PDA

View Full Version : Thư tình: Kéo em lại kẻo không kịp nữa



songchungvoi_HIV
27-12-2014, 15:16
27-12-2014 14:00 - Theo: danviet.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?id=-142495826)Cuộc sống không lường trước điều gì anh ạ, em đang dần thay đổi bởi em mệt mỏi những gì hiện tại.
Rồi em của ngày mai sẽ không là của anh đâu anh nhỉ? Tình yêu của em trao anh như ngọn lửa cao nguyên bập bùng cháy, cũng có lúc dạt dào như sóng biển nhưng em lại không thể rong đuổi vào những điều ấy. Cuộc sống không lường trước điều gì anh ạ, em đang dần thay đổi bởi em mệt mỏi những gì hiện tại.

Em không thích những cuộc điện thoại dập dồn kiếm tìm anh, nếu thật sự yêu nhau, nếu thật sự anh hiểu cái cảm giác được người mình yêu trân quý thì anh sẽ không cư xử thế.

Có lúc em cuống cuồng sợ mất anh, từng cảm giác buồn tẻ, cay đắng luôn hiện diện trong em, em sống nhưng luôn nơm nớp lo sợ anh có hiểu. Một ngày nào đó anh có nhận ra tầm quan trọng của em không?

Đến khi anh không còn nhận những dòng tin nhắn: "Dậy đi anh? Ăn cơm đi anh? Hôm nay công việc anh như thế nào?".... hay những giây phút em cuồng cuồng vì anh bệnh, em vội vã đi mua thuốc cho anh. Từng cái nhỏ như thế anh có còn nhớ không? Anh cứ phớt lờ em như một người có cũng được, không có cũng không sao. Em thừa thãi đến mức đó sao anh?



http://danviet.vn/Uploaded/dothuvui/2014_12_26/SKFNgiu_em_di_1_VIWQ.jpg


Anh làm gì đi chứ, đừng đứng nhìn em dần tuột mất từ tay anh. (Ảnh minh họa)


Có lẽ, em rời xa anh vì em đang bế tắc, em mất dần cảm giác yêu thương với anh. Những cái hôn vội vã, những cái ôm thật chặt nhưng em không còn cảm giác hạnh phúc, sung sướng nữa mà thay vào đó em chai lì với nó.

Chuyện tình ta trải qua biết bao gian khó, những thử thách cạm bẫy trong cuộc sống nhưng vẫn giữ vững được. Vậy sao hôm nay em lung lay mất rồi anh ạ? Anh vô tâm đến mức em ốm anh vẫn bình thường, em cần anh giúp anh lại khó chịu. Những lúc như thế em tủi thân vô cùng, em cay đắng vì mình bơ vơ không được anh sẻ chia.

Em nghĩ hôn nhân thông qua mai mối cũng hay anh ạ, vì vợ chồng chung sống lâu dài sẽ quen hơi nhớ tiếng và cũng sẽ yêu. Em đang suy nghĩ em làm thế có đúng không? Em sợ cái cảm giác không an toàn khi cứ lo giữ anh, vậy tại sao anh không níu chân em?

Và hiện tại dường như em muốn buông xuôi, mọi thứ em cố níu giữ hạnh phúc nhưng nay em không còn ton ở điều đó.

Người ta nói: "Những gì của mình sẽ mãi là của mình, còn những thứ cố giành giựt thì không bền", đó chẳng qua là cái cớ của những người muốn thay đổi. Và em nghĩ rằng: "Mình chân thành thì sẽ nhận được sự đáp trả của đối phương và ở ai cũng thế yêu nhau phải trân trọng, tin tưởng và nhất phải giữ gìn chữ thủy chung".

Trong thâm tâm em luôn nghĩ khi yêu thì phải có trách nhiệm, phải hướng về tương lai cùng xây đắp một gia đình hạnh phúc. Ừ, thì ngày xưa anh từng ước mơ thế, những gì anh vẽ ra em cứ ngỡ nó sẽ là hiện thực không xa.

Hôm nay em nản, mông lung và cứ nghĩ xa vời anh ạ. Mặc dù, anh vẫn nhất thiết khẳng định anh vẫn là anh của ngày xưa, không đổi thay, vẫn yêu thương em rất mực. Thế là em cũng cố xây dựng lại niềm tin em vừa đánh mất nhưng sâu thẳm có cái gì đó khiến em luôn không yên.

Thời gian yêu nhau cũng khá lâu, nên dường như em hiểu tất cả con người anh từ tính cách: anh thích ăn gì, quần áo anh mặc như thế nào, anh hay uống gì, anh ưa thức ăn ngọt mà em vẫn hay la không cho ăn vì sợ ăn nhiều đường anh bệnh thì nguy. Em còn am tường từng giấc ngủ, công việc anh đang làm, những ngõ ngách mà anh hay đi công tác. Ở đâu đó, em luôn thông cảm, chia sẻ những mệt nhọc với anh và ngay lúc này em đuối sức rồi anh ạ!

Phải làm sao đây? Anh làm gì đi chứ, đừng đứng nhìn em dần tuột mất từ tay anh.