PDA

View Full Version : Chồng cũ nhiễm HIV



songchungvoi_HIV
16-01-2015, 14:10
Tâm sự (http://m.vietgiaitri.com/category/chuyen-yeu/tam-su/) - 16/01/2015

Tôi năm nay 41 tuổi, chồng tôi hơn tôi 3 tuổi. Chúng tôi có 2 con đã lớn. Hai năm trở lại đây, cuộc sống của vợ chồng tôi không còn được hạnh phúc như trước nữa, mỗi người như cái bóng trong căn nhà của chính mình…


Số là, cách đây 2 năm, tôi thấy chồng tôi có nhiều biểu hiện rất lạ: ăn mặc chải chuốt, gọn gàng, không cho tôi động vào điện thoại cầm tay của anh ấy (trước đây không thế), hay nói đi công tác, nhưng thực chất là không có chuyến công tác nào cả… Tôi thấy lạ, âm thầm theo dõi. Trong điện thoại của anh, rất nhiều những tin nhắn tình cảm, có cả ảnh của một cô gái rất trẻ, khi tôi phát hiện ra thì anh ấy bảo, anh ấy nhặt được ảnh của cô bé này trong khách sạn, thấy hay hay thì bỏ vào ví… Tóm lại là rất khả nghi, song những thắc mắc của tôi đều được anh trả lời qua loa chiếu lệ rồi lảng sang chuyện khác… Còn chuyện quan hệ vợ chồng thì tuyệt nhiên không. Tôi là phụ nữ, đang ở độ tuổi hồi xuân, nên nhiều lúc khát khao chồng, nhưng anh ấy luôn từ chối phũ phàng làm tôi rất tủi thân. Tôi nói chuyện với chồng về vấn đề này thì anh viện lí do là mệt, nhiều lần như vậy, anh đổ tại bị yếu sinh lí. Tôi đã động viên anh đi bác sĩ, nhưng anh từ chối, còn nổi khùng lên với vợ…


Tình trạng này kéo dài hai năm rồi, tôi rất mệt mỏi. Anh vẫn thế, làm cho tôi càng nghi ngờ nhiều hơn, nhưng thực hư như thế nào tôi cũng không thể biết được, vì anh luôn trả lời qua loa những thắc mắc của tôi, cũng chẳng có động thái tích cực, hợp tác nào đủ để cho tôi xua tan những ý nghĩ ám ảnh kia ra khỏi đầu…


http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2015/1/16/chong-cu-nhiem-hiv-8d6bd1.jpg

Sau đó, chịu không nổi cuộc sống ngột ngạt, tôi đề nghị li hôn, anh không ngạc nhiên, cũng không níu kéo, chỉ bảo 1 câu rất hờ hững “Tùy em” và còn động viên tôi viết đơn để anh ký. Tôi đau đớn vì không nghĩ rằng anh có thể dễ dàng chia tay đến thế.


Rồi chúng tôi cũng ra toà, vì hai vợ chồng thuận tình ly hôn nên mọi chuyện đã nhanh chóng được giải quyết. Anh cho tôi nuôi hai đứa con cộng với toàn bộ của cải mà chúng tôi đã dành dụm được. Thế là chúng tôi xa nhau mãi mãi…


Anh đi xa còn tôi nuôi hai con với nỗi hận tột cùng. Lúc nào tôi cũng nguyền rủa và nghĩ rằng giờ anh đang vui vầy bên một cô gái trẻ nào đó, để mặc mẹ con tôi bơ vơ thế này. Tôi căm thù anh, trong thân tâm tôi nghĩ sẽ không bao giờ cho các con tôi gặp một người bố tệ bạc như thế nữa.


Thời gian trôi qua, 2 năm sau tôi nhận được thư của một người lạ nói rằng chồng cũ của tôi đang bị ốm rất nặng, họ nói tôi nên vào gặp anh ấy.


Tôi đã không muốn đi, nhưng rồi vì chút tình cảm vợ chồng còn lại, nuốt giận, tôi tới thăm chồng cũ. Không thể tưởng tượng được, anh ấy chỉ còn một bộ xương gầy gò và ốm yếu. Anh thú nhận đã bị mắc AIDS trong một lần đi chơi gái. Anh biết mình có bệnh nên đã không dám gần gũi tôi và lấy cớ ly dị để tôi không phải vướng bận gì đến anh nữa.


Trên đường về mà tai tôi cứ bùng nhùng những lời của anh ấy. Vì sao mà lại đến nông nỗi như thế? Tôi có nên nói cho các con biết tình trạng thật của bố nó không khi mà tôi đã tiêm nhiễm vào đầu chúng những điều rất tệ hại về bố nó, khi mà chúng nó luôn nghĩ rằng bố đã bỏ rơi mẹ? Làm sao mà các con tôi có thể chịu được khi nhìn thấy bố mình vì quá hoang tàng mà chết khổ chết sở thế này? Tôi thực sự đau khổ.


Theo Afamily