songchungvoi_HIV
01-12-2014, 09:09
Thứ hai, 01/12/2014 - 08:03
Sau những tháng ngày đen tối, bi quan nhất trong cuộc đời, nhìn lại đứa con bé bỏng vẫn luôn cần sự yêu thương, chăm chút của bố mẹ, chị quyết tâm “sống” lại cuộc đời tưởng như đã sụp đổ...
Quãng đời đen tối
Đối diện với tôi là người phụ nữ có vóc dáng khiêm nhường nhưng đôi mắt ánh lên nghị lực kiên cường, cách trò chuyện tự nhiên của chị xóa bỏ cảm giác bỡ ngỡ ban đầu của lần gặp đầu tiên. Căn nhà nhỏ xinh, gọn gàng này là tổ ấm của hai vợ chồng chị và các con, cũng chính là nơi sinh hoạt của những người có H. Chị là Nguyễn Thị H., Trưởng nhóm Vì ngày mai tươi sáng Hy vọng (huyện Quế Võ).
Câu chuyện giữa tôi và chị H. không đầu, không cuối, xen kẽ giữa hiện tại và quá khứ, khi chắp nối lại thấy cả một quãng đời của chị nhuốm một màu đen tối. Đôi mắt ngân ngấn, chị kể về những ngày xưa cũ… Sau khi cưới, hai vợ chồng được bố mẹ cho ở gian bếp nhỏ. Năm 2003, vừa trả hết nợ đám cưới, anh chị mua mảnh đất hiện đang ở và cất tạm một gian nhà nho nhỏ vì chị sắp đến ngày sinh con. Ngày ấy, dù phải nợ nần nhiều, tiền công thợ xây của chồng chị - anh Nguyễn Hoàng K. chỉ có 30 nghìn đồng/ngày nhưng cuộc sống ấm êm. Đầu mùa hè năm 2004, chị sinh cháu Nguyễn Văn H., công việc chăm sóc con rất vất vả bởi cháu H. khi sinh chỉ nặng 1,8kg, phải nuôi thêm gần 2 tháng mới đủ cân để tiêm phòng viêm gan B.
Lúc con nhỏ, chị H. ở nhà nuôi con và chăm mấy sào ruộng. Chồng đi xây, lương được bao nhiêu trừ nợ đất hết nên khi con vừa tròn tuổi, hai vợ chồng phải để con ở nhà cho ông bà ngoại chăm, vào miền Nam làm kinh tế trả nợ. Vào đó, anh đi xây, còn chị thì đi phụ, được 2 năm thì trả hết nợ và dư giả một chút. Khi hai vợ chồng tính trở ra Bắc để có điều kiện gần con thì anh bất ngờ ngã bệnh, chút tiền dư giả ấy chị H. mang chồng đi khám khắp bệnh viện này tới bệnh viện khác mà vẫn không tìm ra bệnh, sau nhờ người dì ở quận Thủ Đức đưa đến Bệnh viện Nhiệt đới khám mới phát hiện ra anh đã nhiễm HIV/AIDS. Đến khi anh yếu quá rồi nhưng có cái xe cũ, chị nghe ai mách gì, ở đâu đều đưa chồng đến để tìm đường sống.
Sau này, có lúc tưởng sẽ chết, người nhà làm ảnh thờ rồi, anh K. mới kể: Cách đấy 3 năm, anh mắc sai lầm một lần duy nhất anh đi chơi với bạn ở Lạng Sơn và chích chung xilanh với 2 người bạn khác. Hai người bạn kia đều chết trước mà không biết chết về cái gì. Chỉ một lần duy nhất đó, anh đã mang họa cả đời.
Kinh tế gia đình chị H. kiệt quệ vì đưa chồng đi viện. Khi đã biết mình cũng bị lây từ chồng nhưng chưa phát bệnh nên chị vẫn đi làm cật lực. Gánh gạch thuê được bao nhiêu tiền chị dành hết mua thuốc cho chồng. Về sau, anh là một trong 30 người trong tỉnh được ưu tiên điều trị nhiễm trùng cơ hội nên gánh nặng kinh tế có bớt đi.
Ngay cả khi đón nhận tin chồng mắc AIDS, chị H. cũng không nghĩ mình đã bị lây từ chồng. Bác sĩ chỉ bảo, chồng chị bị thiếu máu, vợ cũng nên đi kiểm tra xem nhóm máu có hợp không, đến khi có kết quả cũng không thấy nói gì lại. Sau đó, có người bác sĩ tốt bụng tên Châu chỉ cho chị mấy địa chỉ ở Hà Nội, Bắc Ninh và chị tìm hiểu dần… Không giống như những người khác, khi nhận được kết quả, chị lại thấy bình tĩnh lạ kỳ bởi suy nghĩ, nếu cả 2 vợ chồng cùng gục ngã thì chỉ con mình là khổ. Bởi thế, cực khổ, đau đớn vì cả hai vợ chồng phải đối mặt với căn bệnh nan y nhưng chị chưa một lời dằn vặt, trách cứ anh mà vẫn thường xuyên động viên cùng nhau phải sống để chăm lo cho con.
“Sống” lại cuộc đời đã “mất”
Hiện nay, sau nhiều nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng, người có H, sự kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS đã giảm đi rất nhiều. Nhưng cách đây chục năm-những năm chị H. và chồng phát hiện mắc, sống lay lắt vì AIDS thì sự kỳ thị thật xót xa: “Trước đây sự kỳ thị khủng khiếp lắm. Anh ấy ốm thế, họ hàng vào thăm lấy lệ, có người vì tò mò nhưng không dám đến gần, mời nước không dám uống. Khi còn chưa biết là cháu H. không mắc bệnh, người ta không cho trẻ con chơi cùng nó”. Chị còn nhớ, năm đó, ông bà ngoại cho một con chó và mấy con gà, một chị hàng xóm hỏi mua con chó làm cỗ, nhiều người can, bảo: Ăn để lây bệnh cho cả họ à?!
Chạy chữa cho chồng khắp nơi, được tiếp cận với những kiến thức khoa học về “căn bệnh thế kỷ”, chị H. hiểu rằng, sự kỳ thị đó bởi sự thiếu hiểu biết mang lại. Vì thế, chị quyết tâm công khai.
Ở xã Đào Viên-nơi chị sinh sống, trước khi hai vợ chồng chị nhiễm HIV/AIDS đã có rất nhiều người mắc căn bệnh này, nhưng chị là người đầu tiên dám công khai. Kể từ đầu năm 2008, chị H. tham gia sinh hoạt trong nhóm những người có H tại thành phố Bắc Ninh, chị được đi nhiều nơi hơn và biết thêm nhiều thông tin bổ ích. Tin xấu từ người nhiễm HIV giai đoạn AIDS đến liên tục khiến người dân ở vùng quê xa trung tâm này hoang mang vô cùng. Bởi thế, chị đặt vấn đề với lãnh đạo xã là đưa nhóm về tuyên truyền, tư vấn cho cộng đồng thì lãnh đạo rất ủng hộ.
Nhóm Vì ngày mai tươi sáng Bắc Ninh về tuyên truyền, nhận thấy thông tin về AIDS với người dân nơi đây quá mờ mịt nên tư vấn việc thành lập một nhóm cho người có H, nếu cần sẽ hỗ trợ. Sau nhiều nỗ lực của chị và sự giúp đỡ của nhóm Bắc Ninh, sự ủng hộ của những người có H trên địa bàn, ngày 9-4-2009, nhóm Vì ngày mai tươi sáng Hy vọng ra mắt với 20 thành viên. Đến nay, nhóm quy tụ được hơn 40 thành viên và hầu hết họ hòa nhập được với cuộc sống, mỗi người trở thành một tuyên truyền viên về phòng, chống HIV/AIDS ở chính cộng đồng nơi mình sinh sống. Bằng nỗ lực của người có H, các tầng lớp nhân dân đã có nhiều thay đổi về nhận thức, hành vi ứng xử với bệnh nhân HIV/AIDS.
Chia sẻ về hoạt động tuyên truyền, vận động người có H, chị H. chỉ nghĩ rằng đã tiếp cận được ai thì chỉ mong cứu sống được người đó. Nhưng việc đi tuyên truyền ban đầu cũng chẳng dễ dàng gì: “Cứ thấy mình đến nhà là người ta đuổi, chửi… Nếu mình tự ái, không kiên trì, thì có lẽ không bao giờ có được kết quả như ngày hôm nay”.
Ai cũng chỉ sống một lần với cuộc đời của mình, nhưng với chị Nguyễn Thị H. sự sống ấy dường như đã được “hồi sinh” khi chị tìm thấy con đường phía trước. Đó cũng là một “món quà” xứng đáng đáp đền sự nhẫn nại, niềm yêu sống không gục ngã…
Việt Hoa
http://baobacninh.com.vn/news_detail/84939/buoc-ra-tu-bong-toi.html
Sau những tháng ngày đen tối, bi quan nhất trong cuộc đời, nhìn lại đứa con bé bỏng vẫn luôn cần sự yêu thương, chăm chút của bố mẹ, chị quyết tâm “sống” lại cuộc đời tưởng như đã sụp đổ...
Quãng đời đen tối
Đối diện với tôi là người phụ nữ có vóc dáng khiêm nhường nhưng đôi mắt ánh lên nghị lực kiên cường, cách trò chuyện tự nhiên của chị xóa bỏ cảm giác bỡ ngỡ ban đầu của lần gặp đầu tiên. Căn nhà nhỏ xinh, gọn gàng này là tổ ấm của hai vợ chồng chị và các con, cũng chính là nơi sinh hoạt của những người có H. Chị là Nguyễn Thị H., Trưởng nhóm Vì ngày mai tươi sáng Hy vọng (huyện Quế Võ).
Câu chuyện giữa tôi và chị H. không đầu, không cuối, xen kẽ giữa hiện tại và quá khứ, khi chắp nối lại thấy cả một quãng đời của chị nhuốm một màu đen tối. Đôi mắt ngân ngấn, chị kể về những ngày xưa cũ… Sau khi cưới, hai vợ chồng được bố mẹ cho ở gian bếp nhỏ. Năm 2003, vừa trả hết nợ đám cưới, anh chị mua mảnh đất hiện đang ở và cất tạm một gian nhà nho nhỏ vì chị sắp đến ngày sinh con. Ngày ấy, dù phải nợ nần nhiều, tiền công thợ xây của chồng chị - anh Nguyễn Hoàng K. chỉ có 30 nghìn đồng/ngày nhưng cuộc sống ấm êm. Đầu mùa hè năm 2004, chị sinh cháu Nguyễn Văn H., công việc chăm sóc con rất vất vả bởi cháu H. khi sinh chỉ nặng 1,8kg, phải nuôi thêm gần 2 tháng mới đủ cân để tiêm phòng viêm gan B.
Lúc con nhỏ, chị H. ở nhà nuôi con và chăm mấy sào ruộng. Chồng đi xây, lương được bao nhiêu trừ nợ đất hết nên khi con vừa tròn tuổi, hai vợ chồng phải để con ở nhà cho ông bà ngoại chăm, vào miền Nam làm kinh tế trả nợ. Vào đó, anh đi xây, còn chị thì đi phụ, được 2 năm thì trả hết nợ và dư giả một chút. Khi hai vợ chồng tính trở ra Bắc để có điều kiện gần con thì anh bất ngờ ngã bệnh, chút tiền dư giả ấy chị H. mang chồng đi khám khắp bệnh viện này tới bệnh viện khác mà vẫn không tìm ra bệnh, sau nhờ người dì ở quận Thủ Đức đưa đến Bệnh viện Nhiệt đới khám mới phát hiện ra anh đã nhiễm HIV/AIDS. Đến khi anh yếu quá rồi nhưng có cái xe cũ, chị nghe ai mách gì, ở đâu đều đưa chồng đến để tìm đường sống.
Sau này, có lúc tưởng sẽ chết, người nhà làm ảnh thờ rồi, anh K. mới kể: Cách đấy 3 năm, anh mắc sai lầm một lần duy nhất anh đi chơi với bạn ở Lạng Sơn và chích chung xilanh với 2 người bạn khác. Hai người bạn kia đều chết trước mà không biết chết về cái gì. Chỉ một lần duy nhất đó, anh đã mang họa cả đời.
Kinh tế gia đình chị H. kiệt quệ vì đưa chồng đi viện. Khi đã biết mình cũng bị lây từ chồng nhưng chưa phát bệnh nên chị vẫn đi làm cật lực. Gánh gạch thuê được bao nhiêu tiền chị dành hết mua thuốc cho chồng. Về sau, anh là một trong 30 người trong tỉnh được ưu tiên điều trị nhiễm trùng cơ hội nên gánh nặng kinh tế có bớt đi.
Ngay cả khi đón nhận tin chồng mắc AIDS, chị H. cũng không nghĩ mình đã bị lây từ chồng. Bác sĩ chỉ bảo, chồng chị bị thiếu máu, vợ cũng nên đi kiểm tra xem nhóm máu có hợp không, đến khi có kết quả cũng không thấy nói gì lại. Sau đó, có người bác sĩ tốt bụng tên Châu chỉ cho chị mấy địa chỉ ở Hà Nội, Bắc Ninh và chị tìm hiểu dần… Không giống như những người khác, khi nhận được kết quả, chị lại thấy bình tĩnh lạ kỳ bởi suy nghĩ, nếu cả 2 vợ chồng cùng gục ngã thì chỉ con mình là khổ. Bởi thế, cực khổ, đau đớn vì cả hai vợ chồng phải đối mặt với căn bệnh nan y nhưng chị chưa một lời dằn vặt, trách cứ anh mà vẫn thường xuyên động viên cùng nhau phải sống để chăm lo cho con.
“Sống” lại cuộc đời đã “mất”
Hiện nay, sau nhiều nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng, người có H, sự kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS đã giảm đi rất nhiều. Nhưng cách đây chục năm-những năm chị H. và chồng phát hiện mắc, sống lay lắt vì AIDS thì sự kỳ thị thật xót xa: “Trước đây sự kỳ thị khủng khiếp lắm. Anh ấy ốm thế, họ hàng vào thăm lấy lệ, có người vì tò mò nhưng không dám đến gần, mời nước không dám uống. Khi còn chưa biết là cháu H. không mắc bệnh, người ta không cho trẻ con chơi cùng nó”. Chị còn nhớ, năm đó, ông bà ngoại cho một con chó và mấy con gà, một chị hàng xóm hỏi mua con chó làm cỗ, nhiều người can, bảo: Ăn để lây bệnh cho cả họ à?!
Chạy chữa cho chồng khắp nơi, được tiếp cận với những kiến thức khoa học về “căn bệnh thế kỷ”, chị H. hiểu rằng, sự kỳ thị đó bởi sự thiếu hiểu biết mang lại. Vì thế, chị quyết tâm công khai.
Ở xã Đào Viên-nơi chị sinh sống, trước khi hai vợ chồng chị nhiễm HIV/AIDS đã có rất nhiều người mắc căn bệnh này, nhưng chị là người đầu tiên dám công khai. Kể từ đầu năm 2008, chị H. tham gia sinh hoạt trong nhóm những người có H tại thành phố Bắc Ninh, chị được đi nhiều nơi hơn và biết thêm nhiều thông tin bổ ích. Tin xấu từ người nhiễm HIV giai đoạn AIDS đến liên tục khiến người dân ở vùng quê xa trung tâm này hoang mang vô cùng. Bởi thế, chị đặt vấn đề với lãnh đạo xã là đưa nhóm về tuyên truyền, tư vấn cho cộng đồng thì lãnh đạo rất ủng hộ.
Nhóm Vì ngày mai tươi sáng Bắc Ninh về tuyên truyền, nhận thấy thông tin về AIDS với người dân nơi đây quá mờ mịt nên tư vấn việc thành lập một nhóm cho người có H, nếu cần sẽ hỗ trợ. Sau nhiều nỗ lực của chị và sự giúp đỡ của nhóm Bắc Ninh, sự ủng hộ của những người có H trên địa bàn, ngày 9-4-2009, nhóm Vì ngày mai tươi sáng Hy vọng ra mắt với 20 thành viên. Đến nay, nhóm quy tụ được hơn 40 thành viên và hầu hết họ hòa nhập được với cuộc sống, mỗi người trở thành một tuyên truyền viên về phòng, chống HIV/AIDS ở chính cộng đồng nơi mình sinh sống. Bằng nỗ lực của người có H, các tầng lớp nhân dân đã có nhiều thay đổi về nhận thức, hành vi ứng xử với bệnh nhân HIV/AIDS.
Chia sẻ về hoạt động tuyên truyền, vận động người có H, chị H. chỉ nghĩ rằng đã tiếp cận được ai thì chỉ mong cứu sống được người đó. Nhưng việc đi tuyên truyền ban đầu cũng chẳng dễ dàng gì: “Cứ thấy mình đến nhà là người ta đuổi, chửi… Nếu mình tự ái, không kiên trì, thì có lẽ không bao giờ có được kết quả như ngày hôm nay”.
Ai cũng chỉ sống một lần với cuộc đời của mình, nhưng với chị Nguyễn Thị H. sự sống ấy dường như đã được “hồi sinh” khi chị tìm thấy con đường phía trước. Đó cũng là một “món quà” xứng đáng đáp đền sự nhẫn nại, niềm yêu sống không gục ngã…
Việt Hoa
http://baobacninh.com.vn/news_detail/84939/buoc-ra-tu-bong-toi.html