PDA

View Full Version : Thư tình: Đừng yêu ai và hãy đợi tớ nhé!



songchungvoi_HIV
31-12-2014, 11:47
31-12-2014 11:21 - Theo: danviet.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?id=1769421620)Dù gì thì tớ cũng muốn cho cậu biết là tớ cũng yêu cậu như cậu yêu tớ vậy, vậy nên đừng yêu ai và hãy đợi tớ nhé.
Cậu với tớ đã là bạn cũng được mấy năm rồi, tớ còn nhớ như in ngày đầu tớ gặp cậu, lúc đó chúng ta học cùng trường nhưng mãi tới năm 12 tớ mới biết cậu tại lớp học thêm.
Ngày đó cậu mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, cái quần vải đen, đeo kính, da trắng, điển trai và đặc biệt là siêng học. Còn tớ trái ngược hoàn toàn với cậu là một đứa nhác học cực kì nên chỉ thích ngồi bàn cuối của lớp thôi, lúc đó phòng học chật nên sắp bàn cũng không theo trật tự gì cả, thế nên cậu được ngồi một bên tớ nhưng ở bàn khác.
Cái buổi học đó tớ chắc mình đã gây được ấn tượng với cậu và quả thật vậy, một thời gian sau cậu nhắn tin trên facebook với tớ, và chúng ta quen nhau từ đó.
Cậu với tớ không có điểm gì giống nhau, ngồi học bên cậu tớ toàn bị thầy nhắc vì quậy không cho cậu học. Lúc đó tớ ghét cậu lắm, chỉ muốn gặp cậu mà quát: "Siêng học thì lên bàn đầu mà ngồi, cứ ngồi sau làm gì để thầy nói tớ suốt". Nhưng rồi quen dần ngày nào đi học vắng cậu là buồn lắm, tớ học khối C nên cũng không cần phải học lý làm gì nhưng vì cậu mà tối nào tớ cũng phải vác xác đi học đấy.


http://danviet.vn/Uploaded/dothuvui/2014_12_30/VXDScho_to_1_NXNU.jpgTớ cũng yêu cậu từ lâu lắm rồi nhưng tớ không thể nào nói (Ảnh minh họa)
Rồi một hôm tớ nhận được tin nhắn của cậu bảo là thích tớ, ấy thế mà tớ hồn nhiên trả lời: "thích chứ phải yêu đâu mà ". Thế là chúng ta vẫn cứ là bạn bình thường, tớ vẫn đi học thêm cùng cậu, vẫn kể cho cậu nghe những vui buồn trong cuộc sống, và cả chuyện tình yêu của tớ dù chưa bao giờ cậu muốn nghe.

Có một buổi tối đầu hạ của năm học cuối, không biết cậu còn nhớ không nhưng tôi thì còn nhớ rất rõ, cái tin nhắn đầu tiên của cậu phải khiến tôi đọc đi đọc lại cả chục lần "hôm nay say, anh yêu em".Thực sự là tớ rất sốc nhưng cũng rất vui vì con gái mà, được ai đó tỏ tình là thấy hạnh phúc rồi. Đó là lần đầu cậu nói yêu tớ.

Những ngày sau đó tớ với cậu cũng chỉ ở mức bạn bè như trước, nhưng nghĩ lại từ khi quen cậu đến giờ cậu chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào tớ, mua kẹo cho tớ nhưng cũng ngại chẳng dám đưa…

Thế là từ khi ra trường đến giờ tớ và cậu chưa gặp lại nhau nhưng tớ biết vì là bây giờ cậu đã đủ can đảm để đối mặt với tớ. Bởi lẽ chat webcame cậu cũng đã dám nhìn thẳng vào màn hình rồi. Thời gian là công cụ để thay đổi con người quả không sai, cái Huy ngớ ngẩn ngày trước giờ đây không còn nữa, những với tớ cậu vẫn vậy, vẫn là người để tớ dựa vào mỗi khi có chuyện buồn, vẫn là đứa bị tớ đem ra làm vật trút giận, thế nên tớ rất sợ sẽ mất cậu.

Cách đây vài tuần khi tớ vừa uốn tóc về nhìn không khác gì U30 (http://citinews.net/kinh-doanh/4-thoi-quen-chi-tieu-can-tranh-trong-lua-tuoi-20-DAG5KQI/), lại buồn và lại tìm đến cậu, nói chuyện một hồi và tớ đứng người trước một tin nhắn: "Thực sự anh yêu em lâu rồi, Yến ơi anh yêu em!!!!"

Tim tớ lại một lần nữa chết lặng với cậu, nhưng cậu cũng chỉ dừng lại ở đó. Và tớ cũng chỉ biết xác minh xem lời cậu nói là thật hay không? Cậu bảo cậu không đùa cậu nói thật, vậy mà cuộc nói chuyện cũng kết thúc và mối quan hệ của chúng ta cũng chỉ dừng ở đó.

Đến ngày hôm qua, mãi chẳng thấy cậu bắt chuyện nên tớ đành nhắn tin trước vậy, hai đứa nói đủ chuyện trên đời, rồi tớ hãnh diện khoe rằng:

- À mà tớ vừa làm một việc tốt đó là giúp cái anh tớ quen quay về với tình yêu của anh ấy đấy, cậu thấy tớ giỏi không? Cậu rep lại:

-Chà, cũng được việc quá nhỉ, rảnh rỗi thì tìm giúp tớ đứa người yêu với.

-Ơ, tớ đây, sao phải tìm ai nữa cho mệt. Cậu mà yêu ai là tớ nghĩ chơi với cậu đấy.

-Cậu á, hôm bữa tớ bảo yêu cậu mà cậu có nói gì đâu…

Đến đây cổ họng tớ như cứng lại, tớ muốn nói với cậu là không phải như vậy, là tớ cũng yêu cậu, cũng yêu cậu từ lâu lắm rồi nhưng tớ không thể nào nói ra vì tớ sợ khi nói ra thì cậu đã có người mới. Và đến tận bây giờ câu hỏi đó cứ đi theo tớ mãi, rằng tại sao cậu chỉ nói yêu tớ mà cậu không nói chúng mình yêu nhâu đi, nếu cậu can đảm để nói yêu tớ thì sao không hỏi tớ có yêu cậu không?

Chắc cậu cũng hỏi tại sao yêu cậu mà tớ không nói ra đúng không?

Bởi lẽ tớ sợ khi đó chúng ta thành một đôi rồi thì tình bạn bao năm giữa chúng ta sẽ mất và nếu chúng ta hạnh phúc để cùng nhau đi hết con đường còn lại của cuộc đời thì không sao nhưng nếu lỡ chúng ta chia tay thì liệu có làm bạn như xưa được không? Hay là cứ như thế này để rồi tớ sẽ chẳng bao giờ mất cậu dù quãng đường phía trước còn rất dài. Dù gì thì tớ cũng muốn cho cậu biết là tớ cũng yêu cậu như cậu yêu tớ vậy, vậy nên đừng yêu ai và hãy đợi tớ nhé!