Đăng nhập

View Full Version : Nơi ấm áp yêu thương



songchungvoi_HIV
09-12-2014, 12:13
09-12-2014 10:34 - Theo: baolaocai.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?id=489554923)Sống ở trên đời, ai cũng mong có mẹ, có cha nhưng đối với những đứa trẻ kém may mắn ở xã Pa Cheo (Bát Xát), dù thiếu vắng bậc sinh thành nhưng các em đang được bù đắp bằng tình cảm yêu thương của các thầy, cô giáo.Cô giáo Sìn Thị Việt, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, từ ngày đầu tiên về công tác tại Trường Mầm non Pa Cheo, cô đã gặp nhiều học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được các cô giáo trong trường giúp đỡ để các em tiếp tục đến lớp. Trong hai năm học gần đây, ngoài việc kêu gọi những tấm lòng hảo tâm, mỗi năm, các cô giáo trong trường còn trực tiếp chăm lo cho 2 trẻ mồ côi.

<tbody style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 13.333333969116211px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">


http://baolaocai.vn/userfiles/image/Nam%202014/Thang%2012/9/nhipcau.jpg


Cháu Mỷ nhận được sự chăm sóc, yêu thương của các cô giáo.

</tbody>
Tại lớp mẫu giáo 3 - 4 tuổi, em Vàng Thị Mỷ là một trong hai học sinh đang được nhà trường đỡ đầu từ năm học 2013 - 2014 và cô giáo Mộc Thị Tiến là người trực tiếp chăm sóc em. Ngày đầu tiên được đưa đến ở cùng các cô, Mỷ tỏ ra rất sợ sệt vì ở nhà với ông bà, em chưa biết nói tiếng phổ thông, nên cái gì cũng lạ. Ra lớp, được các cô dạy bảo, chăm sóc từ bữa ăn, giấc ngủ, em Mỷ dần dần quen cuộc sống mới, hòa đồng với mọi người và trở nên tự tin hơn. Khi được hỏi về bố mẹ, cháu chỉ trả lời một câu gọn ghẽ: "Cháu không biết".


Kể về hoàn cảnh của em, ai cũng thương. Vàng Thị Mỷ sinh ra đã không biết cha mình là ai, năm em được 2 tuổi thì mẹ bỏ đi đâu không rõ. Từ đấy, em ở với ông bà, khi đến tuổi đi học mẫu giáo thì được các cô giáo đưa về ở cùng. Sáng em đến lớp học và chơi vui cùng các bạn, chiều được đưa về khu nhà công vụ dành cho giáo viên ở cùng với các cô, cuối tuần ông bà lại xuống đón về nhà chơi. Cứ thế, ngày qua ngày, tình cảm của cô và trò càng lớn dần, nhiều lúc Mỷ còn gọi các cô là mẹ.


Vượt qua 3 km đường rừng với những con dốc dựng đứng, cô giáo Tiến đưa chúng tôi lên thăm nhà Mỷ. Ngôi nhà cũ kỹ, đồ đạc hầu như chẳng có gì ngoài mấy chiếc nồi nấu ăn. Thấy có khách đến nhà, bà của Mỷ ra tiếp chuyện, nhưng bà chỉ nói được vài câu bằng tiếng phổ thông, nên chúng tôi phải nhờ trưởng thôn phiên dịch hộ. Bà bảo: "Nhà nghèo quá, hai ông bà già ở với nhau tự làm, tự ăn sống cho qua ngày thôi. May có các cô giáo đến tận nhà đón cháu đi học, vừa cho nó ăn no, lại được mặc quần áo ấm, bà mừng lắm, cảm ơn các cô giáo nhiều!".


Đây là câu chuyện của một trong số những đứa trẻ mồ côi đã và đang được các cô giáo Trường Mầm non Pa Cheo nhận nuôi dưỡng trong thời gian theo học tại trường. Cô giáo Sìn Thị Việt chia sẻ: Ở xã vùng cao Pa Cheo này còn không ít trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Để giảm bớt những thiếu thốn cả tinh thần và vật chất cho các em, nhà trường đã vận động cán bộ, giáo viên mỗi người đóng góp từ 20.000 - 30.000 đồng/tháng để lo cho các em. Đây là số tiền rất nhỏ, nhưng khi có sự chung tay sẻ chia của cả một tập thể thì lại có thể cưu mang được những trẻ em có số phận kém may mắn như em Vàng Thị Mỷ.


Với tinh thần trách nhiệm, tận tâm yêu nghề, mến trẻ, "tất cả vì học sinh thân yêu", các cô giáo củaTrường Mầm Non Pa (http://citinews.net/xa-hoi/cuoc-thi-anh-dat---nguoi-O7PGBIY/) Cheo đã và đang viết tiếp những trang giáo án đời thường hết sức cao quý. Tạm biệt Trường Mầm non Pa Cheo, bên tai chúng tôi vẫn văng vẳng câu hát của bé Mỷ "... mẹ của em ở trường là cô giáo mến thương".