Đăng nhập

View Full Version : Ở nơi “độc nhất vô nhị”



songchungvoi_HIV
15-01-2015, 14:03
Cập nhật 15/01/2015 13:56:43(GMT+7)
(Congluan.vn) - Gọi Trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động – xã hội Kiên Giang (TT.CBGDLĐXH) nằm trên địa bàn huyện Hòn Đất – Kiên Giang là “nơi độc nhất vô nhị” thật không ngoa, bởi đường vào nơi ấy phải đi giữa lòng sông Kiên Hảo dài hun hút. Đây là tuyến đường sông duy nhất để tới được trung tâm này – một trong những trung tâm giáo dưỡng, quản lý các đối tượng nghiện ma túy, mại dâm và nhiễm HIV/AIDS lớn nhất khu vực Tây Nam Bộ. Đến trại vào những ngày đầu Xuân, mới cảm nhận hết những khó khăn và tình người ở nơi “độc nhất” này…

Bộn bề khó khăn

Xuồng vừa cập bến, nếu không được hướng dẫn, giới thiệu thì không ai nghĩ đây chính là TT.CBGDLĐXH Kiên Giang. Bởi nó yên tĩnh, sạch sẽ như một khu “resort ven sông”. Ban giám đốc Trung tâm dành cả một khu vườn để trồng lan, bên cạnh là những mảnh gỗ được tạo ra nhiều hình thù khác nhau, có ao cá, có vườn cây… Nơi đây còn trang bị cả xưởng dệt cho học viên học nghề để có điều kiện tái nhập cộng đồng và cả cánh đồng lúa mênh mông làm “kế hoạch nhỏ” tiếp ứng cho trung tâm.



http://backend.congluan.vn/Uploads/trung%20tam%2011_Insert_Text.jpg


Nơi "độc nhất vô nhị"




Tiếp chúng tôi là anh Nguyễn Phi Hùng – Giám đốc TT.CBGDLĐXH. Anh cho biết: “Nơi đây đã xây dựng hơn 20 năm, có diện tích gần 100 ha nên anh em tha hồ mà quy hoạch trồng trọt. Hiện nay Trung tâm đang quản lý hơn 100 học viên, chia thành các khu riêng biệt dành cho nam và nữ. Phần lớn các em học viên đều còn rất trẻ, do hoàn cảnh gia đình không bình thường như cha mẹ ly hôn, mồ côi nên bị rủ rê, chơi bời rồi nghiện hút, bán dâm…”. Nói xong, anh đưa chúng tôi đi xuống khu nhà dành cho học viên, đang là giờ nghỉ trưa nên các bạn ở trong phòng nhìn ra. Để không phá giấc ngủ trưa của các bạn, anh Hùng đưa chúng tôi ra thăm vườn mít và ruộng lúa. Vừa đi anh vừa tâm sự: “Ngày đầu được điều về đây tôi cũng ngán… Vì xa phố thị, mọi thứ đều thiếu thốn nhưng ở lâu ngày riết rồi quen, rồi thích, rồi mang cả những nỗi đau của học viên vào trong lòng nên tô thấy khó mà xa rời nơi yên tĩnh này!”.


Trò chuyện với anh và những cán bộ nơi đây, chúng tôi mới biết các anh chị còn lắm nỗi niềm trăn trở. Khi làm việc, các đồng chí công an được trang bị vũ khí riêng, thế nhưng cán bộ quản lý ở trung tâm thì không có gì để tự vệ cho mình. Đơn cử, một số đối tượng nghiện hút bị nhiễm HIV/AIDS trốn trại ra ngoài, khi lực lượng bảo vệ trung tâm đưa vào lại, cán bộ phải kiểm soát thì đối tượng “chơi ác” bất ngờ đút cây kim vào. Thế là cán bộ “dính” đòn. Có trường hợp phát hiện đối tượng cầm lưỡi lam tự hủy hoại cơ thể, cán bộ thấy, dành lại lưỡi lam, vậy là cũng “dính chưởng”.


http://backend.congluan.vn/Uploads/hoc%20vien11_Insert_Text.jpg


Các học viên nữ đang làm việc




Hay khi các đối tượng nổi máu “yên hùng”, choảng nhau chảy máu, cán bộ xông vào cản thì dính máu. Trung tâm không có trang bị máy móc để kiểm tra có dính máu hay không, nên khi đem máu ra ngoài kia kiểm tra, mất mấy tiếng đồng hồ, không đảm bảo được. Dù được uống thuốc chống phơi nhiễm kịp thời, nhưng cũng đã gây không ít hoang mang đối với các cán bộ trẻ tại trung tâm.


Anh Nguyễn Phi Hùng cho biết: “Trong năm qua, Trung tâm đã gặp phải hạn chế đặc biệt có tính chất bất thường xảy ra, đó là việc thẩm lậu ma túy sử dụng của 4 học viên nữ và các vật cấm khác như: di động, thuốc lá, tân dược kích thích… Điều này còn có tính chất nghiêm trọng hon cả việc đối tượng trốn trại tập thể, có sử dụng các vật dụng làm hung khí khống chế lãnh đạo đơn vị, hành hung nhân viên bảo vệ…

Nguyên nhân khách quan do đơn vị phải xây dựng cơ bản nhà ăn, nhà học viên, hàng rào khu nhà ở đối tượng nam nên số nhân công lao động công trình trà trộn trong khu vực. Từ đó càng gây khó khăn phức tạp trong công tác quản lý học viên, mặt khác về nguyên nhân chủ quan là sự lãnh đạo điều hành thiếu nhạy bén trước tình hình khó khăn mới nảy sinh, đội ngũ làm công tác quản lý giáo dục đối tượng còn thiếu, yếu, công cụ hỗ trợ chưa đáp ứng tình hình nhiệm vụ ngày càng phức tạp, nguy cơ cao, chưa nắm bắt hết để có phương án chủ động trong xử lý các tình hình. Mặt khác có tình trạng cán bộ nhân viên bị tha hóa sa ngã bởi sự mua chuộc tiền tài của đối tượng, gây ảnh hưởng bất ổn trong đơn vị”.


http://backend.congluan.vn/Uploads/binh%20hut%20thuoc33_Insert_Text.jpg


Anh Hùng với "phát minh" bình hút thuốc bằng chai sting của các học viên


- Nghe nói ở trung tâm này, học viên có những “sáng kiến” rất lạ để thỏa mãn nhu cầu của mình?

- Đúng rồi! Học viên nó nghĩ ra những cái thông minh lắm, nếu không phải là đối tượng con nghiện thì sẽ được hoan nghênh lắm! Họ xăm mình bằng lưỡi lam thì họ làm máy xăm mình bằng mô tơ điện, máy thu băng, cây viết, bình hút thuốc lào, chai sting… Nói thật, ở đây điện đang sáng trưng mà thấy tối lại là biết ngay có đối tuong “câu” điện xăm mình” – anh Hùng kể. Để minh chúng lời mình nói không ngoa, anh Hùng lấy cho đoàn chúng tôi xem nhũng “phát minh” của các học viên. Nào là gạt tàn thuốc bằng gáo dừa, nào là hũ hút thuốc làm bằng bình xi rô có cắm một cái vòi hút vào nút chai, chính giữa bình có đút một ống trúc, gắn một đầu gốm vào rồi đút điếu thuốc đã cắt khúc vào hút.

Anh Hùng nói: “Con nghiện họ chơi vậy đó, chứ người bình thường mình làm thế này say cắm đầu chứ chẳng chơi! Mình cấm dùng điện thoại di động thì tụi nó tháo rời các bộ phận của máy ra. Khi cần nó ráp lại, liên lạc mua thuốc nên khó phát hiện lắm. Những đối tượng cầm đầu ở đây khôn lắm. Với những đối tượng này, mình đã hứa gì thì phải giữ lời, không là sẽ bị bắt bẻ và bị họ làm cớ gây bạo loạn. Thú thật, bây giờ anh em cán bộ chúng tôi lo nhất là trường hợp đồng tính. Sắp xếp họ vào một phòng là nguy hiểm lắm, phải tách ra. Hiện đối tượng đang ở 15 người/ phòng. Chưa có khu dành riêng cho các đối tượng này. Bởi vậy, các đối tượng này có sự truyền nhiễm cao lắm!”.


http://backend.congluan.vn/Uploads/hoc%20vien33_Insert_Text.jpg


Các học viên nam đang cõng gạo




Chị Nguyễn Thị Thu Nga – Trưởng trại quản giáo trại nữ (55 tuổi), quê ở Mỹ Tho – Tiền Giang, vào Trung tâm CBGDLĐ-XH Kiên Giang đã hơn 30 năm rồi, cho biết: “Khi mình vào Trung tâm mới 23 tuổi, chưa có gia đình. Trung tâm lúc đó còn nghèo lắm, toàn nhà tranh vách đất, thắp đèn dầu. Đi lại rất khó khăn. Mình muốn về Rạch Giá phải lội bộ 3 cây số mới ra tới bến đò. Lúc đó dân chúng xung quanh rất ít. Khi ấy cô Nguyễn Thị Tươi là quản đốc trại. Mình thì mới vào, thấy cái gì cũng lạ, tứ bề ruộng nương sình lầy, nản lắm. Nhưng vì đã hứa vói cô Tươi nên cố gắng hoàn thành công việc. Riết rồi quen!”.


Ở trại nữ, rất nhiều học viên vào trung tâm nhiều lần, nên đối với chị Nga, họ rất thân thuộc. Chị Nga tâm sự: “Có nhiều đứa hoàn cảnh tội nghiệp lắm. Nhiều đứa làm gái, ham chơi, đua đòi. Có đứa nhà nghèo, “làm chuyện đó” để nuôi gia đình. Khi vào trung tâm, họ cũng rất chấp hành nội quy. Trung tâm cố gắng tạo điều kiện để cho họ về gia đình. Nhưng đối tượng trở về, rồi lại tái phạm, quay trở vào trại. Được cái đối tượng nữ không hăm dọa cán bộ trung tâm như đối tượng nam. Họ đã chích thuốc bên ngoài rồi, nhưng khi vào trung tâm lên cơn nghiện cũng lén lút chích. Thuốc ở đâu ra à? Thì họ đi lao động, xin các đối tượng nam. Khi mình phát hiện thì phạt.


http://backend.congluan.vn/Uploads/vuon%20xoai%2011_Insert_Text.jpg


Chị Nguyễn Thị Thu Nga (trái) trong vườn xoài




Nói thật, cán bộ ở trung tâm không ai ngại khó ngại khổ cả. Ai nấy cũng cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, tìm mọi cách hòa đồng với đối tượng. Nếu họ sai phạm, mình nhẹ nhàng gọi họ tới hướng dẫn, nhắc nhở, phân tích đúng sai. Ở đây ai cũng làm nhiều việc, gồng gánh giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ. Vào đây, ai cũng xa gia đình nên cán bộ, đối tượng đôi lúc xem nhau như người nhà… Bọn mình chỉ mong muốn dùng tình yêu thương để cảm hóa, giáo dục những con người lầm đường lạc lối quay lại con đường chánh thiện, có ích cho cộng đồng, xã hội!”.


Phút cuối của mảnh đời lầm lỡ

Sau khi đưa chúng tôi đi tham quan những nơi “tạo công ăn việc làm” cho đối tượng của trung tâm, thăm những vườn cây nặng trĩu quả là thành quả lao động của các học viên, chị Nga đưa chúng tôi đến trại nữ “nghiện” ma túy. Tại đây chúng tôi được tiếp xúc vớii những mảnh đời lầm lỡ mới chỉ mười chín, đôi mươi. Các em vẫn hồn nhiên, cởi mở kể về “hành trình” đến với “nàng tiên nâu” của mình. Và ở đây, chúng tôi đã thực sự xúc động khi nghe câu chuyện của em Trần.Th.H.Tr. (22 tuổi) ở Kiên Giang, đang ở giai đoạn cuối của cuộc đời vì mắc căn bệnh thế kỉ.


http://backend.congluan.vn/Uploads/hoc%20vien%20nam%201_Insert_Text.jpg


Các học viên nam thu hoạch trái cây




Dù cuộc sống được tính từng ngày, nhưng trên gương mặt dễ thương, xanh xao, tiều tụy ấy vẫn ánh lên vẻ lạc quan, yêu đời. Mẹ mất sớm, cha phải thường xuyên đi công tác xa nhà, ít có thời gian gần gũi, quan tâm tới em. Bị bạn bè rủ rê, Tr. đâm ra ham chơi và bỏ bê việc học. Lên lớp 8, em nghỉ học, đi quậy phá rồi vào Trung tâm giáo dưỡng Long An ở Tân An – Long An ở đó 2 năm. Ba năm trước em ra khỏi trung tâm này, trong một lần vào quán cà phê, Tr. quen một bạn nữ. Bạn ấy bảo “Thuốc đã pha rồi chích, sướng lắm!”.


Tr. nghe nói cũng tò mò, muốn thử cảm giác “phê” như thế nào. Khi chích thuốc vào, mang cảm giác lâng lâng, con người không bình thường nhưng rất thích! Thời gian trôi qua, cứ theo bạn ấy tập trung quán cà phê ấy, Tr. nghiện. Khi lên cơn, không có thuốc sử dụng, Tr. khó chịu trong người, với các biểu hiện: giống như có kim chích vào người, bực bội với tất cả mọi người. Ba Tr. nguyên là cán bộ công an, khi phát hiện con mình rơi vào con đường nghiện ngập nên quyết định đưa Tr. vào Trung tâm GDLĐ-XH Kiên Giang cách đây 2 năm.

Tr. nói: “Khi vào Trung tâm này, em nghĩ lại những chuyện mình đã làm ngoài đời, thấy mình có lỗi với gia đình, với chính mình. Cô bạn đưa em vào con đường nghiện ngập đã chết cách đây 3 tháng, làm em thấy sợ hơn nên quyết tâm đoạn tuyệt “nàng tiên nâu”. Em đã hoàn thành công việc của mình nhờ có sự quan tâm, động viên, giúp đỡ của các cô chú cán bộ ở đây, đặc biệt là cô Nga. Ở Trung tâm, em vẫn thường đọc sách của thư viện. Có một cuốn sách nước ngoài mà em rất tâm đắc, có tựa đề: “Suy nghĩ của một người cha”. Nội dung viết về những suy nghĩ, những nhọc nhằn, chăm sóc con mình khi con mình đi chiến đấu, người cha luôn cứ lo sợ con mình chết ở chiến trường… Em liên tưởng và đặt mình vào người cha trong sách mà nghĩ tới ba mình. Ba em lúc nào cũng thương em như người cha thương anh lính trong sách. Bởi lẽ đó, em rất ân hận những chuỗi ngày lầm lỡ của mình, em nghĩ dù bản thân em có chuyện gì, em cũng ráng sống để về với ba. Trước giờ em chẳng làm gì cho ba em vui. Em sẽ làm lại cuộc đời để ba em không xấu hổ!”.


http://backend.congluan.vn/Uploads/hoc%20vien22_Insert_Text.jpg


Học viên nữ đang miệt mài với những mũi kim



-
Nhìn đôi mắt hoe hoe đỏ của Tr., chúng tôi hỏi em có ước mơ gì khi rời khỏi trung tâm trong 2 tháng nữa. Em chợt cười, khoe rằng: “Vào trung tâm này, em được các cô chú ở đây dạy cho học thêu, may. Giờ em đã có thể may được một cái áo sơ mi, hay chiếc quần tây hoàn chỉnh rồi chị ạ! Khi ra trại, em muốn có một hiệu may nho nhỏ của riêng mình ở gần nhà. Em sẽ làm một cô thợ may thật giỏi và một đứa con ngoan của ba!”.





Trước khi chia tay, Tr. nắm chặt lấy tay chúng tôi: “Em muốn thông qua báo, nhờ các anh chị hãy nhắn nhủ với các bạn trẻ hôm nay: Đừng có vì một phút mê chơi giống em mà phải biết thương gia đình. Hãy nhìn về tương lai tốt đẹp phía trước để tránh mọi lỗi lầm! Trước khi vào Trung tâm, em đã chán cách chơi nên mới nói gia đình là em muốn phục hồi vì đây chính là con đường cuối. Nếu em ở ngoài đời, chắc chắn em sẽ chết như cô bạn kia thôi!”.

Hải Âu – Hoàng Minh