Đăng nhập

View Full Version : Đường hoàn lương của một người nghiện ma tuý



songchungvoi_HIV
15-12-2014, 12:57
Cập nhật lúc 05:05, Thứ Hai, 15/12/2014 (GMT+7)
Vốn là người nghiện nặng, có tiền án 24 tháng tù vì tội mua bán, tàng trữ, sử dụng ma tuý, vậy mà, anh Lục Thanh Bình, ở khu Hồng Thạch A, phường Cẩm Thạch (TP Cẩm Phả) đã đoạn tuyệt với “nàng tiên nâu”, trở thành một người thực sự có ích cho gia đình và xã hội, được UBND TP Cẩm Phả tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác cai nghiện tại cộng đồng.


Sinh năm 1974, là con lớn trong một gia đình có 3 anh em, Lục Thanh Bình chỉ học xong lớp 12 rồi đi làm thuê, làm mướn phụ giúp bố mẹ nuôi 2 em ăn học. Được một thời gian thì Bình dính vào ma tuý. Tiền làm ra nhiều, nhưng đều bị cuốn theo làn khói trắng, dần dần, Bình trở nên gầy rạc, không thiết tha gì làm ăn nữa. Khi bố mẹ phát hiện ra Bình nghiện thì đã muộn. Mỗi khi lên cơn, Bình lại ngang nhiên bê đồ đạc của gia đình đi bán lấy tiền mua ma tuý. Khi trong nhà chẳng còn gì có giá trị, Bình lại theo đám bạn nghiện lang thang đầu đường, ngõ hẻm rình mò xem nhà nào hớ hênh là bật tường vào trộm cắp tài sản… “Đi đêm lắm có ngày gặp công an”, đầu năm 1998, Bình bị bắt khi đang trên đường đi mua ma tuý về sử dụng và bị kết án 24 tháng tù giam. Những ngày ở trong tù, ngẫm nghĩ về những việc làm của mình, Bình khóc hết nước mắt vì ân hận và quyết tâm cai nghiện. Nghĩ thì dễ, vừa ra tù hôm trước, hôm sau đám bạn nghiện cũ đã đến nhà “hỏi thăm sức khoẻ”. Và rồi một lần nữa, “nàng tiên nâu” lại quấn lấy Bình. Mặc cho bố mẹ khóc lóc, khuyên can, thậm chí có lần bố còn trói vào chân giường đánh cho một trận nhừ tử, Bình vẫn lao vào ma tuý như con thiêu thân.

http://baoquangninh.com.vn/dataimages/201412/original/images767000_DSC_0699.jpg
Anh Lục Thanh Bình.

Thế rồi, một sự kiện làm thay đổi suy nghĩ, hành động của Bình. Tối hôm ấy, sau khi ăn cơm xong, thấy trong người mệt mỏi, bố gọi Bình vào nói chuyện. Kể đến đây, đôi mắt Bình bỗng đỏ hoe, giọng nghẹn ngào: Hôm ấy, hai bố con tâm sự với nhau rất nhiều điều. Cuối buổi nói chuyện, bố bỗng bật khóc “Bố chỉ có 3 đứa con. Nhẽ ra con là cả phải làm tấm gương sáng để các em học theo, đằng này, con lại nghiện ngập như vậy, bố rất đau lòng. Bố chắc không sống được lâu nữa, muốn làm người, con phải quyết tâm từ bỏ ma tuý, làm lại cuộc đời. Có được như vậy thì bố mới được ngậm cười nơi chín suối”. Chỉ vài hôm sau, bố Bình mất. Hàng tháng sau, Bình không sao ngủ được. Bởi ánh mắt, lời căn dặn của bố trước lúc đi xa, khiến Bình đau đớn, ân hận. Một hôm, ngồi xem ti vi, chợt Bình thấy giới thiệu tấm gương về một người tự cai nghiện tại nhà. Bình ngạc nhiên, chăm chú theo dõi cách mà người này đoạn tuyệt với ma tuý như thế nào. Ngay ngày hôm sau, Bình đi mua một chiếc xích, một ổ khoá và gọi mẹ vào nhờ: “Lúc con lên cơn, con sẽ tự xích mình vào chân tường. Dù con có khóc lóc, chửi bới hay tự hành hạ mình thì mẹ cũng kệ con”. Kể từ đó, mỗi khi lên cơn, Bình lại tự xích chân mình vào giường. Thấy con vật vã trong phòng, mẹ Bình dù thương con, nhưng cũng chỉ đứng ở ngoài nhìn vào rồi lén quay đi chấm nước mắt. Lục Thanh Bình kể rằng “Ma tuý nó cũng như một căn bệnh. Mà căn bệnh này rất thảm khốc, mỗi khi lên cơn, toàn cơ thể lúc nóng ran, lúc thì lạnh toát. Từ xương, tuỷ như có con gì vừa bò, vừa cắn từ ngoài vào trong. Những lúc như vậy, mình chỉ muốn đập tan tất cả để tìm ma tuý. Nhưng chỉ một thời gian sau, cơn nghiện bắt đầu giảm dần”. Cũng trong lúc đang cai nghiện, Bình nghe tin ở Hà Nội có loại thuốc tây cắt cơn rất tốt, thế là Bình đến tận nơi mua về tự cai.


Gần 2 năm vật vã, đến năm 2010, Bình đã hoàn toàn đoạn tuyệt được với ma tuý và bắt đầu tái hoà nhập cộng đồng. Và rồi hạnh phúc đã mỉm cười với anh. Trong một lần đi làm phụ vữa thuê, Bình tình cờ gặp một cô gái bán hàng rong quê ở Hải Dương còn trẻ tên là Vũ Thị Hợp. Bình đã tâm sự về quá khứ của mình, những tưởng khi nghe vậy, cô gái ấy sẽ sợ hãi lảng tránh, nào ngờ, Hợp lại bật khóc, cảm phục trước nghị lực của Bình và ngỏ ý sẵn sàng làm vợ anh. Ngay cuối năm đó, 2 người cưới nhau. Hiện nay, hai vợ chồng đã có cậu con trai 3 tuổi kháu khỉnh. Do biết bảo nhau làm ăn, đầu năm 2014, anh chị đã phá bỏ căn nhà cấp 4 cũ ọp ẹp để xây căn nhà mới trị giá trên 1 tỷ đồng. Trước khi chúng tôi ra về, Lục Thanh Bình bộc bạch “Mình từng trải qua những ngày đen tối, dù bị ma tuý hành hạ khiến thân tàn ma dại, nhưng mình nghiệm ra rằng, nếu quyết tâm thì sẽ vượt qua được”.

Quang Minh


http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201412/duong-hoan-luong-cua-mot-nguoi-nghien-ma-tuy-2252574/