mình để không bị lây nhiễm HIV/AIDS vừa phải theo sát nắm tình hình diễn biến tư tưởng của can phạm nhân, kiên trì, gần gũi, thuyết phục, động viên để họ ổn định tâm lý, quyết tâm hoàn lương.
Và không chỉ đấu tranh với tội phạm, các cán bộ quản giáo trại tạm giam còn phải đấu tranh với chính mình. Đại úy Hương kể lại, anh và đồng nghiệp thường nhận được tin nhắn với nội dung mời mọc, biếu xén đồ đắt tiền với nhiều mục đích khác nhau. Nếu không được theo ý muốn, bọn chúng quay ra đe dọa cán bộ và gia đình. Nhưng với bản lĩnh chính trị vững vàng, không tham lam vật chất, vừa phải đấu tranh kiên quyết với tội phạm và nghiêm khắc với bản thân nên các nhà giáo “đặc biệt” đã vượt qua được những cám dỗ. Nhưng cũng đã có bài học đau xót đối với một chiến sỹ nghĩa vụ làm công tác bảo vệ Trại, vì hám lợi nên đã để can phạm lợi dụng mang vật cấm vào Trại và dù rất đau lòng nhưng lãnh đạo Trại tạm giam Công an tỉnh Kon Tum cũng đã xử lý và cho xuất ngũ đối với đồng chí đó.
Niềm vui của những người thầy “đặc biệt”
Được các can phạm nhân - các học trò tội lỗi, cảm kích, yêu quý và cảm phục là điều hạnh phúc nhất đối với chúng tôi. Có những lúc từng chạnh lòng vì công việc của mình chỉ bó buộc trong một phạm vi hẹp mà ít có sự tiếp xúc với ngoài xã hội, đôi khi còn bị những đồng đội trong các lực lượng khác xem nhẹ. Nhưng hơn lúc nào hết với tình yêu nghề, niềm hạnh phúc khi giáo dục, cảm hóa được biết bao nhiêu mảnh đời lầm lỡ, đã tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi bước tiếp chặng đường của một nhà giáo “đặc biệt” - nhà giáo của những con người lầm lỗi./.
Tấn Bình- Trại tạm giam
http://congankontum.gov.vn/