Đăng nhập

View Full Version : Tâm trạng 17 ngày sống trong thấp thỏm lo âu



van_con_hy_vong
16-01-2015, 01:50
Xin chào mọi người cùng các anh chị quản lý trong diễn đàn. Mình năm nay đã 27 tuổi, 1 tuổi không hề nhỏ ấy vậy mà vẫn còn dại dột lắm. Bạn gái mình đi nước ngoài đã được gần nửa năm, cô ấy là người mình yêu quý, yêu thương và tôn trọng nhất, 2 đứa đã có những hứa hẹn phải nói là "chắc như đinh đóng cột". Tuy nhiên khi ra nước ngoài được khoảng vài tháng thì cô ấy nói là muốn lập nghiệp và sống bên đó luôn và nói rằng chuyện của 2 đứa không biết sẽ ra sao. Mình đã suy sụp, buồn rầu và chán nản biết nhường nào, hằng ngày cố gắng tập trung cho công việc, xong rồi lang thang cafe, nhậu nhẹt với bạn bè để hy vọng có thể quên dần hình ảnh của một người mình yêu thương hết mực.

Và cứ thế trong 3-4 tuần liền mình liên tục như vậy, đến một ngày trời xui đất khiến thì mình đã quyết định đi quan hệ với GMD. Thật sự lúc ấy mình đã không còn tỉnh táo vì bia rượu, cảm xúc nhục dục lẫn với nỗi ám ảnh về người yêu nó đã vượt qua lý trý của bản thân mình. Có thể một số người sẽ nói mình quá lo xa vì lúc quan hệ mình có đeo bao an toàn, làm theo hướng dẫn cách đeo mà mình đã đọc được trên mạng trước đó, nhưng có nguy cơ thì vẫn là có nguy cơ.

Sau ngày 29/12/2014, tức là ngày mình quan hệ với GMD, mình cảm thấy cơ thể sốt nhẹ, và stress bắt đầu từ đó. Lo lắng, bồn chồn, tâm trí hoang mang... Mình tự cảm thấy cơ thể nhức mỏi, có dấu hiệu lạ thường, tâm trí luôn bất ổn, không thể tập trung để làm bất cứ một việc gì nữa, đầu óc lúc nào cũng nghĩ về bố mẹ, người thân...đôi lúc muốn khóc thật to vì cảm giác tủi nhục rằng mình có nguy cơ nhiễm HIV rất cao. Mình đọc hầu như tất cả các bài viết về xét nghiệm trên diễn đàn, từ 22 ngày, 28, 29 đến 3 tháng sau nguy cơ, nhìn đi nhìn lại những biểu đồ mà trước giờ mình xem như không quan trọng, coi nó như những kiến thức mà mình nghĩ sẽ chẳng bao giờ phải đụng đến.

Cho đến ngày hôm nay 15/01/2014, mình đã không chịu đựng nổi nữa và bằng tất cả dũng cảm, mình đi xét nghiệm. Có thể hơi sớm nhưng một kết quả âm tính từ xét nghiệm combo đã làm cho tâm trí mình bình tĩnh lên rất nhiều, bác sĩ cũng đã bào đây là một kết quả khá khả quan sau 17 ngày. Thở phào nhưng chưa nhẹ nhõm. Mình sẽ xét nghiệm sau 1 tháng, 2 tháng, và 3 tháng nữa để biết chắc rằng mình không có liên quan gì tới căn bệnh chết bằm này.

Mình viết topic này hy vọng với những người chưa có nguy cơ, đã có nguy cơ, và đã nhiễm...hãy sống thật lý trí. Vì mọi người biết không, một cuộc sống đang bình thường, vui vẻ bỗng dưng phải đối diện với tâm lý là mình phải chết là một điều hết sức kinh khủng như sống trong địa ngục vậy. Đừng để cho cảm xúc nhục dục lấn ác lí trí của mình, đừng để một phút nông nổi phải hối hận cả đời. Với bản thân mình thì đây là lần đầu cũng như là lần cuối mình phạm sai lầm này, một kinh nghiệm xương máu mà mình nghĩ cả cuộc đời cũng không bao giờ quên được. Với những người đã nhiễm, hãy sống mạnh mẽ lên các bạn nhé, hãy sống có ích cho gia đình bạn bè cũng như xã hội, vì mình không biết ở đâu nhưng ngay trên diễn đàn này, khi mình lo lắng, bất an thì các lời động viên của các a/c thật là ấm áp, không phải ai cũng xa lánh với các bạn đâu. Mình chưa đặt ra một câu hỏi nào trên diễn đàn, toàn đi đọc thôi nhưng mình xin cảm ơn tới các a/c quản trị đã nhiệt tình tư vấn cho mọi người, đồng cảm với họ, đó là một niềm hạnh phúc quá to lớn mà nhiều khi những người trong cuộc mới hiểu được.

Suy nghĩ nhiều và viết cũng đã nhiều, hy vọng sẽ có người đọc :). Chúc mọi người có 1 cuộc sống hạnh phúc và ý nghĩa.

Tầm hơn 10 ngày nữa mình cũng sẽ đi làm lại xét nghiệm, hy vọng là kết quả khả quan để còn về chia sẻ thêm cảm xúc với mọi người nữa. Thân chào!

Truong Xuan
16-01-2015, 06:53
Xin chào mọi người cùng các anh chị quản lý trong diễn đàn. Mình năm nay đã 27 tuổi, 1 tuổi không hề nhỏ ấy vậy mà vẫn còn dại dột lắm. Bạn gái mình đi nước ngoài đã được gần nửa năm, cô ấy là người mình yêu quý, yêu thương và tôn trọng nhất, 2 đứa đã có những hứa hẹn phải nói là "chắc như đinh đóng cột". Tuy nhiên khi ra nước ngoài được khoảng vài tháng thì cô ấy nói là muốn lập nghiệp và sống bên đó luôn và nói rằng chuyện của 2 đứa không biết sẽ ra sao. Mình đã suy sụp, buồn rầu và chán nản biết nhường nào, hằng ngày cố gắng tập trung cho công việc, xong rồi lang thang cafe, nhậu nhẹt với bạn bè để hy vọng có thể quên dần hình ảnh của một người mình yêu thương hết mực.

Và cứ thế trong 3-4 tuần liền mình liên tục như vậy, đến một ngày trời xui đất khiến thì mình đã quyết định đi quan hệ với GMD. Thật sự lúc ấy mình đã không còn tỉnh táo vì bia rượu, cảm xúc nhục dục lẫn với nỗi ám ảnh về người yêu nó đã vượt qua lý trý của bản thân mình. Có thể một số người sẽ nói mình quá lo xa vì lúc quan hệ mình có đeo bao an toàn, làm theo hướng dẫn cách đeo mà mình đã đọc được trên mạng trước đó, nhưng có nguy cơ thì vẫn là có nguy cơ.

Sau ngày 29/12/2014, tức là ngày mình quan hệ với GMD, mình cảm thấy cơ thể sốt nhẹ, và stress bắt đầu từ đó. Lo lắng, bồn chồn, tâm trí hoang mang... Mình tự cảm thấy cơ thể nhức mỏi, có dấu hiệu lạ thường, tâm trí luôn bất ổn, không thể tập trung để làm bất cứ một việc gì nữa, đầu óc lúc nào cũng nghĩ về bố mẹ, người thân...đôi lúc muốn khóc thật to vì cảm giác tủi nhục rằng mình có nguy cơ nhiễm HIV rất cao. Mình đọc hầu như tất cả các bài viết về xét nghiệm trên diễn đàn, từ 22 ngày, 28, 29 đến 3 tháng sau nguy cơ, nhìn đi nhìn lại những biểu đồ mà trước giờ mình xem như không quan trọng, coi nó như những kiến thức mà mình nghĩ sẽ chẳng bao giờ phải đụng đến.

Cho đến ngày hôm nay 15/01/2014, mình đã không chịu đựng nổi nữa và bằng tất cả dũng cảm, mình đi xét nghiệm. Có thể hơi sớm nhưng một kết quả âm tính từ xét nghiệm combo đã làm cho tâm trí mình bình tĩnh lên rất nhiều, bác sĩ cũng đã bào đây là một kết quả khá khả quan sau 17 ngày. Thở phào nhưng chưa nhẹ nhõm. Mình sẽ xét nghiệm sau 1 tháng, 2 tháng, và 3 tháng nữa để biết chắc rằng mình không có liên quan gì tới căn bệnh chết bằm này.

Mình viết topic này hy vọng với những người chưa có nguy cơ, đã có nguy cơ, và đã nhiễm...hãy sống thật lý trí. Vì mọi người biết không, một cuộc sống đang bình thường, vui vẻ bỗng dưng phải đối diện với tâm lý là mình phải chết là một điều hết sức kinh khủng như sống trong địa ngục vậy. Đừng để cho cảm xúc nhục dục lấn ác lí trí của mình, đừng để một phút nông nổi phải hối hận cả đời. Với bản thân mình thì đây là lần đầu cũng như là lần cuối mình phạm sai lầm này, một kinh nghiệm xương máu mà mình nghĩ cả cuộc đời cũng không bao giờ quên được. Với những người đã nhiễm, hãy sống mạnh mẽ lên các bạn nhé, hãy sống có ích cho gia đình bạn bè cũng như xã hội, vì mình không biết ở đâu nhưng ngay trên diễn đàn này, khi mình lo lắng, bất an thì các lời động viên của các a/c thật là ấm áp, không phải ai cũng xa lánh với các bạn đâu. Mình chưa đặt ra một câu hỏi nào trên diễn đàn, toàn đi đọc thôi nhưng mình xin cảm ơn tới các a/c quản trị đã nhiệt tình tư vấn cho mọi người, đồng cảm với họ, đó là một niềm hạnh phúc quá to lớn mà nhiều khi những người trong cuộc mới hiểu được.

Suy nghĩ nhiều và viết cũng đã nhiều, hy vọng sẽ có người đọc :). Chúc mọi người có 1 cuộc sống hạnh phúc và ý nghĩa.

Tầm hơn 10 ngày nữa mình cũng sẽ đi làm lại xét nghiệm, hy vọng là kết quả khả quan để còn về chia sẻ thêm cảm xúc với mọi người nữa. Thân chào!

Bạn QHTD có sử dụng BCS thì lấy đâu ra nguy cơ mà lo XN.

songchungvoi_HIV
16-01-2015, 08:10
Xin chào mọi người cùng các anh chị quản lý trong diễn đàn. Mình năm nay đã 27 tuổi, 1 tuổi không hề nhỏ ấy vậy mà vẫn còn dại dột lắm. Bạn gái mình đi nước ngoài đã được gần nửa năm, cô ấy là người mình yêu quý, yêu thương và tôn trọng nhất, 2 đứa đã có những hứa hẹn phải nói là "chắc như đinh đóng cột". Tuy nhiên khi ra nước ngoài được khoảng vài tháng thì cô ấy nói là muốn lập nghiệp và sống bên đó luôn và nói rằng chuyện của 2 đứa không biết sẽ ra sao. Mình đã suy sụp, buồn rầu và chán nản biết nhường nào, hằng ngày cố gắng tập trung cho công việc, xong rồi lang thang cafe, nhậu nhẹt với bạn bè để hy vọng có thể quên dần hình ảnh của một người mình yêu thương hết mực.

Và cứ thế trong 3-4 tuần liền mình liên tục như vậy, đến một ngày trời xui đất khiến thì mình đã quyết định đi quan hệ với GMD. Thật sự lúc ấy mình đã không còn tỉnh táo vì bia rượu, cảm xúc nhục dục lẫn với nỗi ám ảnh về người yêu nó đã vượt qua lý trý của bản thân mình. Có thể một số người sẽ nói mình quá lo xa vì lúc quan hệ mình có đeo bao an toàn, làm theo hướng dẫn cách đeo mà mình đã đọc được trên mạng trước đó, nhưng có nguy cơ thì vẫn là có nguy cơ.

Sau ngày 29/12/2014, tức là ngày mình quan hệ với GMD, mình cảm thấy cơ thể sốt nhẹ, và stress bắt đầu từ đó. Lo lắng, bồn chồn, tâm trí hoang mang... Mình tự cảm thấy cơ thể nhức mỏi, có dấu hiệu lạ thường, tâm trí luôn bất ổn, không thể tập trung để làm bất cứ một việc gì nữa, đầu óc lúc nào cũng nghĩ về bố mẹ, người thân...đôi lúc muốn khóc thật to vì cảm giác tủi nhục rằng mình có nguy cơ nhiễm HIV rất cao. Mình đọc hầu như tất cả các bài viết về xét nghiệm trên diễn đàn, từ 22 ngày, 28, 29 đến 3 tháng sau nguy cơ, nhìn đi nhìn lại những biểu đồ mà trước giờ mình xem như không quan trọng, coi nó như những kiến thức mà mình nghĩ sẽ chẳng bao giờ phải đụng đến.

Cho đến ngày hôm nay 15/01/2014, mình đã không chịu đựng nổi nữa và bằng tất cả dũng cảm, mình đi xét nghiệm. Có thể hơi sớm nhưng một kết quả âm tính từ xét nghiệm combo đã làm cho tâm trí mình bình tĩnh lên rất nhiều, bác sĩ cũng đã bào đây là một kết quả khá khả quan sau 17 ngày. Thở phào nhưng chưa nhẹ nhõm. Mình sẽ xét nghiệm sau 1 tháng, 2 tháng, và 3 tháng nữa để biết chắc rằng mình không có liên quan gì tới căn bệnh chết bằm này.

Mình viết topic này hy vọng với những người chưa có nguy cơ, đã có nguy cơ, và đã nhiễm...hãy sống thật lý trí. Vì mọi người biết không, một cuộc sống đang bình thường, vui vẻ bỗng dưng phải đối diện với tâm lý là mình phải chết là một điều hết sức kinh khủng như sống trong địa ngục vậy. Đừng để cho cảm xúc nhục dục lấn ác lí trí của mình, đừng để một phút nông nổi phải hối hận cả đời. Với bản thân mình thì đây là lần đầu cũng như là lần cuối mình phạm sai lầm này, một kinh nghiệm xương máu mà mình nghĩ cả cuộc đời cũng không bao giờ quên được. Với những người đã nhiễm, hãy sống mạnh mẽ lên các bạn nhé, hãy sống có ích cho gia đình bạn bè cũng như xã hội, vì mình không biết ở đâu nhưng ngay trên diễn đàn này, khi mình lo lắng, bất an thì các lời động viên của các a/c thật là ấm áp, không phải ai cũng xa lánh với các bạn đâu. Mình chưa đặt ra một câu hỏi nào trên diễn đàn, toàn đi đọc thôi nhưng mình xin cảm ơn tới các a/c quản trị đã nhiệt tình tư vấn cho mọi người, đồng cảm với họ, đó là một niềm hạnh phúc quá to lớn mà nhiều khi những người trong cuộc mới hiểu được.

Suy nghĩ nhiều và viết cũng đã nhiều, hy vọng sẽ có người đọc :). Chúc mọi người có 1 cuộc sống hạnh phúc và ý nghĩa.

Tầm hơn 10 ngày nữa mình cũng sẽ đi làm lại xét nghiệm, hy vọng là kết quả khả quan để còn về chia sẻ thêm cảm xúc với mọi người nữa. Thân chào!
QHTD có BCS là tình dục An toàn nếu BCS ko rách toẹt lòi DV. Những gì bạn kể ko có nguy cơ chỉ là lo lắng

Tuanmecsedec
16-01-2015, 10:19
Xin chào mọi người cùng các anh chị quản lý trong diễn đàn. Mình năm nay đã 27 tuổi, 1 tuổi không hề nhỏ ấy vậy mà vẫn còn dại dột lắm. Bạn gái mình đi nước ngoài đã được gần nửa năm, cô ấy là người mình yêu quý, yêu thương và tôn trọng nhất, 2 đứa đã có những hứa hẹn phải nói là "chắc như đinh đóng cột". Tuy nhiên khi ra nước ngoài được khoảng vài tháng thì cô ấy nói là muốn lập nghiệp và sống bên đó luôn và nói rằng chuyện của 2 đứa không biết sẽ ra sao. Mình đã suy sụp, buồn rầu và chán nản biết nhường nào, hằng ngày cố gắng tập trung cho công việc, xong rồi lang thang cafe, nhậu nhẹt với bạn bè để hy vọng có thể quên dần hình ảnh của một người mình yêu thương hết mực.

Và cứ thế trong 3-4 tuần liền mình liên tục như vậy, đến một ngày trời xui đất khiến thì mình đã quyết định đi quan hệ với GMD. Thật sự lúc ấy mình đã không còn tỉnh táo vì bia rượu, cảm xúc nhục dục lẫn với nỗi ám ảnh về người yêu nó đã vượt qua lý trý của bản thân mình. Có thể một số người sẽ nói mình quá lo xa vì lúc quan hệ mình có đeo bao an toàn, làm theo hướng dẫn cách đeo mà mình đã đọc được trên mạng trước đó, nhưng có nguy cơ thì vẫn là có nguy cơ.

Sau ngày 29/12/2014, tức là ngày mình quan hệ với GMD, mình cảm thấy cơ thể sốt nhẹ, và stress bắt đầu từ đó. Lo lắng, bồn chồn, tâm trí hoang mang... Mình tự cảm thấy cơ thể nhức mỏi, có dấu hiệu lạ thường, tâm trí luôn bất ổn, không thể tập trung để làm bất cứ một việc gì nữa, đầu óc lúc nào cũng nghĩ về bố mẹ, người thân...đôi lúc muốn khóc thật to vì cảm giác tủi nhục rằng mình có nguy cơ nhiễm HIV rất cao. Mình đọc hầu như tất cả các bài viết về xét nghiệm trên diễn đàn, từ 22 ngày, 28, 29 đến 3 tháng sau nguy cơ, nhìn đi nhìn lại những biểu đồ mà trước giờ mình xem như không quan trọng, coi nó như những kiến thức mà mình nghĩ sẽ chẳng bao giờ phải đụng đến.

Cho đến ngày hôm nay 15/01/2014, mình đã không chịu đựng nổi nữa và bằng tất cả dũng cảm, mình đi xét nghiệm. Có thể hơi sớm nhưng một kết quả âm tính từ xét nghiệm combo đã làm cho tâm trí mình bình tĩnh lên rất nhiều, bác sĩ cũng đã bào đây là một kết quả khá khả quan sau 17 ngày. Thở phào nhưng chưa nhẹ nhõm. Mình sẽ xét nghiệm sau 1 tháng, 2 tháng, và 3 tháng nữa để biết chắc rằng mình không có liên quan gì tới căn bệnh chết bằm này.

Mình viết topic này hy vọng với những người chưa có nguy cơ, đã có nguy cơ, và đã nhiễm...hãy sống thật lý trí. Vì mọi người biết không, một cuộc sống đang bình thường, vui vẻ bỗng dưng phải đối diện với tâm lý là mình phải chết là một điều hết sức kinh khủng như sống trong địa ngục vậy. Đừng để cho cảm xúc nhục dục lấn ác lí trí của mình, đừng để một phút nông nổi phải hối hận cả đời. Với bản thân mình thì đây là lần đầu cũng như là lần cuối mình phạm sai lầm này, một kinh nghiệm xương máu mà mình nghĩ cả cuộc đời cũng không bao giờ quên được. Với những người đã nhiễm, hãy sống mạnh mẽ lên các bạn nhé, hãy sống có ích cho gia đình bạn bè cũng như xã hội, vì mình không biết ở đâu nhưng ngay trên diễn đàn này, khi mình lo lắng, bất an thì các lời động viên của các a/c thật là ấm áp, không phải ai cũng xa lánh với các bạn đâu. Mình chưa đặt ra một câu hỏi nào trên diễn đàn, toàn đi đọc thôi nhưng mình xin cảm ơn tới các a/c quản trị đã nhiệt tình tư vấn cho mọi người, đồng cảm với họ, đó là một niềm hạnh phúc quá to lớn mà nhiều khi những người trong cuộc mới hiểu được.

Suy nghĩ nhiều và viết cũng đã nhiều, hy vọng sẽ có người đọc :). Chúc mọi người có 1 cuộc sống hạnh phúc và ý nghĩa.

Tầm hơn 10 ngày nữa mình cũng sẽ đi làm lại xét nghiệm, hy vọng là kết quả khả quan để còn về chia sẻ thêm cảm xúc với mọi người nữa. Thân chào!



Những gì bạn kể cho thấy tình dục an toàn không có nguy cơ,vì vậy bạn không cần xét nghiệm nữa.