songchungvoi_HIV
08-01-2015, 16:50
– Kỳ 1: “Góc khuất” của người trong cuộc
Cập nhật: Thứ Năm, 08/01/2015 - 09:44
(BLC) - Một ngày cuối năm tôi đến cơ sở điều trị methadone - Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh. Trong vai người mới vào điều trị, tôi được nghe biết bao tâm sự của những người nghiện ma túy. Mỗi người một hoàn cảnh, một lý do vấp ngã khác nhau. Nhưng tựu chung ở họ vẫn là ý chí, nghị lực và khát khao được đứng dậy sau cơn mê lú của ma túy.
8 giờ sáng, khi những tia nắng đầu đông còn đang lấp ló bên những triền núi, khá đông bệnh nhân đã có mặt để được uống thuốc. Cái tiện ích lớn nhất của việc cai nghiện ma túy bằng chất thay thế methadone là bệnh nhân chỉ cần uống một liều duy nhất trong ngày, sức khỏe sẽ dần ổn định và bệnh nhân tiếp tục làm việc như người bình thường. Vì vậy, họ đến rất đúng giờ và khẩn trương để có thể trở về tham gia công việc hàng ngày.
http://baolaichau.vn/sites/default/files/s(9980).jpg
Cán bộ Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh tư vấn cho bà con bản Nà Dân 1, xã Mường Kim, huyện Than Uyên các con đường lây nhiễm HIV.
Ngồi cạnh tôi là một cô gái còn khá trẻ, qua câu chuyện với em tôi được biết, em tên là Nguyễn Thị T. năm nay em vừa tròn 20 tuổi, em nhờ tôi nhường em uống thuốc trước để còn kịp giờ lên lớp, kế bên cạnh tôi là chị Lò Thị V. - bà mẹ chưa đầy 30 tuổi cũng xin bác sỹ cho uống thuốc trước để về bởi đứa con hơn 3 tuổi đang phải ở nhà một mình. Còn anh Đặng Hùng Gi. thì thủng thẳng nhường cho những người khác uống trước bởi anh cũng bận nhưng không cần kíp như các chị, các em. Đến Trung tâm còn có cả ông giám đốc doanh nghiệp có tiếng ở tỉnh đi xe ô tô Camry với mức thu nhập từ 50 - 60 triệu đồng/tháng nhưng cũng không đủ sức chống chọi với ma túy phải vào Trung tâm để xin uống thuốc cắt cơn… Thế mới thấy ma túy đúng là chẳng chừa một ai, bất cứ đối tượng nào nếu như không may hay cố tình đi vào con đường có ma túy thì cũng đều bị phụ thuộc vào ma túy và khi đã bị phục thuộc rồi thì con đường dứt ra được cũng thật lắm chông gai.
Níu em lại với tôi một lúc, T. kể cho tôi nghe về con đường nghiện ma túy của mình bằng giọng nói đượm buồn nhưng mắt em lại sáng lên niềm tin và hy vọng vào một tương lai tương sáng. Em bảo, từ miền quê nghèo của tỉnh, em rời xa gia đình về Hà Nội học, bố mẹ, thầy cô đặt biết bao niềm tin ở cô học trò thông minh thi đỗ một trường Đại học danh tiếng ở Hà Nội. Ấy vậy mà bao nhiều tiền bố mẹ chắt bóp, dành dụm từ ít ruộng lúa, nương ngô của bố mẹ đã bị em tiêu xài quá độ với đám bạn cùng ở tỉnh lẻ như em về học. Đến khi phát hiện ra mình nghiện ma túy thì đám bạn đó yêu cầu em cũng phải “bán mình” thì mới có thuốc để sử dụng. Không chịu đựng được những ngày “đi khách” em đã bỏ học về nhà. Nước mắt của bố, mẹ nhỏ xuống không biết bao nhiêu ngày khi biết con mình phải bỏ học, nghiện ma túy. Tài sản trong gia đình bố mẹ bán gần hết để cho em ăn học với mong muốn ngày mai còn mình về sẽ làm gấp 10 như thế. Đau đớn, xót thương cho cha mẹ, em nghĩ mình phải làm lại cuộc đời. Nhưng làm bằng cách nào và từ đâu?
http://baolaichau.vn/sites/default/files/s(9979).jpg
Bệnh nhân uống thuốc tại cơ sở điều trị mathadone - Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh.
May mắn cho em, khi đang tìm con đường thoát ra khỏi ma túy, em được các cô chú trong Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh tư vấn em đã đồng ý điều trị thử nghiệm phương pháp cai nghiện mới bằng chất thay thế methadone. Sau gần 1 năm điều trị sức khỏe của em đã ổn định trở lại, không còn cảm giác thèm ma túy nữa. Cuối tháng 8/2014 em xin bố mẹ cho đi học lại và tiếp tục thi đỗ Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh. Bây giờ em đã được các cô chú cho chuyển về giai đoạn duy trì, em sẽ cố gắng hết sức để tìm cho mình một cuộc sống mới, đặc biệt không phụ lòng các cô chú trong Trung tâm và bố mẹ luôn gần gũi, động viên chia sẻ với em những lúc khó khăn, đau đớn nhất. Em hẹn gặp lại tôi vào ngày nghỉ vì hôm nay em vẫn bận lên lớp học. Tạm biệt để em trở về trường, tôi chúc cho em có thêm nhiều nghị lực vượt qua cám dỗ của ma túy tìm lại cuộc sống cho chính bản thân mình.
Còn anh Đặng Hùng Gi. – người có hơn 30 năm nghiện ma túy, anh cảm nhận đủ sự lạnh nhạt của gia đình và sự khinh rẻ của người đời, sự khốn cùng của cuộc sống. Chính vì vậy, đã có không dưới 20 lần anh vào Nam, ra Bắc để cai nghiện hy vọng sẽ làm lại cuộc đời. Từ một ông chủ chuyên buôn bán các đặc sản của miền núi với mức thu nhập hàng chục triệu đồng/tháng (thu nhập của hơn 20 năm trước), lại hết lòng yêu thương vợ con, biết bao người mơ ước lấy được ông chồng giỏi giang, tháo vát như anh, vậy mà khi dính vào ma túy, tài sản trong nhà cứ lần lượt theo thành “làn khói trắng” bay đi.
Anh Gi. bảo, ngày ấy thuốc phiện sẵn lắm, ở đâu cũng có, bán lại rẻ nữa. Mình hút vào thấy khỏe khoắn nên cứ dùng thôi. Đến khi thuốc phiện hết, chuyển sang dùng hàng “trắng” thì mình đã nghiện nặng rồi. Mỗi ngày ít cũng 300 - 400 nghìn đồng còn dùng đủ thì phải mất 1 triệu đồng. Vợ mình bắt đầu phải đi trồng chè, làm thuê để nuôi chồng con. Thương vợ lắm nhưng không làm thế nào dứt ra được. Bao lần đi cai nghiện rồi tự cai ở nhà, chịu cảnh lên cơn thèm thuốc mình cảm thấy sợ và mất niềm tin vào việc dứt ra khỏi ma túy. Cứ nghĩ cuộc đời mình thế là hết song đến tháng 9/2013, mình được nghe điều trị ma túy bằng chất thay thế methadone, dù không còn hy vọng nhưng mình cũng muốn thử một lần xem sao. Rồi mình tạm biệt gia đình vào hẳn Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS cai nghiện. Được chia sẻ nỗi niềm, lại được cán cán bộ Trung tâm tận tình chăm sóc, mình đã bớt thèm thuốc rồi dần dần không còn phục thuộc vào ma túy nữa, sức khỏe ổn định, mình có thể tự nuôi sống bản thân và chăm lo cho gia đình. Bây giờ mình được đưa vào giai đoạn duy trì, hàng ngày đến uống thuốc rồi về nhà giúp vợ tập trung chăm sóc vườn chè của gia đình.
Đó chỉ là 2 trong số 172 bệnh nhân đang điều trị cai nghiện ma túy bằng thuốc thay thế methadone tại Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS (hiện nay đã có 139 trường hợp được đưa vào liều duy trì ổn định). Họ đã và đang nỗ lực vượt qua khó khăn để tìm cho mình một cuốc sống mới tốt đẹp hơn. Bác sỹ Trần Đức Tình – phụ trách cơ sở điều trị methadone chia sẻ : “Tháng 9/2013, Trung tâm bắt đầu thử nghiệm điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone. Sau hơn 1 năm triển khai đã đem lại hiệu quả rõ rệt. Gần 100% bệnh nhân không còn sử dụng ma túy, tăng cân, ổn định sức khỏe và tâm lý. Theo phác đồ điều trị bằng methadone của Bộ Y tế, thì mỗi ngày bệnh nhân phải đến cơ sở điều trị methadone để uống thuốc một lần. Thời gian uống thuốc liên tục tối thiểu là 1 năm, tối đa là 3 năm. Trong quá trình điều trị chưa có bệnh nhân nào xuất hiện triệu chứng quá liều hay tác dụng phụ nghiêm trọng do dùng thuốc methadone. Điều đáng nói là nhiều bệnh nhân sau khi tham gia chương trình đã có việc làm ổn định, tự nuôi sống bản thân và bước đầu ổn định cuộc sống”.
Trong câu chuyện với nhiều bệnh nhân đang cai nghiện tại Trung tâm, chúng tôi không chỉ được nghe những góc khuất của cuộc đời họ, mà còn được nghe họ nhắc nhiều đến tấm gương y đức đội ngũ cán bộ y, bác sỹ Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh. Bởi trong cuộc chiến từ bỏ “cái chết trắng” ấy, họ đã được một bàn tay nắm lấy họ, yêu thương họ, cho họ những lời khuyên bổ ích để họ trở về với cuộc sống hiện tại, hơn thế nữa là tiếp cho họ những khát khao cháy bỏng được sống và làm việc như biết bao người bình thường khác. Một năm mới lại tới, chúng tôi cầu chúc cho những ước mơ, dự kiến của những bệnh nhân đang điều trị tại đây sẽ trở thành hiện thực. Để những mảnh đời lầm lỗi hôm qua sẽ đơm hoa, kết trái tỏa hương cho đời.
PV (còn nữa)
http://baolaichau.vn/
Cập nhật: Thứ Năm, 08/01/2015 - 09:44
(BLC) - Một ngày cuối năm tôi đến cơ sở điều trị methadone - Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh. Trong vai người mới vào điều trị, tôi được nghe biết bao tâm sự của những người nghiện ma túy. Mỗi người một hoàn cảnh, một lý do vấp ngã khác nhau. Nhưng tựu chung ở họ vẫn là ý chí, nghị lực và khát khao được đứng dậy sau cơn mê lú của ma túy.
8 giờ sáng, khi những tia nắng đầu đông còn đang lấp ló bên những triền núi, khá đông bệnh nhân đã có mặt để được uống thuốc. Cái tiện ích lớn nhất của việc cai nghiện ma túy bằng chất thay thế methadone là bệnh nhân chỉ cần uống một liều duy nhất trong ngày, sức khỏe sẽ dần ổn định và bệnh nhân tiếp tục làm việc như người bình thường. Vì vậy, họ đến rất đúng giờ và khẩn trương để có thể trở về tham gia công việc hàng ngày.
http://baolaichau.vn/sites/default/files/s(9980).jpg
Cán bộ Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh tư vấn cho bà con bản Nà Dân 1, xã Mường Kim, huyện Than Uyên các con đường lây nhiễm HIV.
Ngồi cạnh tôi là một cô gái còn khá trẻ, qua câu chuyện với em tôi được biết, em tên là Nguyễn Thị T. năm nay em vừa tròn 20 tuổi, em nhờ tôi nhường em uống thuốc trước để còn kịp giờ lên lớp, kế bên cạnh tôi là chị Lò Thị V. - bà mẹ chưa đầy 30 tuổi cũng xin bác sỹ cho uống thuốc trước để về bởi đứa con hơn 3 tuổi đang phải ở nhà một mình. Còn anh Đặng Hùng Gi. thì thủng thẳng nhường cho những người khác uống trước bởi anh cũng bận nhưng không cần kíp như các chị, các em. Đến Trung tâm còn có cả ông giám đốc doanh nghiệp có tiếng ở tỉnh đi xe ô tô Camry với mức thu nhập từ 50 - 60 triệu đồng/tháng nhưng cũng không đủ sức chống chọi với ma túy phải vào Trung tâm để xin uống thuốc cắt cơn… Thế mới thấy ma túy đúng là chẳng chừa một ai, bất cứ đối tượng nào nếu như không may hay cố tình đi vào con đường có ma túy thì cũng đều bị phụ thuộc vào ma túy và khi đã bị phục thuộc rồi thì con đường dứt ra được cũng thật lắm chông gai.
Níu em lại với tôi một lúc, T. kể cho tôi nghe về con đường nghiện ma túy của mình bằng giọng nói đượm buồn nhưng mắt em lại sáng lên niềm tin và hy vọng vào một tương lai tương sáng. Em bảo, từ miền quê nghèo của tỉnh, em rời xa gia đình về Hà Nội học, bố mẹ, thầy cô đặt biết bao niềm tin ở cô học trò thông minh thi đỗ một trường Đại học danh tiếng ở Hà Nội. Ấy vậy mà bao nhiều tiền bố mẹ chắt bóp, dành dụm từ ít ruộng lúa, nương ngô của bố mẹ đã bị em tiêu xài quá độ với đám bạn cùng ở tỉnh lẻ như em về học. Đến khi phát hiện ra mình nghiện ma túy thì đám bạn đó yêu cầu em cũng phải “bán mình” thì mới có thuốc để sử dụng. Không chịu đựng được những ngày “đi khách” em đã bỏ học về nhà. Nước mắt của bố, mẹ nhỏ xuống không biết bao nhiêu ngày khi biết con mình phải bỏ học, nghiện ma túy. Tài sản trong gia đình bố mẹ bán gần hết để cho em ăn học với mong muốn ngày mai còn mình về sẽ làm gấp 10 như thế. Đau đớn, xót thương cho cha mẹ, em nghĩ mình phải làm lại cuộc đời. Nhưng làm bằng cách nào và từ đâu?
http://baolaichau.vn/sites/default/files/s(9979).jpg
Bệnh nhân uống thuốc tại cơ sở điều trị mathadone - Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh.
May mắn cho em, khi đang tìm con đường thoát ra khỏi ma túy, em được các cô chú trong Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh tư vấn em đã đồng ý điều trị thử nghiệm phương pháp cai nghiện mới bằng chất thay thế methadone. Sau gần 1 năm điều trị sức khỏe của em đã ổn định trở lại, không còn cảm giác thèm ma túy nữa. Cuối tháng 8/2014 em xin bố mẹ cho đi học lại và tiếp tục thi đỗ Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh. Bây giờ em đã được các cô chú cho chuyển về giai đoạn duy trì, em sẽ cố gắng hết sức để tìm cho mình một cuộc sống mới, đặc biệt không phụ lòng các cô chú trong Trung tâm và bố mẹ luôn gần gũi, động viên chia sẻ với em những lúc khó khăn, đau đớn nhất. Em hẹn gặp lại tôi vào ngày nghỉ vì hôm nay em vẫn bận lên lớp học. Tạm biệt để em trở về trường, tôi chúc cho em có thêm nhiều nghị lực vượt qua cám dỗ của ma túy tìm lại cuộc sống cho chính bản thân mình.
Còn anh Đặng Hùng Gi. – người có hơn 30 năm nghiện ma túy, anh cảm nhận đủ sự lạnh nhạt của gia đình và sự khinh rẻ của người đời, sự khốn cùng của cuộc sống. Chính vì vậy, đã có không dưới 20 lần anh vào Nam, ra Bắc để cai nghiện hy vọng sẽ làm lại cuộc đời. Từ một ông chủ chuyên buôn bán các đặc sản của miền núi với mức thu nhập hàng chục triệu đồng/tháng (thu nhập của hơn 20 năm trước), lại hết lòng yêu thương vợ con, biết bao người mơ ước lấy được ông chồng giỏi giang, tháo vát như anh, vậy mà khi dính vào ma túy, tài sản trong nhà cứ lần lượt theo thành “làn khói trắng” bay đi.
Anh Gi. bảo, ngày ấy thuốc phiện sẵn lắm, ở đâu cũng có, bán lại rẻ nữa. Mình hút vào thấy khỏe khoắn nên cứ dùng thôi. Đến khi thuốc phiện hết, chuyển sang dùng hàng “trắng” thì mình đã nghiện nặng rồi. Mỗi ngày ít cũng 300 - 400 nghìn đồng còn dùng đủ thì phải mất 1 triệu đồng. Vợ mình bắt đầu phải đi trồng chè, làm thuê để nuôi chồng con. Thương vợ lắm nhưng không làm thế nào dứt ra được. Bao lần đi cai nghiện rồi tự cai ở nhà, chịu cảnh lên cơn thèm thuốc mình cảm thấy sợ và mất niềm tin vào việc dứt ra khỏi ma túy. Cứ nghĩ cuộc đời mình thế là hết song đến tháng 9/2013, mình được nghe điều trị ma túy bằng chất thay thế methadone, dù không còn hy vọng nhưng mình cũng muốn thử một lần xem sao. Rồi mình tạm biệt gia đình vào hẳn Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS cai nghiện. Được chia sẻ nỗi niềm, lại được cán cán bộ Trung tâm tận tình chăm sóc, mình đã bớt thèm thuốc rồi dần dần không còn phục thuộc vào ma túy nữa, sức khỏe ổn định, mình có thể tự nuôi sống bản thân và chăm lo cho gia đình. Bây giờ mình được đưa vào giai đoạn duy trì, hàng ngày đến uống thuốc rồi về nhà giúp vợ tập trung chăm sóc vườn chè của gia đình.
Đó chỉ là 2 trong số 172 bệnh nhân đang điều trị cai nghiện ma túy bằng thuốc thay thế methadone tại Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS (hiện nay đã có 139 trường hợp được đưa vào liều duy trì ổn định). Họ đã và đang nỗ lực vượt qua khó khăn để tìm cho mình một cuốc sống mới tốt đẹp hơn. Bác sỹ Trần Đức Tình – phụ trách cơ sở điều trị methadone chia sẻ : “Tháng 9/2013, Trung tâm bắt đầu thử nghiệm điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone. Sau hơn 1 năm triển khai đã đem lại hiệu quả rõ rệt. Gần 100% bệnh nhân không còn sử dụng ma túy, tăng cân, ổn định sức khỏe và tâm lý. Theo phác đồ điều trị bằng methadone của Bộ Y tế, thì mỗi ngày bệnh nhân phải đến cơ sở điều trị methadone để uống thuốc một lần. Thời gian uống thuốc liên tục tối thiểu là 1 năm, tối đa là 3 năm. Trong quá trình điều trị chưa có bệnh nhân nào xuất hiện triệu chứng quá liều hay tác dụng phụ nghiêm trọng do dùng thuốc methadone. Điều đáng nói là nhiều bệnh nhân sau khi tham gia chương trình đã có việc làm ổn định, tự nuôi sống bản thân và bước đầu ổn định cuộc sống”.
Trong câu chuyện với nhiều bệnh nhân đang cai nghiện tại Trung tâm, chúng tôi không chỉ được nghe những góc khuất của cuộc đời họ, mà còn được nghe họ nhắc nhiều đến tấm gương y đức đội ngũ cán bộ y, bác sỹ Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh. Bởi trong cuộc chiến từ bỏ “cái chết trắng” ấy, họ đã được một bàn tay nắm lấy họ, yêu thương họ, cho họ những lời khuyên bổ ích để họ trở về với cuộc sống hiện tại, hơn thế nữa là tiếp cho họ những khát khao cháy bỏng được sống và làm việc như biết bao người bình thường khác. Một năm mới lại tới, chúng tôi cầu chúc cho những ước mơ, dự kiến của những bệnh nhân đang điều trị tại đây sẽ trở thành hiện thực. Để những mảnh đời lầm lỗi hôm qua sẽ đơm hoa, kết trái tỏa hương cho đời.
PV (còn nữa)
http://baolaichau.vn/