PDA

View Full Version : Cổ tích tình yêu: Đám cưới có...vòng hoa trắng!



songchungvoi_HIV
26-01-2015, 13:51
Thứ hai, 26 Tháng một 2015, 09:57 GMT+7
Khởi đầu trắc trở, nhưng họ đã viết nên một câu chuyện tình yêu đẹp như cổ tích. Đôi vợ chồng hạnh phúc ấy là anh Phạm Trí Thức và chị Hoàng Ngọc Ánh (trú xã Trung Lao, huyện Trực Ninh, Nam Định).

Câu chuyện tình yêu của anh Thức và chị Ánh là một mối tình trắc trở, bởi 3 năm tìm hiểu nhau, chị Ánh không hề ưng anh mặc dù cả hai bên gia đình đã đồng ý và coi “hai đứa như con” rồi. Lúc ấy, chị là cô gái mới 16 tuổi, cái tuổi mơ mộng và ham vui bạn bè. Mặc cho anh bộ đội chững trạc và oai vệ Phạm Trí Thức miệt mài theo đuổi, chị vẫn làm ngơ.

Thế rồi, sự kiên trì của một người lính đã làm cho cô gái quê xinh đẹp siêu lòng, sau 3 năm trời ròng rã yêu đơn phương. Năm 1988, khi chị Ánh vừa tròn 18 tuổi cũng là lúc hai người quyết định tổ chức đám cưới. Niềm vui vừa đến với anh lính trẻ thì cũng là lúc bi kịch xảy đến. “Đó là liều thuốc thử tốt nhất cho tình yêu với một người con gái”, đến giờ anh vẫn còn nhắc đến bi kịch ấy để ghẹo yêu chị.


Chị Ánh bồi hồi kể lại: “Đó là ngày 12/12/1988 âm lịch. Khi hai nhà đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, kể cả cỗ bàn. Trên đường đi mời bạn bè về, anh ấy trúng gió, bị ảnh hưởng nặng nề về não phải vào bệnh viện cấp cứu. Bệnh viện cho biết, anh đã hết hi vọng, không thể cứu chữa được…”.

Nghe như tiếng sét ngang tai, chị ngã gục xuống đường rồi bất tỉnh. Cũng không ai có thể ngờ chuyện đó lại xảy ra trước ngày cưới của anh chị đúng một ngày.


http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2014/d446f8a47a-1-2-4.JPG.jpeg


Chính tình yêu thương của chị đã giúp anh vượt qua bệnh tật và sống hạnh phúc bên gia đình

Gia đình đã cho người lên báo lại với cơ quan về việc chú rể đã có biến. Đơn vị của anh Thức thay quà mừng cưới bằng một vòng hoa để tới với anh. Mãi sau khi gần về đến nhà, một người bạn cho biết, anh vẫn còn sống nên họ đã giấu vòng hoa đi. Cho tới tận bây giờ, có lẽ người ta vẫn không thể nào quên được đám cưới của vợ chồng anh chị vì nó không khác nào một đám tang. Những người tới dự ngày vui đều với tâm trạng nước mắt rầu rĩ trước những mâm cỗ cưới sang trọng. Ai cũng thương cho cặp tình nhân đen phận. Cô dâu về nhà trai mà không hề có chú rể.

Trong sự tuyệt vọng của tất cả mọi người về số phận đen bạc của Thức, lúc này, chị Ánh lại có một niềm tin mãnh liệt rằng, anh sẽ sống và hồi phục. Người vợ trẻ tuổi ấy cứ lăn lóc bên chồng mà chăm sóc. Mỗi lần nắm lấy tay anh, chị đều thốt lên trong hai dòng nước mắt: “Anh phải sống. Nếu anh đã muốn chúng mình hạnh phúc thì anh phải sống chứ, em đã về với anh đây này…”.

Thoi thóp trong sự sống và cái chết, người đàn ông làm chồng mà chưa từng được làm chú rể trong ngày cưới vẫn chỉ nhắm nghiền hai con mắt trong sự hôn mê kéo dài. Nhiều người xì xào: “Sao mà phải làm tội mình, cứ bỏ quách đi lấy người khác cho đỡ khổ, đã được sống với nhau ngày nào đâu”. Nhưng chị lại càng muốn gần gũi và thương yêu anh nhiều hơn.

Cho tới khi quân đội Nho Quan, thuộc Lữ đoàn 299 Quân đoàn 1, đơn vị cũ của anh xin cho anh chuyển viện lên Bệnh viện 108 để cứu chữa thì niềm hy vọng của người vợ trẻ lại bùng cháy mạnh mẽ hơn. Chị khăn gói lặn lội lên chăm sóc chồng.

Niềm hy vọng của người vợ trẻ ấy đã làm động lòng tất cả những y, bác sỹ của bệnh viện. Những giọt nước mắt của chị có lẽ cũng thấu tới tận trời xanh. Ca phẫu thuật ngày 19/2/1989 kéo dài từ 9h sáng tới 13h30 mới hoàn tất, mang lại giọt nước mắt hạnh phúc đầu tiên cho chị.

Chị Ánh cho biết: “Lúc bác sỹ gọi người nhà, vẫy vẫy tay nói có hy vọng rồi, an toàn rồi… tôi bật khóc. Có lẽ đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi từ khi yêu anh ấy”. Tuy không được phép thăm nom bệnh nhân, nhưng chị vẫn nài nỉ trong nước mắt để được vào nhìn thấy chồng, chăm sóc cho anh.

Những thức ăn như tinh dầu bột, nước hồ, cháo… của chị mang cả tình yêu thương lớn lao đã làm cho anh hồi sức chỉ trong vòng 1 tuần lễ. Khi anh có thể mở được hai mắt, tinh thần đã đỡ, bác sỹ hỏi anh có nhận ra người nhà không. Tuy bị liệt một bên não, việc đi đứng, nói chuyện là không thể nhưng anh vẫn thốt lên tiếng “vợ!”, rồi nắm chặt lấy tay chị. Hai vợ chồng chưa một lần ân ái, khóc trong niềm hạnh phúc tột cùng.


http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2014/d471316397-2-1-4.JPG.jpeg

Chị tâm sự: “Anh ấy gọi được từ ấy, mình hạnh phúc quá chỉ biết khóc mà không nói nên lời. Niềm vui, hạnh phúc chan hòa trong nước mắt”. Anh Thức hào hứng nhớ lại: “Khi nghe cô ấy nói, “anh muốn em hạnh phúc thì mau khỏi đi, chúng mình còn sinh con chứ”, tôi như có một vị nào cho uống thuốc tiên và cứ thế tìm về cõi sống”…

Sau bao nhiêu đêm trắng thao thức chăm sóc chồng, từng miếng cháo, ngụm nước. Anh được bệnh viện cho về nhà. Việc còn lại là chị phải tập cho anh vận động, tập cho anh nói. Chị kể lại: “Lúc tập đi, tập nói, chắc tại anh ấy đau nên rất hay bực tức, tôi giận đến chảy nước mắt. Những lúc ấy, mấy anh chị bảo, “vợ mày tốt thế mà tức là bọn *** lấy vợ mày về đấy”. Lúc ấy, anh mới dịu đi và nói: “Vâng, em phải chịu khó tập, chứ không anh chị mang vợ của em đi mất thì em sống với ai". Nghe anh ấy nói vậy, tôi càng khóc to và chỉ biết ôm anh vào lòng”.

Sau hai ca phẫu thuật thành công, anh Thức đã trở lại trạng thái tốt hơn, có thể đi đứng và sinh hoạt bình thường. Năm 1990, vợ chồng anh vỡ òa hạnh phúc khi đón nhận đứa con đầu lòng. Anh bắt đầu đăng kí đi học lớp Đông y, khóa 20 tháng của Tỉnh hội tổ chức để về nối nghiệp gia đình.

“Để có được cuộc sống như ngày hôm nay, tôi biết ơn vợ tôi lắm. Tôi lành bệnh tất cả là nhờ tình yêu thương chăm sóc của bà xã…”, anh Thức nói. Cuộc sống của anh chị có khó khăn, đồng lương chủ yếu dựa vào tiền bán thuốc và lương bệnh binh của anh. Song cho tới nay, anh chị vẫn sống bên nhau thật đầm ấm và hạnh phúc. Có ba người con thì cả ba đều là học sinh giỏi của trường trong suốt những năm đi học. Anh chị vẫn thương yêu nhau như những ngày mới cưới.

Hai vợ chồng anh đều có chung quan niệm: “Với chúng tôi, hạnh phúc là những điều bình dị nhất. Người ta đến mua thuốc, chúng tôi vẫn thường tâm sự rằng, thuốc hiệu quả nhất cho mọi thứ bệnh vẫn là liều thuốc tình yêu… Có tình yêu chân thành, người ta sẽ vượt qua tất cả”.

VietBao.vn (Theo Nhịp Sống Thời Đại)