songchungvoi_HIV
08-01-2015, 13:01
Thứ tư - 07/01/2015 10:02
Ngờ đâu căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS đã đưa đẩy đến với chị Phan Thị H, thôn An Tiêm, xã Triệu Thành sau khi kết hôn với anh Nguyễn Đức M. Thế nhưng, với nghị lực và niềm tin vào cuộc sống, cùng với sự sẻ chia, quan tâm gần gũi của xã hội và cộng đồng như tiếp thêm sức mạnh để chị vượt qua những khó khăn của cuộc sống, để nuôi đứa con trai duy nhất sau khi chồng chị qua đời.
http://hivquangtri.org.vn/hiv/uploads/news/2015_01/anh-bai-viet-trieu-phong.jpg
VƯỢT LÊN SỐ PHẬN, MANG TRONG MÌNH CĂN BỆNH THẾ KỶ HÒA NHẬP VỚI CỘNG ĐỒNG
Chị Phan Thị H. sinh năm 1981, học xong lớp 7 chị phải nghỉ học sớm để phụ giúp gia đình nuôi các em nhỏ. Đến năm 2001, chị lập gia đình với anh Nguyễn Đức M. người cùng làng, có lẽ những tháng ngày anh M. làm ăn ở Campuchia, sau khi trở về làng kết duyên với chị H thì anh M đã mang trên mình căn bệnh HIV. Sau khi lấy vợ, anh M không đi làm ăn xa nữa và ở nhà làm thợ nề, chị H chạy chợ, làm ruộng, lo cho cuộc sống gia đình bên mái nhà tạm bợ ven đường. Khi đứa con trai lên bốn tuổi, tai họa ập đến với gia đình chị H, chồng chị đã phát bệnh và chỉ sau 3 tháng, anh M. qua đời thì lúc đó chị mới biết rằng chồng chị đã bị nhiễm HIV. Lo tang cho chồng xong, hai mẹ con chị liền ra Trung tâm bệnh xã hội Tỉnh xét nghiệm máu và chính chồng chị đã lây nhiễm qua chị, cũng rất may mắn con trai chị không bị nhiễm. Những năm đầu sau khi mất chồng, mẹ con chị phải sống trong cảnh thiếu thốn không những về vật chất, mà nỗi khổ tâm đè nặng trong tâm trí của chị là sự kì thị, xa lánh của mọi người. Con chị bước vào lớp một bị bạn bè trêu chọc, không đến gần, mặc dù thầy cô trong trường đã có những lời khuyên giải thích. Vợ mất chồng, con mất cha mà ai có hiểu cho đâu.
Thời gian trôi đi, rồi mọi người cũng dần hiểu hơn, hàng ngày chị chạy chợ, buôn bán làm ruộng nuôi con nhưng cuộc sống vẫn không ít khó khăn, vất vả, mẹ con chị lâm vào cảnh nghèo khó. Thấu hiểu được hoàn cảnh của mẹ con chị đang sống trong căn nhà tạm bợ, được sự giúp đỡ của UBMTTQVN Tỉnh hỗ trợ 5 triệu đồng, chị sửa sang lại nhà cửa, làm thêm bếp nhưng vì số tiền quá ít, cửa sổ vẫn còn tạm bợ, không tránh khỏi gió đông về. Khi Chợ Sải được xây dựng khang trang, chị mạnh dạn đấu một lô quầy tại chợ để bán hàng tạp hóa với trị giá 14 triệu đồng và được trả dần trong 10 năm. Để có thêm nguồn vốn buôn bán, Chi hội phụ nữ thôn đứng ra tính chấp cho chị vay 20 triệu đồng. Hàng ngày chị lên chợ thị xã lấy hàng về bán, kèm theo một ít trứng lộn, trứng gà và cả card điện thoại, chị em tiểu thương ở chợ rất gần gũi, sẻ chia sẻ và đến mua hàng giúp chị để chị có thêm nguồn thu nhập nuôi con. Trưa về lo cơm nước cho con xong chiều chị vào chợ Long Hưng, Hải Phú bán hàng. Hàng tháng đều đặn, chị ra Trung tâm lấy thuốc về uống nên sức khỏe của chị hiện tại cũng tạm ổn. Khi có cuộc họp thôn, họp Chi hội phụ nữ, chị tham gia đều đặn, không vắng một buổi nào, tiền lãi hàng tháng cùng với tiền gốc chị tích lũy trả đều hàng tháng. Con chị đang học lớp 7, chăm ngoan học giỏi, được bạn bè thầy cô giúp đỡ và gần gũi yêu thương. Nhân ngày phòng chống HIV/AIDS hàng năm, các tổ chức đoàn thể, Hội phụ nữ huyện đều đến thăm động viên mẹ con chị, chia sẻ nỗi đau và xoa dịu đi những gì mà mẹ con chị phải gánh chịu. Sự lo âu, buồn chán vì bệnh tật, nỗi đau mất chồng dần như nguôi ngoai vì bên chị luôn có chị em, bà con lối xóm quan tâm động viên.
Vừa bán hàng, vừa tâm sự, tôi luôn thấy ở con người chị H sự vui vẻ hòa đồng và đầy nghị lực, sức sống mãnh liệt, niềm tin yêu vào cuộc sống. Chị mong sao mình có được sức khỏe như bây giờ để kiếm tiền nuôi con, giảm được gánh nặng cho xã hội. Riêng có một điều tôi gắng gợi mở thêm để chị nói lên ước nguyện của mình và chị nói rất thật lòng “Căn nhà nhỏ hiện tại cũng đủ che mưa che nắng rồi, nhưng nơi học của con không có, cửa còn tạm bợ, em chỉ mong nhờ vào sự giúp đỡ hảo tâm để mẹ con em xây thêm được một phòng nhỏ, đóng lại mấy bộ cửa sổ, thế cũng mãn nguyện rồi”.
Gió đông về làm cho lòng người thêm se lạnh, nhưng tình người sẽ ấm lên khi cộng đồng xã hội luôn ở bên mẹ con chị, sự kì thị, sự xa lánh không còn nữa mà thay vào đó là sự cảm thông chia sẻ, giúp đỡ là nguồn động viên lớn lao để mẹ con chị H vượt qua những khó khăn vất vả của đời thường, hòa nhập với cộng đồng.
Trần Thị phước
http://hivquangtri.org.vn/hiv/index.php?nv=news&op=Goc-tam-su/VUOT-LEN-SO-PHAN-MANG-TRONG-MINH-CAN-BENH-THE-KY-HOA-NHAP-VOI-CONG-DONG-126
Ngờ đâu căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS đã đưa đẩy đến với chị Phan Thị H, thôn An Tiêm, xã Triệu Thành sau khi kết hôn với anh Nguyễn Đức M. Thế nhưng, với nghị lực và niềm tin vào cuộc sống, cùng với sự sẻ chia, quan tâm gần gũi của xã hội và cộng đồng như tiếp thêm sức mạnh để chị vượt qua những khó khăn của cuộc sống, để nuôi đứa con trai duy nhất sau khi chồng chị qua đời.
http://hivquangtri.org.vn/hiv/uploads/news/2015_01/anh-bai-viet-trieu-phong.jpg
VƯỢT LÊN SỐ PHẬN, MANG TRONG MÌNH CĂN BỆNH THẾ KỶ HÒA NHẬP VỚI CỘNG ĐỒNG
Chị Phan Thị H. sinh năm 1981, học xong lớp 7 chị phải nghỉ học sớm để phụ giúp gia đình nuôi các em nhỏ. Đến năm 2001, chị lập gia đình với anh Nguyễn Đức M. người cùng làng, có lẽ những tháng ngày anh M. làm ăn ở Campuchia, sau khi trở về làng kết duyên với chị H thì anh M đã mang trên mình căn bệnh HIV. Sau khi lấy vợ, anh M không đi làm ăn xa nữa và ở nhà làm thợ nề, chị H chạy chợ, làm ruộng, lo cho cuộc sống gia đình bên mái nhà tạm bợ ven đường. Khi đứa con trai lên bốn tuổi, tai họa ập đến với gia đình chị H, chồng chị đã phát bệnh và chỉ sau 3 tháng, anh M. qua đời thì lúc đó chị mới biết rằng chồng chị đã bị nhiễm HIV. Lo tang cho chồng xong, hai mẹ con chị liền ra Trung tâm bệnh xã hội Tỉnh xét nghiệm máu và chính chồng chị đã lây nhiễm qua chị, cũng rất may mắn con trai chị không bị nhiễm. Những năm đầu sau khi mất chồng, mẹ con chị phải sống trong cảnh thiếu thốn không những về vật chất, mà nỗi khổ tâm đè nặng trong tâm trí của chị là sự kì thị, xa lánh của mọi người. Con chị bước vào lớp một bị bạn bè trêu chọc, không đến gần, mặc dù thầy cô trong trường đã có những lời khuyên giải thích. Vợ mất chồng, con mất cha mà ai có hiểu cho đâu.
Thời gian trôi đi, rồi mọi người cũng dần hiểu hơn, hàng ngày chị chạy chợ, buôn bán làm ruộng nuôi con nhưng cuộc sống vẫn không ít khó khăn, vất vả, mẹ con chị lâm vào cảnh nghèo khó. Thấu hiểu được hoàn cảnh của mẹ con chị đang sống trong căn nhà tạm bợ, được sự giúp đỡ của UBMTTQVN Tỉnh hỗ trợ 5 triệu đồng, chị sửa sang lại nhà cửa, làm thêm bếp nhưng vì số tiền quá ít, cửa sổ vẫn còn tạm bợ, không tránh khỏi gió đông về. Khi Chợ Sải được xây dựng khang trang, chị mạnh dạn đấu một lô quầy tại chợ để bán hàng tạp hóa với trị giá 14 triệu đồng và được trả dần trong 10 năm. Để có thêm nguồn vốn buôn bán, Chi hội phụ nữ thôn đứng ra tính chấp cho chị vay 20 triệu đồng. Hàng ngày chị lên chợ thị xã lấy hàng về bán, kèm theo một ít trứng lộn, trứng gà và cả card điện thoại, chị em tiểu thương ở chợ rất gần gũi, sẻ chia sẻ và đến mua hàng giúp chị để chị có thêm nguồn thu nhập nuôi con. Trưa về lo cơm nước cho con xong chiều chị vào chợ Long Hưng, Hải Phú bán hàng. Hàng tháng đều đặn, chị ra Trung tâm lấy thuốc về uống nên sức khỏe của chị hiện tại cũng tạm ổn. Khi có cuộc họp thôn, họp Chi hội phụ nữ, chị tham gia đều đặn, không vắng một buổi nào, tiền lãi hàng tháng cùng với tiền gốc chị tích lũy trả đều hàng tháng. Con chị đang học lớp 7, chăm ngoan học giỏi, được bạn bè thầy cô giúp đỡ và gần gũi yêu thương. Nhân ngày phòng chống HIV/AIDS hàng năm, các tổ chức đoàn thể, Hội phụ nữ huyện đều đến thăm động viên mẹ con chị, chia sẻ nỗi đau và xoa dịu đi những gì mà mẹ con chị phải gánh chịu. Sự lo âu, buồn chán vì bệnh tật, nỗi đau mất chồng dần như nguôi ngoai vì bên chị luôn có chị em, bà con lối xóm quan tâm động viên.
Vừa bán hàng, vừa tâm sự, tôi luôn thấy ở con người chị H sự vui vẻ hòa đồng và đầy nghị lực, sức sống mãnh liệt, niềm tin yêu vào cuộc sống. Chị mong sao mình có được sức khỏe như bây giờ để kiếm tiền nuôi con, giảm được gánh nặng cho xã hội. Riêng có một điều tôi gắng gợi mở thêm để chị nói lên ước nguyện của mình và chị nói rất thật lòng “Căn nhà nhỏ hiện tại cũng đủ che mưa che nắng rồi, nhưng nơi học của con không có, cửa còn tạm bợ, em chỉ mong nhờ vào sự giúp đỡ hảo tâm để mẹ con em xây thêm được một phòng nhỏ, đóng lại mấy bộ cửa sổ, thế cũng mãn nguyện rồi”.
Gió đông về làm cho lòng người thêm se lạnh, nhưng tình người sẽ ấm lên khi cộng đồng xã hội luôn ở bên mẹ con chị, sự kì thị, sự xa lánh không còn nữa mà thay vào đó là sự cảm thông chia sẻ, giúp đỡ là nguồn động viên lớn lao để mẹ con chị H vượt qua những khó khăn vất vả của đời thường, hòa nhập với cộng đồng.
Trần Thị phước
http://hivquangtri.org.vn/hiv/index.php?nv=news&op=Goc-tam-su/VUOT-LEN-SO-PHAN-MANG-TRONG-MINH-CAN-BENH-THE-KY-HOA-NHAP-VOI-CONG-DONG-126