PDA

View Full Version : Quà tặng cuộc sống: chẳng mong gì hơn thế



Nguyen Ha
25-12-2014, 15:25
CHẲNG MONG GÌ HƠN THẾ

Vợ chồng ông Năng, bà Ngọc sinh được 2 người con gái đầu và một cậu con trai út. Ông bà đều là công nhân của một nhà máy dệt. Những năm bao cấp, kinh tế khó khăn, ông bà thường phải mang một phần bột mì, hạt bo bo, gạo cũ được phân phát về quê đổi lấy gạo mới cho các con ăn, còn bản thân thì cứ trệu trạo nhai thứ cơm trộn hạt bo bo. Có chút thịt, cá khô, đặc biệt là hộp sữa tiêu chuẩn làm việc trong xưởng nhuộm nhiều hoá chất độc hại ông bà cũng nhường cho con.

Công nhân của các nhà máy đều làm việc theo ca. Ca sáng bắt đầu từ 6 sáng đến 2 giờ chiều; ca chiều bắt đầu từ 2 giờ chiều đến 10 giờ đêm. Vất vả nhất là ca đêm, bắt đầu từ 10 giờ đêm hôm đến 6 giờ sáng hôm sau. Họ cứ làm quay vòng một tuần sáng, rồi chuyển sang một tuần chiều, cuối cùng là một tuần đêm. Ai từng thức đêm có thể hiểu được nỗi vất vả của công nhân làm ca kíp như họ. Thế mà, để tiết kiệm chi phí trong gia đình, ông bà thường xuyên tranh thủ ngày nghỉ hiếm hoi giữa tuần làm ca đêm và ca sáng để đi ra các xã ven thành phố nhặt những gốc ngô về phơi khô để làm chất đốt. Mỗi lần đi, họ thường cố lèn càng đầy bao tải gốc ngô càng tốt nên lúc về đa phần là phải đi bộ đẩy xe, dù

Khi Nhà nước chuyển sang nền kinh tế thị trường, ngoài việc đi làm ở nhà máy, ông bà Ngọc còn làm thêm nghề nấu rượu, nuôi lợn và đóng gạch xỉ bán để có thêm thu nhập cho gia đình. Ngoài thời gian đi làm và nghỉ ngơi tối thiểu, lúc nào ông bà cũng luôn chân luôn tay. Để nấu rượu, ông bà phải nấu cơm, vào men rồi ủ rượu, chờ đến khi nó ngấu thì bắc nồi cất rượu, mặt không lúc nào được ngẩng lên khỏi cái bếp than. Nấu rượu xong, có bỗng rượu, ông bà lại tranh thủ rẫy thêm mảnh đất bỏ không gần nhà để trồng rau khoai và đi chợ mua thêm cám bã để chăn lợn. Rồi cứ nửa tháng một lần, ông bà lại mua thêm vôi để trộn vào xỉ than có được từ việc nấu rượu để đóng gạch xỉ bán. Cứ thế, ông bà cũng lo đủ tiền trang trải cho cuộc sống gia đình và lo cho các học chính, học thêm đầy đủ. Được cái, 3 đứa con của ông bà rất chăm chỉ học hành, năm học nào cũng đạt học sinh giỏi và học sinh tiên tiến. Riêng cô con gái đầu nhiều năm liên đạt học sinh giỏi cấp tỉnh. Cả 3 người con đều rất thương bố mẹ, hễ rảnh việc học là lại xắn tay vào giúp bố mẹ việc nhà.

Thời gian trôi đi, 3 đứa con của ông bà Ngọc lần lượt thi đỗ đại học, cao đẳng, ra trường đi làm rồi lập gia đình. Mấy năm đầu phải lo lắng cho gia đình nhỏ, các con ông bà thi thoảng mới biếu được bố mẹ vài đồng ăn quà. Nhưng khi kinh tế ổn định thì tháng nào cũng biếu tiền, quà cho bố mẹ. Ông bà Ngọc lúc này cũng nghỉ hưu nhưng vốn tham việc nên vẫn nấu rượu, nuôi hơn chục con gà để làm thức ăn

Điều mừng hơn cả, từ nhiều năm nay, mùa hè nào các con ông bà cũng bàn nhau tổ chức một chuyến du lịch mời bố mẹ hai bên đi chơi. Thông gia, dâu rể, con cái, cháu chắt tụ họp lại một điểm, vừa được ngắm cảnh đẹp, thưởng thức đồ ngon vật lạ, trò chuyện không dứt... Với ông bà Ngọc, đây cũng chính là một trong những món quà ý nghĩa nhất mà con cái dành tặng cho ông bà lúc về già.